- 12/2/07
- 2,771
- 4,121
Chuyện là thế này các bác ah
Chuyện là hồi đại học thích một con bé cùng lớp .Con bé xinh xắn nhiều vệ tinh như sao trên trời tuy nhiên lại mắc bệnh sợ người lạ, ngại giao tiếp. Hồi đấy mình chỉ là thằng sinh viên quèn, nhà tầm thường trong khi em nó kiếm được vài nghìn $
nhờ việc đi vẽ cho mấy cái dự án trên mạng, thế là thích nhưng không dám nói vì thấy không xứng đáng, định là thôi kệ cố quên đi vậy
.
Thế *** nào trong 1 dịp tình cờ đến lớp sớm gặp em ấy thì lại được cho nghỉ tiết đầu thế là 2 đứa đi cafe với vài đứa bạn cùng lớp. Tưởng em ấy khó gần mà lúc đi cafe mình lại nói chuyện hợp với em ấy . Từ hôm đấy , cứ đến đêm là em ấy gọi điện nói chuyện với mình đến khuya. Đáng lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp thì không biết tin đồn từ đâu mà bọn ở lớp biết thế là trêu trọc đủ loại thế là được 3 tháng em ấy không nói chuyện với mình luôn
.
Những tưởng mọi thứ đã kết thúc và mình quyết tâm từ bỏ thì thế *** nào mà đến năm cuối mình đi du học con bé lại đi cùng mình học cùng trường, xong lại còn ở cùng nhà mình nữa .
Hơn năm trời bên đấy, mình cố gắng tỏ ra bình thường và cố gắng kiềm chế hết mức nhưng các bác biết đấy ở cùng với người mình thích thì sao mà kiềm chế cho được thế là vào một ngày em mượn rượu giải sầu rồi giãi bày hết với em nó.
Kết quả thì như các bác đã biết . Thế là từ lúc đó em bơ con bé đến giờ thì tự nhiên hôm trước nó nhắn rủ em đi ăn cùng gia đình nó, đã định không đi mà thế nào mà vẫn cứ đi
Đi ăn uống mình vẫn cười nói bình thường nhưng thấy đau lắm các bác ah
. Nếu cứ tiếp tục thế này thì em không bỏ được 
Nên em muốn hẹn nó một buổi để kết thúc 1 lần và mãi mãi cho mình thanh thản
Chuyện là hồi đại học thích một con bé cùng lớp .Con bé xinh xắn nhiều vệ tinh như sao trên trời tuy nhiên lại mắc bệnh sợ người lạ, ngại giao tiếp. Hồi đấy mình chỉ là thằng sinh viên quèn, nhà tầm thường trong khi em nó kiếm được vài nghìn $
nhờ việc đi vẽ cho mấy cái dự án trên mạng, thế là thích nhưng không dám nói vì thấy không xứng đáng, định là thôi kệ cố quên đi vậy
. Thế *** nào trong 1 dịp tình cờ đến lớp sớm gặp em ấy thì lại được cho nghỉ tiết đầu thế là 2 đứa đi cafe với vài đứa bạn cùng lớp. Tưởng em ấy khó gần mà lúc đi cafe mình lại nói chuyện hợp với em ấy . Từ hôm đấy , cứ đến đêm là em ấy gọi điện nói chuyện với mình đến khuya. Đáng lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp thì không biết tin đồn từ đâu mà bọn ở lớp biết thế là trêu trọc đủ loại thế là được 3 tháng em ấy không nói chuyện với mình luôn
. Những tưởng mọi thứ đã kết thúc và mình quyết tâm từ bỏ thì thế *** nào mà đến năm cuối mình đi du học con bé lại đi cùng mình học cùng trường, xong lại còn ở cùng nhà mình nữa .
Hơn năm trời bên đấy, mình cố gắng tỏ ra bình thường và cố gắng kiềm chế hết mức nhưng các bác biết đấy ở cùng với người mình thích thì sao mà kiềm chế cho được thế là vào một ngày em mượn rượu giải sầu rồi giãi bày hết với em nó.
Kết quả thì như các bác đã biết . Thế là từ lúc đó em bơ con bé đến giờ thì tự nhiên hôm trước nó nhắn rủ em đi ăn cùng gia đình nó, đã định không đi mà thế nào mà vẫn cứ đi

Đi ăn uống mình vẫn cười nói bình thường nhưng thấy đau lắm các bác ah
. Nếu cứ tiếp tục thế này thì em không bỏ được 
Nên em muốn hẹn nó một buổi để kết thúc 1 lần và mãi mãi cho mình thanh thản

. Đồ nướng mình ít ăn,trước hay ăn ở Đại Cồ Việt với Gầm Cầu,ngồi ngoài trời lạnh lạnh ăn đồ nướng mới thích,ko thì chui vào trong nhà cũng được.


, giờ bình tĩnh nghĩ lại cũng thấy không đáng
, thôi cứ bơ đi kệ nó vậy, sau này nó có rủ đi đâu chắc sẽ từ chối khéo vậy 
) nói cho nhau nghe bây giờ tn làm sao, cứ năm này qua năm khác chỉ gặp nhau 1 lần là đc. Kết như vậy cũng thấy rất đẹp...