Xung quanh tôi bây giờ chỉ còn 4 bức tường gạch quét vôi sẫm màu.
Những thành viên trong box đang chửi tôi một cách không thương tiếc,bất chấp mọi thứ vấn đề xung quanh.Ai cũng trách cách suy nghĩ phải sử dụng đến từ gàn dở của mình,thật sự tôi đã trở thành kẻ thích tiền và chê đất nước Việt Nam,dòng máu đang chảy trong tim mình hay sao ?cho dù tôi có là ai,tôi có quốc tịch như thế nào,tiểu sử ra sao thì tôi vẫn là người Việt Nam.Tôi thật sự xin lỗi các bạn về câu nói bông đùa thiếu suy nghĩ của mình.Đấy là một lỗi cần phải rút kinh nghiệm thứ nhất.Cổ họng tôi nghẹn đắng cứng khô không nấc lên nổi thành lời về những gì mình đã nói thật đáng quở trách.Xin lỗi các bạn,chân thành xin lỗi một lần nữa...
Tôi đã được học cách bảo vệ ý kiến của mình trước hàng ngàn người,hàng vạn nguời mà không hề sợ sệt một chút nào.Tôi đã được học cách viết một bài thuyết trình trước quần chúng sao cho mỗi lời nói của mình bén ngọt đến độ có thể làm rung động trái tim của người nghe.Tôi đã được học cách làm tâm lý của đốii phương lung lay và sụp đổ bởi những lời nói của mình...
Nhưng tôi không muốn tranh luận nữa,không muốn cãi vã nữa,không muốn chiến đấu với các bạn thêm một giây phút nào nữa.Tôi chỉ tự trách bản thân mình đã biến thành một con người mà chính tôi cũng không thể nhận ra được nữa.Tại sao bây giờ tình thế lại tệ đến thế này.Cả đêm qua tôi đã suy nghĩ về thời gian mình đã trải qua để biến thành một đứa như vậy.Tôi đầu hàng,xin được vẫy cờ trắng và rút lui mà không có sự kháng cự nào nữa.
Hai năm trước,từ một đứa suốt ngày chỉ biết lang thang trên mạng và tìm kiếm những thứ mình thích,đã có một cuộc gặp tình cờ.Tôi vẫn nhớ câu mà anh ta hỏi tôi :
"Everybody looking for something,onething make all complete"
(Người ta tìm kiếm một thứ,một thứ mà làm cho mọi việc hoàn tất)
Tôi trả lời không do dự: Đạo đức(moral)-không,tiền(money) không...Không thể trả lời được câu hỏi.Đó chính là Thái độ.
Trò chuyện hồi lâu,tôi mới biết người đó là Đặc sứ viên LHQ người Ấn độ còn trẻ.Trò truyện hồi lâu tôi đã bị thuyết phục và biến uớc mơ của mình theo một lí tuởng duy nhất.
Trong suốt 2 năm quá,Tôi đã cố gắng thay đổi thái độ của mình điềm tĩnh lại,biết lắng nghe,thả trôi những ham muốn cá nhân,luôn đứng về phía khách quan trên mọi phương diện,rèn luyện giọng nói chững chạc.Ước mơ đã thành hiện thực,tôi đậu khóa huấn luyện Đại học Ngoại giao Quốc tế.Trong suốt 2 năm trời đó,tôi cố gắng dấu một thứ,một thứ mà làm thay đổi lí tưởng.Đi đâu,gặp ai cũng chỉ biết tôi học ngoại thương mà thôi.Cũng trong 2 năm đó,
tôi nhận ra rằng,đồng tiền chỉ là thứ tượng trưng và không thể đem so sánh với con người,có con người thì dồng tiền tự đến với ta.Tôi đã thay đổi lí tưởng,không trách móc Cuờng quốc Mỹ,Cao ủy EU hay chiến dich toàn cầu hóa,chỉ coi trọng họ cho thành công của con người,nói họ độc ác là hoàn toàn sai(như một ai đó đã nói ở đây).Những người dân không bán được sản phẩm do trợ giá hay nạn đói Angola đã làm tôi muốn nhanh chóng trở thành Đặc sứ để đi tới những quốc gia đó nắm tình hình hay tìm một giải pháp giành cho họ.Nhìn những cảnh chiến tranh giữa con người với con người bởi đồng tiền đã làm tôi căm phẫn đến tột cùng.Thế mà giờ đây...
Thế mà giờ đây,tôi lại thích "một đống tiền".Tôi giật cả mình về con người của mình,chẳng lẽ tôi đã thay đổi rồi hay sao.Chẳng lẽ con người mình đã thích những giá trị đó rồi hay sao.Sau hai năm cố rèn luyện con người mình mà giờ đây tôi đã thích tiền rồi hay sao.Tối thích câu truyện của Re và căm ghét Um,một tương lai gần cho thế giới chứ tôi kô thích chơi game này chút nào,nếu có chỉ là giải trí cho bớt căn thẳng thôi.Tôi xin lỗi các bạn vì lỗi lầm đã mắc phải khi tôi đã coi trọng giá trị lợi vật chất hơn cả những tấm lòng của bè bạn mình.Một lần nữa tôi xin lỗi các bạn một cách chân thành nhất.
Tối hôm qua tôi đã khóc thút thít như một đứa trẻ khi nghe truyện của Wiliam Colgate và đống tiền từ thiện của ông ta,không nén nổi lòng mình nữa rồi.
Anh Đặc sứ người Ấn độ vẫn còn một câu không thể quên : Nếu bạn đặt giá trị vật chất lên đầu,bạn không thể là một người trong LHQ,mãi mãi,
Xung quanh tôi vẫn là bốn bức tường gạch màu sẫm...