sao không nhắc đến Mã Tốc tiên sinh???
xét đến anh hùng trong thiên hạ quên mất ngài là chẳng nên nói đến hai chữ anh hùng!!!
tuy lão La nhắc đến ngài hơi bị ít nhưng từng đó cũng quá đủ thấy được tài năng và phẩm cách hơn người của tiên sinh
lúc Gia nông dân bí lối bình Nam, ngài xuất hiện và chỉ bảo. Chiến công 7 lần cầm Mạnh Hoạch liệu không có ngài chỉ bảo thì tên Gia nông kia liệu có biết mà làm không

đến lúc Gia nông muốn dằn mặt mấy triều thần, ra quân Bắc phạt nhưng ngại Trọng Đạt lắm mưu nhiều kế mà hãi hùng không dám xuất binh. Ai là người đã giúp lão gỡ bỏ chướng ngại ấy. Lại là ngài

Xuất quân lần 1.Lượng gây nên ác nghiệp chiến chinh nên những bậc chí sĩ tài danh đất Thục đều ko chịu theo quân, chỉ riêng ngài bỏ qua những mâu thuẫn cá nhân (với Lượng) để tham gia. Ngài hiểu được nỗi khổ của bá tánh nhưng ngài hiểu là phải đi để giúp Lượng vì ngộ nhỡ không có ngài theo giúp rập Lượng thua là danh dự cả nước Thục cũng ảnh hưởng. Bỏ qua thù riêng để lo việc nước, Thục triều có ai hiểu được đạo lý cao cả đấy bằng ngài???
Đến trận Nhai Đình. Chúng nó bảo ngài không biết lượng sức ham lập chiến công, dốt nát binh pháp để xảy ra mất Nhai Đình. Nhưng không ai chịu hiểu!thế này nhé
nghe danh TC dũng mãnh, bọn thịt mỡ không thằng nào dám đi, ngài mà không đảm nhận liệu sự thể ra sao. Bậc anh hùng thích nhận việc khó là vậy
ra đến Nhai Đình lúc lập trận, lão VB i tờ cứ đòi lập trại dưới chân núi mà không hiểu đạo lý ở trên đánh xuống thì thế như sét giật, vạn hùng binh cũng vỡ tan. Ngày xưa Hoàng lão tướng quân chém đầu anh tài Hạ Hầu cũng là ở chiêu thức này đó thôi (cái này nói ví von cho dễ hiểu nha: đứng trên núi ngửa mặt lên trời tè xuống phía dưới thì chúng giặc không cay mắt mà đui thì cũng lăn ra chết giấc vì khí độc

).
Nhưng ngài tính không bằng người tính. Cái lũ ăn hại VB ND vân vân và vân vân sợ TC mà không dám liều đánh,thấy giặc mạnh mà không dám xông pha đánh lạc hướng giặc để ngài thực hiện đột kích, chém đầu soái địch. Ngài chỉ có trí tuệ trùm đời chứ đâu ba đầu sáu tay mà giúp xuể nên lúc sơ ý bị chúng giặc đập lén quân thua trận vỡ. Than ôi, có câu danh ngôn "có thằng bạn ngu đần thì chẳng cần tìm kẻ thù nữa" quả là ứng hợp với hoàn cảnh của ngài

Vậy mà khi đưa ra luận tội, ngài khẳng khái nhận lỗi về mình, không thèm minh oan bào chữa. Ngài viết thư cho Lượng có đoạn khuyên "dẫu có bỏ Cổn mà vẫn dùng Vũ" ý khuyên Lượng dẫu có ghen ghét ngài thì cũng phải dùng kẻ có tài mới được việc. Mới thấy lòng cao thượng, đức vị tha và tinh thần trách nhiệm lớn lao đối với vận nước của ngài
vài lời ngắn ngủi, mong được có nhận định chính xác về Mã tiên sinh, Ấu Thường!!!