Chương VI: Quản gia nhà Lanchelor
Chương 6.1: Veimor de Lanchelor
Trong lịch sử được tính bằng hàng trăm thiên niên kỉ của mình, khái niệm ma cà rồng sợ con người được xem như một điều hoang đường. Một chủng tộc luôn tự nhìn nhận với niềm kiêu hãnh tuyệt đối về sự thượng đẳng lại có sự e dè và ái ngại với “thức ăn” của chính mình được chăng?
Đó là một điều hoang đường.
Nhưng hiện tại thì điều hoang đường có vẻ đang dần trở thành hiện thực.
Ít nhất là trong hành lang dài mười hai mét, rộng năm mét với kiếm và khiên treo trên hai bức tường đá của chúng ta. Cánh cửa gỗ nặng và dày đã được mở tung. Đám ma cà rồng lúc này đã lên tới khoảng gần mười tên, tất cả đang đứng ở bên trong và trợn tròn mắt nhìn “con người” trước mặt.
Bạch lao tới với hai nắm đấm và vạt áo kẻ sọc đỏ đen bay bay trong gió. Bốn tên cảnh vệ bị nguyền rủa, những nô lệ của máu đang gầm gừ với những lưỡi kiếm sáng lóa lần lượt vung ra chào đón.
“Phạt”
Tiếng gió bị xé toạc của một lực chém đủ để cắt lìa một thân cây cổ thụ lướt qua đầu Bạch. Anh rạp người xuống và áp sát kẻ địch trong một tích tắc. Nắm đấm như sấm sét được tống thẳng theo một chiều từ dưới thốc lên, tạo thành một cú móc hàm hoàn hảo.
“Rốp”
Con ma bị đấm bắn thẳng lên không trung như một quả pháo thăng thiên. Và người ta có thể nghe rõ từng tiếng xương hàm lẫn xương sọ vỡ vụn khi đầu lâu của tên ma cà rồng đập thẳng vào trần nhà.
“Vụt”
Bạch lượt tới tên thứ hai như một ánh chớp màu đỏ, bàn tay phải tống một cú thôi sơn thẳng vào bả vai phải của nó. Tiếng vỡ bục kéo theo phần ra thịt rách bươm và xương vụn bắn ra từ phía sau, con ma đau rớn rống lên một tiếng và buông rơi vũ khí. Đồng đội của y lập tức áp sát và xả một đường chém nhằm thẳng đầu của Bạch theo một góc nghiêng bốn mươi độ.
Anh khẽ xoay người né đòn trong gang tấc, cùi trỏ trái giật theo đà chuyển thân và đâm thẳng vào sống mũi của tên cảnh vệ mới gãy tay như một lưỡi tầm sét. Nó bắn ngược về sau và vẽ vào không khí một đường cong tịnh tiến bằng dòng máu mũi đang phun ra tung tóe.
Ngay khi con ma vừa bị đánh văng, Bạch nghiêng người bước chân sau lên trước và vung thẳng một cú đấm phải tay vào kẻ dám cả gan rút kiếm chém anh.
“Hự”
Cú đánh phá bục yết hầu của con ma và để lại đó một lỗ lớn vừa khít một nắm tay. Nó đau đớn trợn ngược mắt, hai tay ôm lấy cổ họng bị phá vỡ và cái đầu đang trực chờ rơi xuống trong một nỗ lực tuyệt vọng trước khi ngã quỵ.
“Bịch...Bịch”
Hai tiếng kêu duy nhất vang lên trong hành lang câm lặng. Và lúc này, cái xác vừa rồi cùng với chiếc đầu nét bét của con ma đầu tiên mới chạm xuống đất.
Bạch kết thúc màn trình diễn vô tiền khoáng hậu trong không phẩy bảy giây của mình bằng việc vừa phủi tay vừa liếc nhìn đám ma cà rồng đang đứng chết trân trước mặt.
Bằng một ánh mắt không thù hận.
Nhưng cũng không khoan thứ.
Nó giống ánh mắt của một Quan tòa – kẻ đang phán xét những tên tội đồ bằng một trái tim sắt đá.
Và anh chầm chậm bước tới, khóe miệng khẽ nở một nụ cười hào sảng nhếch về bên mép trái.
Một tên trong đám cảnh vệ bất ngờ bỏ chạy.
Và cả đám ma quỷ quay ra nhìn nhau...
Chúng thật sự hoảng loạn.
....
Veimor de Lanchelor – kẻ kế thừa đời thứ bảy của gia tộc Lanchelor, một trong hai mươi gia tộc quan trọng nhất của chủng tộc ma cà rồng. Lanchelor là một thế lực tồn tại khoảng tám ngàn bốn trăm năm tính tới thời điểm hiện tại.
Trong quá khứ, đây là một gia tộc nổi danh với những chiến binh hùng mạnh nhất của loài quỷ khát máu. Quý tộc nhà Lanchelor – bậc thầy của ma thuật hắc ám kết hợp với sức mạnh vượt trội bởi khả năng chiến đấu điên cuồng.
Đó là một quá khứ huy hoàng tráng lệ cho cái thanh danh ấy. Và dòng máu chính thống khi được truyền tới Veimor cũng là lúc cái tên Lanchelor tụt xuống vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng quyền lực của loài ma quỷ.
Tất cả bởi vì lối sống của Veimor “Gecko” de Lanchelor.
Phòng ngủ của gã bá tước kế vị nhà Lanchelor rộng khoảng một trăm hai mươi mét vuông. Tất cả được phủ một tông màu tím diêm dúa, pha với những mảng màu hồng phấn, vàng rực của rèm ngủ, rèm cửa và hầu như tất cả những gì bằng vải trong đó.
Căn phòng thênh thang với đá hoa cương lát nền, phủ lên đó là những tấm thảm dài và rộng với một lối thêu trang trí duy nhất là hình ảnh những mỹ nữ đang khỏa thân.
Nhìn nhận trên phương diện kiến trúc, nó không hề thiếu đi sự tinh tế và cổ điển. Nhưng tổng thể về màu sắc, nó thể hiện sự diêm dúa lòe loẹt quá đáng của chủ nhân.
Đó chính là Veimor de Lanchelor.
Và gã là một kẻ hoang dâm sa đọa.
Trái ngược hoàn toàn với tính hiếu chiến và ham muốn tìm tòi về ma thuật bóng tối của các tiền nhân, Veimor để ý nhiều hơn, và gần như bằng một sự đam mê tuyệt đối dành cho vẻ đẹp của phụ nữ. Hắn ham thích những phụ nữ có vóc dáng gợi cảm, với đủ mọi loại hình thức và thường thì bất kể địa vị hay tuổi tác. Từ mười lăm cho tới ba mươi nhăm, nếu lọt vào mắt xanh của Veimor, hắn sẽ tìm mọi cách chinh phục, hoặc cưỡng bức và biến cô gái xấu số ấy trở thành một kẻ cuồng dâm như mình.
Veimor de Lanchelor vốn đã bị Frank để ý từ lâu, nhưng kỳ thật bản thân việc hoang dâm vô độ thì hắn cũng chưa gây ra tội ác nào quá lớn. Nhóm của Frank còn tìm hiểu thêm, đôi khi chính những ả đàn bà với nhân cách rách rưới giống như những bộ độ thiếu vải mà họ thường mang, lại chủ đồng tìm tới tên quý tộc ma cà rồng này cầu xin sự thanh xuân bất tử.
Không thể thống kế được số đàn bà đã qua đêm với Veimor, có lẽ là ba nghìn, năm nghìn hoặc hơn thế. Tuổi thọ lên tới tám trăm năm của gã đủ để gã hưởng lạc hơn bất kỳ người đàn ông trần tục nào trên nhân gian.
Nhưng ngược lại, mặt sau của sự đam mê nhục dục của Veimor chính là sự tàn nhẫn với những “
đồ cũ” – theo cách mà gã gọi những người đàn bà hiến thân và bị cắn bởi gã. Không ai rõ Veimor đã làm gì với những con ma nữ mà gã không còn sùng ái, nhưng hầu hết chúng đều biến mất dần và đều theo thời gian.
Thế nên, cho tới hiện tại thì Veimor chỉ còn lại mười người vợ bên mình.
Và tất cả đang nằm trần truồng bên hắn trên một chiếc giường tròn đường kính mười mét. Từng tấm thân mịn màng với từng đường cong ma quỷ như một minh chứng cho vẻ đẹp mị hoặc chết người của đám ma nữ. Từng tiếng rên rỉ đầy nhục dục và khêu gợi khát khao hoan lạc vang lên theo một nhịp điệp trầm bổng đều đặn. Máu vương vãi trên chiếc ga trải giường trắng nhàu nhĩ, và mỗi ả ma nữ lại mang một sắc diện khác nhau.
Có ả thì mồm bê bết máu, cặp môi căng mọng đỏ chót thở hổn hển với từng nhịp gấp gáp, lồng ngực căng đầy phập phồng lên xuống như mời gọi và khuôn mặt thì nở một nụ cười mãn nguyện.
Đó hiển nhiên là những ma nữ đã được Veimor thỏa mãn về tình dục trong cơn say của máu và những vũ điệu nguyên thủy nhất giữa hai giống đực và cái.
Còn lại, là những ả đang quấn lấy Veimor – kẻ nằm giữa với nụ cười đắc thắng trên môi và say sưa rít những hơi dài chiếc tẩu ngà nhồi đầy ắp cần sa.
Những chiếc lưỡi ướt nhẹp liếm láp quay thân thể của gã bá tước, một tấm thân gày gò, trắng bệch với những đường gân xanh lộ rõ. Từng tiếng thở nặng nề, những tiếng rên rỉ không ngớt và những lời mời gọi dung tục nhất thoảng thốt trên “thiên đường” của Veimor.
Một ả ma nữ, với thân hình mảnh mai, làn da nâu và bộ ngực căng đầy đang làm cái công việc kích thích dục tính của tên quý tộc một cách cặm cụi và say mê dưới hạ bộ của gã. Thi thoảng, ả lại dùng ánh mắt đầy phóng đãng khẽ liếc nhìn tình nhân như chờ đợi một sự ban khen cho mình.
Còn lại, một ma nữ có vẻ như trẻ nhất, quãng độ mười lăm, mười sáu tuổi đang gạt hết những kẻ còn lại ra một phía và chồm lên người Veimor một cách cuồng nhiệt. Ả ngồi lên ngực Veimor và không ngừng tự vuốt ve cặp nhũ hoa rực rỡ xuân thì của mình và uốn éo cặp hông mời gọi.
- Bá tước, “dùng” em đi... Ngài “dùng” em đi!!
Ả rên lên những tiếng khát khao và lặp đi lặp lại điệp khúc như một đoạn kinh cầu. Còn Veimor thì cười sặc sặc, véo má của ma nữ bé bỏng ấy, khẽ đáp.
- Rồi sẽ tới lượt em, Lo! Sau khi Lisa làm xong “việc” của nàng ấy đã. Ta vẫn chưa “cứng” lên cơ mà bé con!
Ma nữ tên Lo nhõng nhẽo lắc đầu, ả lắc hông dữ dội hơn và bất ngờ trườn xuống bụng, rồi cong mình cắn mạnh vào bả vai của Veimor. Tiếng hôn hút máu “nhóp nhép” phát ra khẽ khàng cùng chiếc lưỡi điêu luyện của Lo. Và bên trái gã, một ả đang say mê mút ngón tay của Veimor như một chiếc kem ngọt ngào mùa Hạ khẽ thốt lên.
- Em không bao giờ biết đợi nhé Lo, chị vẫn còn xếp hàng từ nãy giờ đây nhé.
Và rồi ả ghé sát tai Veimor, nói trong hơi thở mạnh.
- Còn Ana thì đang ướt đẫm rồi đây, “chồng” của em ạ!
Và Veimor không ngần ngại quay ra trao một nụ hôn nồng nàn cho ả nhân tình khiêu gợi của mình.
Đột ngột, một âm thanh cất lên phát tan bầu không khí trụy lạc ấy.
“Thưa chủ nhân!”
Một giọng nói trầm đặc vang lên trên góc phòng. Và ở nơi đó, một người đàn ông cao tuổi lịch lãm trong bộ vest đen đang đứng với một thái độ đầy nghiêm trang. Hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt có nét trầm tĩnh lạ kỳ, tô điểm bởi mái tóc và bộ râu quai nón đã bạc trắng. Nhưng ánh mắt của lão thì ánh lên vẻ lạnh lùng đằng sau sự điềm đạm bên ngoài.
Quản gia bốn đời gia tộc Lanchelor –
Balthazar Mural.