Zero nhìn tách trà, nhưng ngập ngừng suy nghĩ ...
- Tương lai có khi sẽ còn lâu mới tới, ở đây có mỗi tôi là người thường thôi, nên với tôi thời gian như 1 thứ gì đó xa xỉ ...
Lambdadelta:
- suwako, cô có thể về lại thế giới của mình, nhưng cô nên ở đó, cho đến khi keyblade thức tỉnh cô 1 làn nữa, có những chuyện ở thế giới khác mà trong thời gian đó, cô không nên tham gia
Zero nhìn Suwako
- Về chuyện tôi nói lúc cuối khi gia nhập bàn cờ của cô ...
Zero :
- Tôi đã hiểu lý do mà mình nói những lời ấy. Có lẽ lúc ấy tôi tin rằng nếu tôi theo 1 thế lực nào đó mạnh hơn, thì mình sẽ không đơn độc, không phải lo về những kẻ lừa dối, và bớt đau khổ hơn ... Và cái chết cũng sẽ nhẹ nhàng hơn ...
Zero :
- Và nếu tôi gia nhập bàn cờ của cô, tôi sẽ đánh mất những thứ mà lâu nay tôi vẫn luôn đề cao, coi trọng... Mong cô hiểu cho, xin lỗi, tôi không thể...
Zero nhìn Suwako và quay lại về phía Lambdelta
- Thực sự, giờ tôi mới nhận ra rằng mình đánh thắng họ 1 phần cũng nhờ đồng đội, nếu không sẽ không có tôi ngày hôm nay ...
Zero :
- Tất nhiên, cũng nhờ cô và Bernkastel... Quan trọng là tôi không phải không muốn theo cô, mà ... tôi.. Điều này khó giải thích... nhưng mong cô hiểu ...
Zero nhắm mắt lại và hạ 1 chân xuống, cúi đầu trước Lambdadelta ! Có cảm giác như ngay lúc này Lambdadelta vừa nắm được Zero nhưng cảm giác ấy giống như 1 sự tạm biệt ...
- Đúng, Hãy để tôi có được tự do và sự thanh thản... Thứ mà tôi đã đánh mất...