15 phút, 20 phút, 1 tiếng, 2 tiếng ...Có cái nỗi đau nào bằng khi ngồi trong 1 phòng bệnh mà nhìn cha mình yếu đi từng hơi thở để bước qua giữa cái lằn ranh giới của sự sống và sự chết? Mang tiếng mình là 1 người bác sĩ mà ngồi đó ráng niếu kéo từng giây, từng phút để ráng cứu sống cha mình, nhưng không thể hơn được cái định luật sống chết.
Lúc mình ráng hết sức mà không thể cứu chữa được cho 1 người thì mình chỉ biết nói lại thân nhân của họ là mình đã tận sức, mong họ đừng buồn, nhưng lời chia buồn đó được nói ra 1 cách bình thường, nhưng tại sau khi mình nghe lại lời nói đó của 1 vị bác sĩ khác nói với mình thì nó lại đau hơn là cả ngàn cây kim đâm vào tim? Chuyện xảy ra cũng được 1 tháng, mà cứ mỗi lần mình đi làm, mình lại sợ nói chuyện với người thân của bệnh nhân, sợ gặp những ng` bịnh như cha mình.
Lúc mình ráng hết sức mà không thể cứu chữa được cho 1 người thì mình chỉ biết nói lại thân nhân của họ là mình đã tận sức, mong họ đừng buồn, nhưng lời chia buồn đó được nói ra 1 cách bình thường, nhưng tại sau khi mình nghe lại lời nói đó của 1 vị bác sĩ khác nói với mình thì nó lại đau hơn là cả ngàn cây kim đâm vào tim? Chuyện xảy ra cũng được 1 tháng, mà cứ mỗi lần mình đi làm, mình lại sợ nói chuyện với người thân của bệnh nhân, sợ gặp những ng` bịnh như cha mình.
,chỉ bik gần gũi chăm sóc mẹ từng ngày đến khi mẹ đi thôi
, với mình bây giờ có lẽ là học thật tốt bố mẹ cũng đủ vui rồi
,avatar thể hiện sự sốc nổi của tuổi già
chó chê mèo lắm lông à ? ông cũng cụt cánh chứ có hơn gì tôi đâu ? cái tên của ông thể hiện sự gà của tuổi 9x
: