Đây là 1 đoạn truyện tôi viết dựa vào Event trong Game PT. 2 người yêu nhau nhưng cuối cùng chàng trai muốn hoàn thành nhiệm vụ phải giết người
yêu của mình. Cũng là chuyện 3 xu thôi nhưng chắc vẫn là $ so với VND của DA, mời DA đọc rồi viết tiếp chuyện 3 xu kia :
Đỉnh Côn Lôn - Dưới gốc đào ngàn năm
Chiếu chỉ trong tay, ngước nhìn trời xanh, không nén nổi tiếng thở dài Phong Thần hồi tưởng lại những ngày xưa đó, cũng dưới gốc cây đào này, lời ước hẹn đã nguyện dưới ánh trăng. Bao năm tháng dặm trường dong duổi khắp chân trời, chôn dấu tình yêu dưới bộ giáp sắt với ước nguyện : Sẽ có ngày đó, một ngày công danh sẽ chỉ là hư ảo, một ngày tình yêu sẽ theo làn gió cuốn tận tới chân trời.
Nhưng than ôi, tội lỗi chồng chất tội lỗi. 10 năm trước đây, ai đã gạt chữ tình sang một bên khiến người con gái đó phải đau khổ và chính bản thân cũng bị dày xéo khôn nguôi? Và giờ đây, ai sẽ hạ nhát đao này, lấy đi sinh mạng người con gái - người mà chàng đã thề sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ cho nàng ? Định mệnh trớ trêu thay, đứng trên vạn người, đứng dưới một người nhưng cái giá phải trả là mất đi một người mà chàng yêu nhất. Từng cánh hoa đào đỏ rực bay phấp phới trong gió. Rùng mình, Phong Thần liên tưởng tới thảm cảnh trước mắt. "Máu đỏ tuôn rơi hòa lẫn với những cánh hoa hững hờ trôi trên dòng suối".
Lê từng bước vô hồn xuống chân núi nơi pháp trường đã được dựng từ sáng sớm, nét mặt chai sạn vì gió sương chiến trường ko tránh khỏi hằn lên những nết ưu tư đau khổ. Một bước, hai bước...nặng trĩu.
Mái tóc đen buông rủ xuống đôi vai, nàng vẫn thế, nét đẹp kiêu sa không thể xóa nhòa theo năm tháng. Sao nàng có thể bình tĩnh đến thế trước cái chết đang hiện hữu trước mắt. Mắt đăm đăm nhìn ra phía chân trời xa xắm, nàng đang nghĩ gì? Chậm rãi quay sang Phong Thần, nàng nở 1 nụ cười nhẹ : "Huynh biết không, muội vẫn đeo nó trên tay". Một câu ngắn ngủi nhưng tưởng như sét đánh ngang trời, sững sờ Phong Thần nhìn xuống cổ tay trái của nàng, chiếc vòng làm bằng đá ngũ sắc vẫn còn đấy.
- Ta tưởng nàng đã ném nó xuống dòng suối vào cái đêm đó rồi chứ ?
- Đêm đó, tuyết rơi nhiều thật, nhưng muội thấy như có lửa thiêu trong lòng khi nghe huynh kiên quyết đoạn tuyệt tình ta, và muội đã ném chiếc vòng đầy kỉ niệm này.
- Nhưng sao...
Vẫn nụ cười trên môi, nàng ngắt lời :
- Muội đã thề sẽ không làm mất nó, huynh có nhớ không ? Ngay sau khi huynh xuống núi, muội đã nhảy xuống suối để tìm lại nó. Muội vẫn còn nhớ cảm giác nước lạnh cắt da cắt thịt đó.
Nghẹn ngào không thốt lên lời, thanh bảo đao rơi thẳng xuống đất, tay ôm mặt, một dòng nước mắt chảy xuống. Tình yêu là gì mà khiến vị võ tướng phải rơi nước mắt ? Hét lên một tiếng vang trời, với đôi tay trần, Phong Thần giật tung xiềng xích trên người nàng, giải thoát cho nàng cũng chính là giải thoát cho mối tình trắc trở. Bất ngờ trước hành động của Phong Thần, quan xử giáo vội hô lệnh triệu gọi 1 vạn tinh binh xung quanh pháp trường bao vây 2 người. Nhưng ngay lúc đó, chiếc vòng ngũ sắc bỗng thoát khỏi tay nàng, bồng bềnh trên không trung. Muôn ngàn ánh sáng chói lòa che phủ khắp nơi, trong ánh sáng rực rỡ đó, có 2 cánh hoa đào đỏ rực quấn quýt bay thẳng lên trời xanh.