Lần đầu biết đến TRS với cái tên Mộc đế, chỉ mộc đế thôi, không có số nào đằng sau cả và do ông anh họ dẫn dắt vào đời.
Lúc đầu, chơi khà vất vả, chết quân reset lại liên tục nhưng nghiền khủng khiếp. Quả thực đã chơi qua rất nhiều trò chơi nhưng chưa có trò nào có ma lực mạnh đối với mình như Mộc đế TRS.
Ngày đó mình vẫn nhớ như in là tết năm lớp 7 ( 2001) mình chuyển từ Yugi Oh sang chơi trò này và thực sự thì ở Nam Định lúc bấy giờ, trò này cũng tạo được 1 cơn sốt với số lượng chơi không hề nhỏ, mình vẫn hay lượn đi lượn lại các quán PS 1 để tìm các cao thủ, hỏi thăm kinh nghiệm cũng như xin save mạnh về lấy le với anh em trong quán.
Vì TRS, mình đã bỏ hoàn toàn vụ học thêm vật lý năm lớp 7 + 8 để lấy tiền đi chơi, đây cũng là việc làm mà mình cảm thấy tội lỗi nhất suốt 17 năm ngồi trên ghế nhà trường và giảng đường đại học. Đồng thời cũng kéo thêm một thằng bạn với lực học thuộc vào hàng cây đa cây đề của lớp tham gia vào những vụ bỏ học.
Lần đầu chơi của mình kết thúc khi không thể vượt qua được MAP 34 do quân đội luyện không kĩ (thực tế là không luyện).
Tất nhiên cũng như mọi người, lần đầu tiên là không Norton,không plum, không Mel, không Roger... Tất cả gánh nặng đặt vào vài Zeek hồi đó gọi là "Giáp Đen" và sau này là "Giáp Vàng" tức Narron. Cho Krisshena vào bán hàng hay là cố gắng luyện thằng Maerchen cùi mía là 1 trong nhưng việc khùng khùng đã từng làm...
Hồi đầu tiên, cũng đã được ôgn anh cho biết thằng Giáp Đen sẽ phản bội lại mình, và cảm giác sợ khi gặp lại nó ở map 31 là có thật. Tim đập bum bum luôn vì ở quân mình nó bá đạo quá. Tất nhiên, người giết Zeek lúc đó là người bá đạo thứ 2 bên mình, Giáp Vàng Narron. giết xong nó mà buồn hùi hụi. Nhìn thằng bé Zeek khi đó Luk bị trừ xuống còn 1 nên mấy thằng trong quán bảo nhau đời thằng này đen. Bây giờ khi biết sơ qua cốt truyện mới biết đời của gã Giáp Đen này cũng bất hạnh thật :(
Chơi đến lần thứ 3 thứ 4 luyện quân vẫn không bao giờ chú ý đến chỉ số Map trừ khi đó là mấy đứa pháp sư.

. Luyện Krisshena lv 40 chỉ số 17 23 25 22 14 đã khoe khắp xóm, đi sang quán khác thấy nó làm 1 phát lên 21 25 25 30 18 .... vào Arena chém phát nào lấy đồ phát đấy về chán luôn, vứt file đó đi đánh lại từ đầu.
Nếu tính tổng thời gian dành cho TRS chỉ ở PS1 thì có lẽ mình phải dành cả ngàn tiếng... với biết bao nhiêu kỉ niệm chẳng hay ho gì là bỏ học cùng thằng bạn 2 năm trời, mỗi lần đi về là mỗi lần trời tối đen như mực mà lòng chỉ sợ bố mẹ biết, hứa lần này sẽ là lần cuối nhưng sau đó đâu lại vào đấy. Chưa có 1 game nào mình chơi ròng rã đến 2 năm như TRS. Ngoài ra nó còn là bước đệm cho mình quen rất nhiều những người bạn trong cuộc sống, trong đó có 1 trong 2 thằng bạn thân nhất từ trước đến giờ...