Hôm nay sẽ viết 1 chút về sự thất vọng ở bản thân mình.
Mày đã 19, cái tuổi lớn chưa gọi là lớn, nhỏ chưa phải là nhỏ, thế mà mày vẫn k chịu sáng mắt ra một số chuyện.
Mày cứ tiếp tục ở nhà lăn qua lăn lại, thậm chí chả thèm ôn bài đi, rồi sau này mày sẽ thấy hậu quả. Trong khi bạn bè mày có việc làm riêng, ít ra cũng có thu thập và biết quý trọng đồng tiền thì mày lại chả biết chạy xe, đến cái xe chạy còn k nổi thì làm ăn gì nữa :) Tự dưng nhìn thằng bạn làm thêm trong khi nghĩ lại thân phận mình thấy chạnh lòng, tự ti và mặc cảm quá. Muốn vươn vai với cả thế giới nhưng chả biết khi nào mới có cái gọi là kinh nghiệm đây.
Còn về thái độ của mày, khi nào mày mới có thể nói dịu dàng với mẹ mày. Vì dù mẹ mày có thay đổi đến cỡ nào đi chăng nữa thì đó cũng là mẹ mày mà. Nhìn thấy mẹ ngưỡng mộ cặp mẹ con trong phòng ăn đó có làm mày ngượng k. Nhưng rồi rốt cuộc mẹ mày vẫn k hiểu tâm ý mày. Chỉ là đổ sông đổ biển thôi.
Muốn bỏ cuộc quá, mà lại không muốn. Có cái cảm giác gì đó không phục ở đây, trong trái tim này :)