Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Lịch sự chút đi, nơi này không giành cho bàn luận, trò chuyện hay trích dẫn
có một cảm giác vửa nuối tiếc vừa xót xa. con hàng bao nhiêu năm chăm chút, nâng niu, tốn kém ko biết bao nhiêu. giờ sa đọa trong vòng tay thằng khác...nhưng mà thôi kệ mẹ nó đi bác po. giờ có nói j thì nói nó đã ko liên quan đến mình rồi...lo kiếm con khác xứng đáng để mà thương yêu.Cũng hơn nửa năm rồi.
Tôi cũng biết trước sẽ như thế. Nhưng vẫn không thật sự làm quen được và chưa kịp hoàn hồn.
Còn nhớ lời nhắn cuối cùng tôi nhắn cho em ko ?
"Hãy tỉnh tảo và tự chăm sóc tốt cho em !"
Tôi ko muốn thêm vào câu "vì anh ko còn ở cạnh nữa". Vì đằng nào cũng thế, và vì cũng ko chỉ có mình tôi có thể chăm sóc được cho em, mặc dù đối với tôi thì những kẻ ngoài kia đều ko đáng tin cậy.
Ấy vậy mà
Uh, em đi theo nó. Tôi biết và tôi đã biết từ lâu. Tôi ko còn buồn phiền hay đau khổ nữa, vì cái cảm xúc tột cùng đấy nó trôi qua lâu rồi.
Nhưng khi nghe bạn thân em kể chuyện về em, về nó. Tôi lại lo. Em thay đổi 180 độ nhanh đến thế ư ? Em bị ảnh hưởng bởi nó nhanh vậy ư ?
Vẫn biết "sống cho mình, sống hết mình" là cái tiêu chí mà những người thích nghệ thuật như em luôn tìm kiếm. Nhưng em có biết là ích kỷ lắm ko ? Tôi rất quý mẹ em, vì bác giống hệt mẹ tôi, hiền lành, ít nói và ko thích nói. Nhưng tôi biết bác buồn lắm. Em thay đổi nhiều quá rồi.
Hay vì tôi suốt ngần đấy năm xiềng xích, ko cho em được sống đúng với em bây giờ ? Xăm ư ? Tôi từng ngăn cản, nhưng rồi tôi đã xăm trước cả em ( hình xăm của tôi cũng là 1 bài học cho đời tôi sau khi em bỏ đi ).Nhưng hút thuốc, hút thử cần sa và sống theo kiểu của em bây giờ thì tôi ko bao giờ ngờ tới. Thằng chó đấy nó sẵn sàng mời mọc và đưa em vào con đường đấy ư ? EM đâu có ngu ngốc thế đúng ko ? Em còn muốn thử cái gì nữa ?
TÔi bắt đầu thấy lo cho em, nhưng tôi có là cái gì của em nữa đâu. Những gì tôi nói em sớm đã xem là phiền từ ngày đấy, sớm đã xem là gánh nặng. Em giờ chỉ tin và nghe thằng đấy. Bạn bè em bắt đầu xa lánh em, gia đình em buồn nhưng ko nói, em vui em hạnh phúc ra sao thì tôi ko biết và tôi cũng ko muốn biết. Câu nhắn nhủ cuối cùng của tôi em cũng chẳng để vào đầu, thì tôi quan tâm có được cái gì ? Tôi có lên tiếng hay can thiệp thì cũng chỉ làm em thêm khó chịu, vốn là 1 tính cách mà em cũng mới học được từ nó, em dễ khó chịu và mất kiên nhẫn với tất cả , kể cả những người thân yêu thương em nhất.
Tôi ko còn tình cảm yêu đương gì với em cả, chỉ là 7 năm ko dễ để tôi ngừng quan tâm và lo lắng. Nhưng có lẽ tôi cũng nên dừng lại,đem cái tình cảm đấy dành cho những người đến sau này thôi. Cuộc sống của em, ko phải cuộc sống của tôi. Em ko lo được thì ai lo được cho em nữa ?
Bảo trọng ! Lần cuối tôi viết 1 thứ cảm xúc cho em. Dù những dòng này cũng chẳng ai quen biết em hay tôi đọc được. Cuối cùng cũng chỉ là viết cho bản thân tôi mà thôi.
) anh ta có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của tôi.
thường dân nên phải xài iphone 5 với iphone 5s, còn nó là quý tộc nhà Nguyễn nên phải xài đt 1280
))