Mày là thằng bạn thân nhất của tao, tuy chả phải cởi truồng nối khố như các cụ ngày xưa, nhưng cái tình thân xây đắp suốt từ thời cấp 2 đến giờ cũng không kém mấy so với các cụ. Vậy mà bây giờ nhìn mày tự hủy hoại như vậy, tao lại chẳng thể khuyên can mày.
Nghe cái giọng lè nhè của mày trong điện thoại, mày lại say rồi. Và tao biết, mày sẽ lại nghe lại những bản nhạc đó, và sẽ lại khóc trong hơi rượu. Tao biết. Vì tao là bạn mày, thằng bạn thân nhất, nhưng cũng vô dụng nhất của mày.
Tao là bạn mày, thằng bạn thân nhất của mày. Tao và mày lớn lên cùng nhau, trải qua 3/4 thời cấp 2 và cấp 3 ngồi cạnh nhau. Cùng phe mỗi lần đánh nhau với bọn lớp khác. Cùng chơi một game, dùng chung một account, chính cái account này, chúng ta cũng dùng chung, nhưng đã bao lâu rồi mày không log vào. 1 năm ? 2 năm ? 3 năm ? 4 năm ?
Chúng ta thậm chí cùng yêu một người con gái, nhưng người được chọn là mày. Tao nuốt nhát dao vào lòng, đau.
Tao từng nghĩ sẽ không thể tiếp tục là bạn của mày. Tao đi, lý do : du học, nhưng thực chất là tao chạy trốn. Chạy trốn tình bạn, chạy trốn nỗi đau.
Để rồi ngày về, đứng cùng mẹ tao ở TSN, đón tao, lại là mày, và cô ấy. Nhưng lần này, tim tao không còn đau buốt. Nó ấm, dễ chịu, và hạnh phúc.
Mày, vẫn là thằng bạn thân nhất của tao.
Cái ngày ấy đến thật bất ngờ. Cô ấy ra đi, có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mày biết, tao biết, cô ấy đang lặng lẽ chịu đựng những cơn đau, dù bác sĩ có bảo rằng, cô ấy đã không còn ý thức.
Mày sụp đổ. Là một thằng bạn thân, tao phải giúp mày, phải nâng mày dậy. Nhưng tao thật vô dụng, tao không thể. Vì tao đang có người yêu, còn mày thì mất. Tao hiểu cảm giác của mày lúc này. Và cũng vì vậy, làm sao tao có thể bảo mày, quên đi cô ấy để một mình bước tiếp trên đường đời.
Tao phải làm gì. Tao nên làm gì.