Romychan
Persian Prince
- 17/12/11
- 3,601
- 1,187
Đọc mấy bài báo nước ngoài, hoài niệm về 1 năm trước với EG thấy thích ghê á. Như ông Mark Podolski đăng trên trang News-herald như này, đại khái bài này mượn EG đê nói về thế giới sau Covid, nỗi nhớ rạp chíu phim, nhớ điện ảnh thôi, nhưng đúng là có những trải nghiệm thật sự là phép màu thuần túy của điện ảnh. Như này ko phải là điện ảnh nữa thì là gì
Một năm trước, tôi cùng hàng triệu người đã viết lên MXH rằng “Endgame” quả thực là sự kiện điện ảnh có một không hai trong đời. Với tôi, bộ phim xứng đáng được đứng ngang hàng với Stars Wars năm 1977, một bộ phim đã nâng mọi chuẩn mực lên cấp độ hoàn toàn mới.
Endgame, cùng với Infinity War - là hai bộ phim khiến tôi phải ngồi xuống để lần đầu tiên nghiêm túc thảo luận về chủ đề cái chết cùng cậu con trai 11 tuổi Sam của mình. Thằng bé đã tuyệt vọng chứng kiến Spider-Man hy sinh trong cú búng tay của Thanos năm 2018. Nó đã khóc hàng ngày trời. Tôi an ủi thằng bé rằng Người Nhện chưa chết, và nó phải kiên cường lên để chờ một năm nữa cho câu trả lời cuối cùng.
Và khi Người Nhện trở lại trong Endgame - ở phân cảnh hùng tráng nhất! - con trai tôi đã nhảy bổ khỏi ghế, hét đến lạc giọng trong phấn khích. “Người Nhện kìa!!!!”, bố con tôi đập tay và ôm nhau trong hạnh phúc vô bờ.
Đó là phép màu thuần túy của điện ảnh.
“Avengers: Endgame” chính là lời nhắc rõ ràng nhất cho chúng ta nhớ về thế nào là một trải nghiệm điện ảnh tuyệt đỉnh, là một “cú hích” mà tất cả những mọt phim như chúng ta đều đang khắc khoải cần trong những tháng ngày đen tối này.







ta vẫn tiếc năm ngoái lúc chiếu sớm offline coi sẵn gặp anh em thì có việc không coi được đành coi đúng ngày chiếu. Bữa đi coi ta tắt điện thoại luôn khỏi ai làm phiền. Nhớ lại cảm giác lúc Cap cầm búa rồi đến cảnh gượng dậy để chống cả đội quân của Thanos thì
. Ta nhớ lúc đó có tiếng rè rè gì làm cứ tưởng bị lỗi ngay sau đó mới nhận ra tiếng rè rè đó là tiếng bộ đàm và giọng của Falcon.
