Sau trận chiến thập ma tại Luân Chuyển Hồ, Vô Danh cuối cùng đã trở về từ Kiếm giới. Ông quyết định quy ẩn giang hồ tại 1 thôn nghèo hẻo lánh. Sự việc ông ẩn cư là hoàn toàn bí mật chỉ có Quỷ Hổ là biết.
Bộ Thiên không thấy VD trở về sau trận chiến thì thương nhớ ông vô cùng, anh bèn tìm đến Quỷ Hổ để hỏi về tung tích của Vô Danh. Nhớ đến ân tình ngày trước của VD đối với mình anh không cầm được nước mắt khi, QH thấy anh quá thương tâm nên siêu lòng đồng ý đưa BT đi gặp VD.
Tử Lô trước đây theo học Mộ Ứng Hùng, nay MUH đã chết anh cũng chỉ còn biết tìm VD để nương tựa nhưng QH từ chối nhất định không chỉ ra tung tích VD, do không đựoc thành toàn anh chỉ còn cách rình mò theo dõi QH. Rình suốt 3 tháng trời cuối cùng cũng biết đựoc nơi ở của VD, anh mừng rỡ lên đường bái kiến thần thoại võ lâm.
TL đến gặp VD trước, anh là 1 người rất mê đàn hồ cầm nên đem theo 1 cây đàn đến để VD chỉ giáo. VD vốn không quen biết TL nên tiếp đón rất lạnh nhạt chỉ vài ngón đàn qua loa gọi là lịch sự. Trong lúc đang học đàn thì BT cũng đến thăm, gặp sư công BT mừng rỡ đến rơi nước dãi anh vội quì xuống mà lạy. VD thấy BT đến thì mừng quá, cứ một điều "Thiên nhi" hai điều "Thiên nhi", mặc kệ TL ngồi 1 góc.
Đến chiều cả 2 cáo từ VD ra về, trên đường cả 2 đồng hành nhưng TL lòng dạ hẹp hòi vẫn còn tức vì hồi nãy vì BT mà VD cho mình "ra rìa" y kiếm cớ châm chọc.
Tử Lộ:Các hạ là con BKV phải không.
Bộ Thiên: không dám, chính là tại hạ.
Tử Lộ: nghe nói các hạ trong người có 1 thanh "Vô hình kiếm".
Bộ Thiên: Thì sao, các hạ quan tâm làm gì.
Tử Lộ:cũng không có gì, tại hạ vốn thích đàn, muốn mượn thanh Vô hình kiếm làm ... dây đàn chơi ấy mà.
Bộ Thiên: Mẹ kiếp, thanh Vô hình kiếm vốn để trong sống lưng của ta, ngươi đòi mượn khác nào muốn ta chết à.
Tử Lộ: Ơ hay, ta hỏi mượn ngươi không cho thì thôi cớ gì có thái đô như vậy. Ngươi đừng tưởng cha ngươi là BKV thì xem người khác không ra gì nghe chưa.
Bộ Thiên: Ta đây 1 thân bản lĩnh, ngươi nói ta cậy cha ta là quá xem thường ta rùi.
Tử Lộ: Ngươi trước giờ phàm làm việc gì cũng thất bại, chẳng qua chỉ là cái bóng của cha ngươi mà thui.
Bộ Thiên: Còn ngươi thì sao, ta nghe nói trước đây ngươi là con chó theo chân Thánh Vương mà, sao không chết theo y luôn đi.
Tử Lộ: Ta là con chó, con chó mà cắn ai thì kẻ đó bị bệnh dại đó, muốn ta cắn ngươi không.
Bộ Thiên: Cắn đi, pím ta nè, cắn đi.
TL cả giận cầm nguyên cây hồ càm trên tay táng zô mồm BT làm anh rụng hết 2,5 cái răng. BT điên cuồng thi triển Vô Lượng thần chưởng & Bài vân chuơng nhào đánh tới. BT thì dũng mãnh còn TL thì thân pháp nhanh như chim én. Cả 2 đấu long trời lở đất, Bài vân chưởng lấp sông bạt núi đánh tan hoang rừng cây làm chim chóc bay lả tả. TL thân pháp như gió liên tục di chuyển tạo cuồng phong gió xoáy làm đổ nát cả căn nhà của VD gần đó.
VD vố đã qui ẩn giang hồ muốn có 1 cuộc sống không tanh chấp với đời, bữa nay có người đến thăm thì cũng lấy làm vui, nào dè 2 tên không biết điều lại gây sự đánh sập nhà mình thì cả giận. Từ ngày xâm nhập kiếm giới VD đã bị oán khí trong đó thấm vào đầu, nay gặp chuyện tức giận lập tức biến thành 1 tên khát máu. Một chiêu "Kiếm huyết phù sinh" xuất ra như mưa sa bão táp ập lấy thân người TL biến y thành 1 đóng xí quách bầy nhầy. BT thấy VD giận dữ biết mình tiêu tùng đến nơi rồi bèn quì lạy như bổ củi:
Bộ Thiên: Sư công, sư công con không cố ý, tại hắn chọc quê con.
Vô Danh: Hắn chọc quê ngươi? Hắn chọc quê ngươi thì ngươi đánh sập nhà ta à.
Bộ Thiên: Không phải con phá nhà sư công đâu, là hắn phá mà.
Vô Danh: Ai phá cũng được, ta đang giận, gặp ai giết kẻ đó ! ai bảo ngươi xui làm chi.
BT nào ngờ VD nói vậy, nhìn vào mắt ông thấy điên cuồng đỏ ngầu biết bữa nay mạng mình đã tận nhưng nào chịu bó tay chờ chết bèn tung hết sức bình sinh chống trả. Cả 2 đấu nhau loạn xạ mù trời tối đất làm cho gà chó không còn chốn dung thân. Lúc này có 1 cao nhân thoát tục thích đi du ngoạn sơn thủy đi ngang qua thấy vậy nhào vô can ngăn nhưng cả 2 quá hung hăng vẫn quyết đánh tới cùng không thèm nghe lời phải trái. Cao nhân buồn rầu nhưng cũng chả biết làm gì đành đứng...xem đánh nhau vậy.
VD tuy tu vị cao hơn nhưng từ hồi vào kiếm giới công lực đã không còn như trước nên chỉ đánh ngang với BT. Cả hai đánh 3 ngày 8 đêm thì sức cùng lực kiệt ... lăn đùng chết ngắc. Cao nhân kia thấy cả 2 lưỡng bại câu thương chết 1 cách lãng xẹt thì không khỏi buồn rầu cho 2 kẻ anh hùng bạc mệnh. Ông chôn cất 3 người TL, VD, & BT rồi dấu không kể với ai về trận chiến kinh thiên động địa nhưng quá vô duyên trên vì ông kính trọng VD là bậc anh hùng.
Đến ngày nay hôm cao nhân thấy mình đã đắc đạo thì thôi không chấp nhất chuyên nhân thế làm gì, ông đem câu chuyện kia kể lại với mọi người có ý răn đe nhân thế phải biết kiềm chế bản thân, chuyên tu để mong có ngày đắc đạo .
Không ai biết cao nhân đó lai lịch thế nào, mọi người chỉ truyền tai nhau rằng hình như cao nhân nọ họ "long".
P/S: vừa nhậu xong viết lung tung, anh em đừng cười.