fire_of_angle
Fire in the hole!
- 3/2/04
- 2,829
- 41
Năm nay, mình cũng 25t rồi. Yêu thì cũng có 1 lần, nhưng không thành - không được đáp lại (không bắt nhời)
và chuyện đó cũng không ai biết, chẳng ai hay và hơn hết là nó cũng không liên quan nhiều đến câu chuyện mình sắp nói dưới đây.
Năm học lớp 11, mình có thích 1 người kém 1 tuổi. Nàng rất xinh, học rất giỏi và theo một số điểm mình nhận định là rất nghiêm túc nhưng quan trọng hơn cả đó là "nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái...tường".
Vậy là những năm tháng cấp 3, tôi đạp xe theo nàng như 1 cái đuôi, từ nhà đến trường và từ trường về nhà, cố gắng làm sao cho nàng không biết bởi vì tôi chỉ muốn nhìn thấy nàng chứ không mong được nàng để ý
Đổi chỗ gửi xe để có thể nhìn thấy nàng nhiều hơn, thậm chí không được nhìn thấy nàng mà thấy...cái xe đạp, tôi cũng vui 
Nàng càng lớn, càng xinh hơn - vẫn học giỏi và ngoan ngoãn như ngày nào, và đây là điều đã in sâu và tâm trí tôi về một người như nàng đến tận bây giờ.
Cái thuở đầy bỡ ngớ đó, tôi cũng tập tành tặng hoa - cũng tặng socola - cũng viết những cái thiếp nho nhỏ gửi tới người đó mà không đề tên người gửi. Tôi chỉ mong có thể nhìn thấy nàng, thế là đủ. Nhưng số phận của những bông hoa, socola khá hẩm hiu +_=" nàng chia chúng cho bạn bè, hoặc để cầm chơi, hoặc để vứt đi, socola được tụi bạn của nàng nhiệt tình chén; riêng thiếp thì tôi không biết nó sẽ biến thành giấy nháp hay là rác trên trường nữa!
Nhưng thời gian đó, nàng hát và cười nhiều
tôi ở bên kia bức tường, nghe thôi mà cũng cảm thấy hạnh phúc.
Thời gian trôi nhanh, tôi thi trượt ĐH - một hình ảnh vốn đã quá xấu về bản thân nay còn xấu hơn. Tôi lẳng lặng thu mình vào 1 góc và tránh mặt mọi người. Có lẽ (có lẽ thôi nhé) nàng cũng biết tôi thích nàng, bởi từ lúc đó - ánh mắt của nàng nhìn theo tôi khác lắm, tôi không còn lẵng nhắng bám theo nàng nữa. Năm học lớp 13 đó sao thật dài, tôi cố gắng đi học sớm hơn để không nhìn thấy nàng hay...để nàng không nhìn thấy tôi? tôi đổi chỗ gửi xe, tôi đi học sớm và về thật muộn để không ai nhìn thấy mình. Đơn giản vì tôi thấy xấu hổ.
Thời gian đó quả thật là thời gian dài và buồn chán, lúc đó tôi khá xấu trai, một thằng 1m70 mà nặng tới 80kg, chuyên mặc quần vải, đeo giày thể thao cũng với áo sơ mi rộng thùng thình dài qua mông
Nói chung là chẳng được cái điểm nào để duyệt cả!!!
Rồi tôi và nàng cùng đỗ ĐH trong năm đó (tất nhiên khác trường). Ngày báo điểm, đó là ngày mà tôi vẫn nhớ mãi... nàng được 25,5đ - thiếu 0,5đ để vào đúng khoa như ý, vậy là cô ấy khóc, đóng cửa phòng, cài cửa sổ mà khóc, khóc hết hơn 1 ngày. Tôi ở bên kia bức tường, lòng đau mà không nói được gì!!
Rồi chúng tôi đi học, thời gian cứ lẳng lặng trôi. Thỉnh thoảng những đợt nghỉ gấp gáp, tôi và nàng mới chợt nhìn thấy nhau. Tôi vẫn tránh mặt, bởi tôi xấu hổ, tôi cảm thấy thua kém...abc abc :(
Những năm tháng đại học làm tôi thay đổi nhiều, tôi hoạt động năng nổ trong phong trào đoàn, chăm chỉ học hành...tôi cũng đạt được nhiều thành tích của trường dành cho cá nhân và tập thể, rồi tôi vào Đảng. Tôi cũng...ngày một đẹp trai hơn
không còn là thằng 1m70 + 80kg mà thành 1m75 + 68kg, không còn áo dài thùng thỉnh nữa mà giày da, quần âu, áo trắng đóng thùng; những buổi họp thì có thêm cái áo vest ngoài.
Nàng vẫn xinh và ngoan, nhưng đã có ít nhiều sự thay đổi :) nàng vào Đảng từ năm thứ 2 (sớm hơn cả tôi), được cấp học bổng toàn phần của trường và càng ngày càng nhiều người theo đuổi.
Rồi chúng tôi ra trường, quay lại về nhà! Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, những câu chào hỏi cũng thường xuyên hơn. Nhưng tôi vẫn ngại gặp nàng.
Tôi đi làm và phát triển nhanh, tôi được nhiều người trong hàng ngũ lãnh đạo để ý và cất nhắc, hàng xóm của tôi cũng biết qua lời nói của những người làm cùng Cty với tôi.
Rồi đùng 1 cái, ông anh của tôi báo có người yêu và khuyến mãi thêm 1 tin nóng hơn "mẹ tôi lên chức bà" :P rồi đám cưới của ông anh tôi diễn ra trong đầu tháng 3.
Lúc này, khi đám cưới xong rồi. Mọi người trong xóm mới chợt nhận ra: vẫn còn (vẫn còn) 2 đứa được cho là khá nhất chưa có gia đình, chưa một lần dẫn người yêu về nhà. Đó là tôi và nàng!
Tôi vốn không mong được phép yêu nàng (đến tận giờ phút này)
, nhưng tôi vẫn hi vọng và vẫn yêu, hơn nữa dạo này cũng kha khá rồi. Thế nên mới mon men gọi điện thoại, nhắn tin, qua nhà chơi mỗi khi cả 2 nhà không có phụ huynh.
Mọi chuyện sẽ rất yên bình như thế, nếu như vào 1 ngày xấu trời: thằng bạn trời đánh của nàng nói bô bô trước cả nhà rằng "Anh Hàng xóm mới xin số đt của TH, cô sang đó nhận con rể đi".
Vậy là mọi chuyện bại lộ =_=" bố mẹ và chị nàng biết, bố mẹ và anh tôi biết. Rồi tiếp theo là những màn thăm hỏi của 2 nhà, bố mẹ tôi và nàng vốn thân nhau, giờ như thế này nên họ càng...quan tâm đến chúng tôi hơn.
Mẹ nàng còn bảo tôi: "mày phải sang chơi nhiều vào, gọi điện thoại và nhắn tin ít thôi".
Mẹ tôi thì nói với nàng: "mẹ cháu mà đuổi không cần thì sang nhà cô"
Ôi...tôi ngại!!!!
Nhưng tôi với nàng đến giờ này chưa có gì
tôi còn chưa nói là thích nàng, chưa nói gì cả. Tôi rất muốn mọi chuyện bình lặng, nếu nàng có ny rồi, tôi sẽ rút lui mà không theo đuổi nữa. Bởi tôi rất ái mộ nàng!!!
Hôm nay 1/4, tôi mời chị nàng đi uống nước, đợi đợi đợi...từ 8h tới 8h30 bà ấy mới tới cùng với chồng và.... nàng! tôi bất ngờ
shock. Tôi tính gặp bà ấy để hỏi xem nàng có ny chưa, nàng tỏ thái độ ntn với tôi...giờ lại bất ngờ như thế này.
Buổi nói chuyện khá...nhàm =_=" tôi liên tục nc về công việc với chồng bà chị, những thông tin như film - ca nhạc, những món ăn được làm như thế nào, thời trang mặc ntn trong mùa này làm tôi khá oải bởi tôi chẳng biết mấy về chúng. Nếu nói về giá nhà đất, xe, vàng, xã hội chắc tôi có thể nói cả buổi!
Có lẽ đây là tín hiệu tốt, nhưng tôi không biết mình giờ có nên hỏi rằng nàng có ny chưa???
@viết hơi dài, đêm đã khuya, bác nào đọc được thì cũng comment hộ phát nhé/.
và chuyện đó cũng không ai biết, chẳng ai hay và hơn hết là nó cũng không liên quan nhiều đến câu chuyện mình sắp nói dưới đây.Năm học lớp 11, mình có thích 1 người kém 1 tuổi. Nàng rất xinh, học rất giỏi và theo một số điểm mình nhận định là rất nghiêm túc nhưng quan trọng hơn cả đó là "nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái...tường".
Vậy là những năm tháng cấp 3, tôi đạp xe theo nàng như 1 cái đuôi, từ nhà đến trường và từ trường về nhà, cố gắng làm sao cho nàng không biết bởi vì tôi chỉ muốn nhìn thấy nàng chứ không mong được nàng để ý
Đổi chỗ gửi xe để có thể nhìn thấy nàng nhiều hơn, thậm chí không được nhìn thấy nàng mà thấy...cái xe đạp, tôi cũng vui 
Nàng càng lớn, càng xinh hơn - vẫn học giỏi và ngoan ngoãn như ngày nào, và đây là điều đã in sâu và tâm trí tôi về một người như nàng đến tận bây giờ.
Cái thuở đầy bỡ ngớ đó, tôi cũng tập tành tặng hoa - cũng tặng socola - cũng viết những cái thiếp nho nhỏ gửi tới người đó mà không đề tên người gửi. Tôi chỉ mong có thể nhìn thấy nàng, thế là đủ. Nhưng số phận của những bông hoa, socola khá hẩm hiu +_=" nàng chia chúng cho bạn bè, hoặc để cầm chơi, hoặc để vứt đi, socola được tụi bạn của nàng nhiệt tình chén; riêng thiếp thì tôi không biết nó sẽ biến thành giấy nháp hay là rác trên trường nữa!
Nhưng thời gian đó, nàng hát và cười nhiều
tôi ở bên kia bức tường, nghe thôi mà cũng cảm thấy hạnh phúc.Thời gian trôi nhanh, tôi thi trượt ĐH - một hình ảnh vốn đã quá xấu về bản thân nay còn xấu hơn. Tôi lẳng lặng thu mình vào 1 góc và tránh mặt mọi người. Có lẽ (có lẽ thôi nhé) nàng cũng biết tôi thích nàng, bởi từ lúc đó - ánh mắt của nàng nhìn theo tôi khác lắm, tôi không còn lẵng nhắng bám theo nàng nữa. Năm học lớp 13 đó sao thật dài, tôi cố gắng đi học sớm hơn để không nhìn thấy nàng hay...để nàng không nhìn thấy tôi? tôi đổi chỗ gửi xe, tôi đi học sớm và về thật muộn để không ai nhìn thấy mình. Đơn giản vì tôi thấy xấu hổ.
Thời gian đó quả thật là thời gian dài và buồn chán, lúc đó tôi khá xấu trai, một thằng 1m70 mà nặng tới 80kg, chuyên mặc quần vải, đeo giày thể thao cũng với áo sơ mi rộng thùng thình dài qua mông
Nói chung là chẳng được cái điểm nào để duyệt cả!!!
Rồi tôi và nàng cùng đỗ ĐH trong năm đó (tất nhiên khác trường). Ngày báo điểm, đó là ngày mà tôi vẫn nhớ mãi... nàng được 25,5đ - thiếu 0,5đ để vào đúng khoa như ý, vậy là cô ấy khóc, đóng cửa phòng, cài cửa sổ mà khóc, khóc hết hơn 1 ngày. Tôi ở bên kia bức tường, lòng đau mà không nói được gì!!
Rồi chúng tôi đi học, thời gian cứ lẳng lặng trôi. Thỉnh thoảng những đợt nghỉ gấp gáp, tôi và nàng mới chợt nhìn thấy nhau. Tôi vẫn tránh mặt, bởi tôi xấu hổ, tôi cảm thấy thua kém...abc abc :(
Những năm tháng đại học làm tôi thay đổi nhiều, tôi hoạt động năng nổ trong phong trào đoàn, chăm chỉ học hành...tôi cũng đạt được nhiều thành tích của trường dành cho cá nhân và tập thể, rồi tôi vào Đảng. Tôi cũng...ngày một đẹp trai hơn
không còn là thằng 1m70 + 80kg mà thành 1m75 + 68kg, không còn áo dài thùng thỉnh nữa mà giày da, quần âu, áo trắng đóng thùng; những buổi họp thì có thêm cái áo vest ngoài.Nàng vẫn xinh và ngoan, nhưng đã có ít nhiều sự thay đổi :) nàng vào Đảng từ năm thứ 2 (sớm hơn cả tôi), được cấp học bổng toàn phần của trường và càng ngày càng nhiều người theo đuổi.
Rồi chúng tôi ra trường, quay lại về nhà! Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, những câu chào hỏi cũng thường xuyên hơn. Nhưng tôi vẫn ngại gặp nàng.
Tôi đi làm và phát triển nhanh, tôi được nhiều người trong hàng ngũ lãnh đạo để ý và cất nhắc, hàng xóm của tôi cũng biết qua lời nói của những người làm cùng Cty với tôi.
Rồi đùng 1 cái, ông anh của tôi báo có người yêu và khuyến mãi thêm 1 tin nóng hơn "mẹ tôi lên chức bà" :P rồi đám cưới của ông anh tôi diễn ra trong đầu tháng 3.
Lúc này, khi đám cưới xong rồi. Mọi người trong xóm mới chợt nhận ra: vẫn còn (vẫn còn) 2 đứa được cho là khá nhất chưa có gia đình, chưa một lần dẫn người yêu về nhà. Đó là tôi và nàng!
Tôi vốn không mong được phép yêu nàng (đến tận giờ phút này)
, nhưng tôi vẫn hi vọng và vẫn yêu, hơn nữa dạo này cũng kha khá rồi. Thế nên mới mon men gọi điện thoại, nhắn tin, qua nhà chơi mỗi khi cả 2 nhà không có phụ huynh. Mọi chuyện sẽ rất yên bình như thế, nếu như vào 1 ngày xấu trời: thằng bạn trời đánh của nàng nói bô bô trước cả nhà rằng "Anh Hàng xóm mới xin số đt của TH, cô sang đó nhận con rể đi".
Vậy là mọi chuyện bại lộ =_=" bố mẹ và chị nàng biết, bố mẹ và anh tôi biết. Rồi tiếp theo là những màn thăm hỏi của 2 nhà, bố mẹ tôi và nàng vốn thân nhau, giờ như thế này nên họ càng...quan tâm đến chúng tôi hơn.
Mẹ nàng còn bảo tôi: "mày phải sang chơi nhiều vào, gọi điện thoại và nhắn tin ít thôi".
Mẹ tôi thì nói với nàng: "mẹ cháu mà đuổi không cần thì sang nhà cô"
Ôi...tôi ngại!!!!
Nhưng tôi với nàng đến giờ này chưa có gì
tôi còn chưa nói là thích nàng, chưa nói gì cả. Tôi rất muốn mọi chuyện bình lặng, nếu nàng có ny rồi, tôi sẽ rút lui mà không theo đuổi nữa. Bởi tôi rất ái mộ nàng!!!Hôm nay 1/4, tôi mời chị nàng đi uống nước, đợi đợi đợi...từ 8h tới 8h30 bà ấy mới tới cùng với chồng và.... nàng! tôi bất ngờ
shock. Tôi tính gặp bà ấy để hỏi xem nàng có ny chưa, nàng tỏ thái độ ntn với tôi...giờ lại bất ngờ như thế này.Buổi nói chuyện khá...nhàm =_=" tôi liên tục nc về công việc với chồng bà chị, những thông tin như film - ca nhạc, những món ăn được làm như thế nào, thời trang mặc ntn trong mùa này làm tôi khá oải bởi tôi chẳng biết mấy về chúng. Nếu nói về giá nhà đất, xe, vàng, xã hội chắc tôi có thể nói cả buổi!
Có lẽ đây là tín hiệu tốt, nhưng tôi không biết mình giờ có nên hỏi rằng nàng có ny chưa???
@viết hơi dài, đêm đã khuya, bác nào đọc được thì cũng comment hộ phát nhé/.




Iu là chia sẻ, đồng cảm chứ ko phải là tôn thờ pác ạ, pác làm wa' e nó khinh rồi bỏ theo thằng khác thì bỏ bu