hồi trước đọc thì hứng thú , nhưng bố tác giả ngày càng cạn ý , phi logic , dần theo lối mòn của conan , kết thúc thì ông ấy chắc không biết nên kết thúc như thế nào , viết tiếp thì đọc cho có thôi chứ không còn được như xưa ,
ông Vân thì gặp bao nhiêu kỳ ngộ , ăn thịt rồng , uống thuốc tăng lực , học được bao nhiêu võ công nhưng rốt cuộc thế nào , mấy tập đấy thì tưởng là vô địch nhưng mấy tập mới so với mấy thằng chẳng có gì để nói như bố kiếm thần thì có vẻ chẳng hơn là mấy , phi logic quá thể , không riêng bố kiếm thần còn khối thằng như thế , như thằng kiếm thánh chẳng hạn , hắn có làm được gì đâu ngoài luyện được cái kiếm thứ 13 hay 23 gì đó mà từ những tập đầu tiên , lão kiếm thánh đã đánh ra , lúc đó lào kiếm thánh ai đọc cũng công nhận ông ta thua vô danh quá nhiều , còn bây giờ thì nhìn mà xem , phong vân được bao kỳ duyên nhưng xem ra chẳng là gì so với cái thằng chỉ có 30 tuổi đầu chẳng được cái duyên gì chỉ có nỗ lực bản thân , các nhà văn chân chính thường nghĩ trước diễn biến câu truyện , cốt truyện và kết truyện trước khi viết nhưng mã vĩnh thành thì viết đến đâu rồi nghĩ tiếp thế cho nên diễn biến câu truyện thường phản bác lại chính cốt truyện trước đó thế cho nên ông ta cứ lờ mờ như trong cơn say chẳng biết nên viết tiếp thế nào . đọc mấy tập gần đây chẳng thấy hứng thú nữa