Game như... kứt, không xứng đáng là truyền nhân của tựa game CRPG xuất sắc nhất mọi thời đại:
- Writing: style over substance, quá chú trọng yếu tố philosophy nhưng thừa sắp đặt, thiếu giải quyết, cái concept về Changing God nghe khá hay lúc đầu nhưng cách thực hiện chả ra đâu vào đâu nhờ vào một cái plot twist nhảm nhí ở cuối act 2. Side quest tẻ ngắt, chả có gì đọng lại. NPC có quá nhiều information và lore dump một cách không cần thiết, cách giao tiếp không lột tả được tính cách của từng người, và do cái sự thiếu ảnh chân dung một cách trầm trọng nên thường có khoảng 3 4 dòng mô tả vẻ ngoài và cử chỉ của NPC dài một cách không cần thiết. The Mere thiết kế quá dở, có cảm tưởng như ban đầu các phân đoạn flashback được thiết kế thành những khu vực riêng nhưng do thời gian phát triển có hạn nên downgrade lại, nhét vô mấy cái artwork chơi như King of Dragon Pass và mấy cái game visual novel của Nhật Bản, thành ra từ một cái cơ chế có khả năng thay đổi ký ức của nhân vật trở thành các phân đoạn dialogue check đơn thuần với rất ít hậu quả.
Vâng, Tyranny - một cái side project của Obsidian khiến chúng ta suy ngẫm và đáng nhớ nhiều hơn successor của Planescape: Torment.
- Crisis: đkm tất cả những thứ về combat trong game này. Không có backstab hay opportunist attack, không thể chỉ đường đi chi tiết cho nhân vật như Shadowrun hay XCOM, luật d20 của Numenera bị butcher thành một hệ thống đánh theo lượt căn bản nhất quả đất với vài cái cypher hoạt động chả khác gì consumable thông thường thay vì synergy với nhau, cùng với sự xuất hiện của thanh máu (trong game cờ bàn thì mỗi đòn tấn công áp thẳng vào might/speed/intellect pool). Hệ thống focus ban đầu sở hữu 20-30 phần có khả năng định hình nhân vật thì bị giảm số lượng xuống trên đầu ngón tay và chỉ áp dụng vài cái bonus cộng thẳng vào chỉ số.
Chưa kể, thằng ngu nào thiết kế đoạn crisis cuối act 2 ở Miel Avest vậy?
- World design: "Valley" of Dead Heroes sở hữu 1 khu vực bé như lỗ mũi và 1 cái nghĩa địa. Sagus Cliff không có gì đặc sắc, có cảm tưởng như thành phố Medieval thông thường áp đặt vài cái sci-fi aethestic vào chứ không có cảm giác gì giống như sự giao thoa giữa phép thuật và công nghệ. Nhìn cái artwork thấy đặc sắc vãi linh hồn, vào game thì có cảm tưởng đứa nào đạp vào 2 hòn bi của mình. Hên hồn là The Bloom gỡ gạc lại đôi chút.
- Companion: Chán. Kể cả Erritis được viết bởi Chris Avellone thần thành cũng không carry nổi bộ companion tẻ ngắt của cái game này. Callistege có "nhân thân" thú vị nhưng diễn biến tính cách tẻ nhạt, Tybir chắc chả ai nhớ gì về anh í ngoại trừ việc anh í là gay. Có lẽ có mỗi con bé Rhin là khá khẩm nhất nhờ cái side quest của nó.
- Companion portrait: someone kill me pls
Thành quả 4 triêu USD trên kickstarter đấy, thua cả game indie.
Cho xin một tràng vỗ tay dành cho inXile Entertainment, 5 năm phát triển, 4 triệu USD crowfunded. Liệu Wasteland 3 và The Bard's Tale IV có đi vào vết xe đổ của nuTorment? Xin mời các bạn chờ đến năm 2019. Trong khi chờ đợi thì mình xin recommend ứng cử viên RPG GOTY năm nay với cái tên éo xa lạ: Divinity Original Sin 2. Nếu Obsidian không chơi ngu thì Deadfire cũng có tiềm năng lắm đó.