Kinh Kha bảo hắn sở dĩ thất bại là do muốn kề dao vào cổ Doanh Chính như Tào Mạt năm xưa để đòi lại đất của chư hầu chứ y có khả kết thúc Doanh Chính
Cái này đáng gọi là tính già hóa non nhỉ. Vừa thiệt mạng mình mà Phàn Ô Kỳ cũng chết uổng. Nhưng nếu không thế thì chẳng ai biết được Kinh Kha đảm phách kinh người. Mà "gió hiu hiu hề, sông Dịch lạnh tê, tráng sĩ một đi hề, chẳng trở về" nhờ đó mới được truyền tụng về sau. Dự Nhượng hủy dung nuốt than trả thù cho chủ tuy cũng không thành công như Kinh Kha nhưng dũng khí của y thiên hạ khó bì.
Còn Tào Mạt chỉ làm mỗi việc đơn giản là kề gươm vào cổ Tề hầu đòi lại đất đã thua, tưởng chẳng có gì đáng nói. Tuy nhiên, cái người ta ít xét đến ở đây là ông ta chỉ bằng 1 hành động nho nhỏ đó thôi mà lấy lại thành trì đã thua trong 3 trận chiến, trước là báo đền vua Lỗ hậu đãi, sau là rửa được mối nhục cho bản thân. Hơn nữa lại thực hiện ngay trước mắt quốc chủ các nước, Tề hầu hứa rồi muốn chối cũng khó lòng.
Cuối chương Thích khách liệt truyện, Tư Mã Thiên có nói tuy là chí nguyện của năm người Tào, Chuyên, Dự, Nhiếp, Kinh thành hoặc không thành, nhưng lập ý rõ ràng, không trái với chí mình. Xem thế cũng biết Tư Mã Thiên không vừa mắt Yêu Ly. Mà ngay cả Yêu Ly trước khi tự sát cũng tự nhận xét về bản thân mình là bất nhân (giết vợ con để làm cho Khánh Kỵ tin tưởng), bất nghĩa (vì vua mới mà giết con vua cũ), bất trí (vì để được việc cho người khác mà tàn hại thân thể mình).
Haizz dạo này lười chơi tiếp nên không có gì để bàn. Hôm nọ chơi Tang Hồng (màn 190 liên hợp phản Đổng) ức chế vãi hàng. LEA WAR tàm tạm. INT trên trung bình 1 chút. POL bị nerf thê thảm. Skill càng tởm. Nguyên cái bảng 20 skills ảnh được mỗi 2 skills, mà skill lv thấp lè tè, tuần sát lv2, thần tốc lv1. Uy danh của ảnh là mãnh giả. Uy danh lý tưởng là vạn phu mạc địch. Thế mà một trong những skills quan trọng nhất là đơn khiêu thì lại không có. Đi đường gặp cướp, bị nó bắt bài như bỡn. Làm mấy nhiệm vụ có chiến nhau thế nào cũng fail. Đặc tính trọng thần cũng không. Chiến pháp thì quèn (thương binh tốc công trận). Thế lực thì tướng ít binh thiếu.
Được cái Quảng Lăng gần Lô Giang. Chỉ cần qua sông chiếm Sài Tang, tiện đường lấy luôn Lô Giang là thấy lên đời. Năm 191, Châu Thái, Lỗ Túc đồng xuất hiện ở đó. May mắn thì Lỗ Túc giới thiệu luôn Tưởng Khâm. 192 có Mỹ Châu lang nức tiếng xa gần. Hốt được 2 em Châu, Lỗ về làm mọi cho mình thì nhân sự cứ tăng tì tì. Màn 190 còn 1 chỗ hời nữa là Triệu Vân vẫn đang thân đơn bóng chiếc ở Cự Lộc. Gạ được ẻm về nhà trước khi ẻm thất thân với Viên Thiệu hoặc Công Tôn Toản (khoảng đầu 191) thì hết xẩy!
Tới đây tự nhiên chán, hết hứng nữa.