Quả thật đệ đọc TQ chỉ đọc để nắm cái ý, chứ ko phải đọc để làm bình luận văn học

!
Lưu Bị vì đại Hán mà chiến đấu, vì dân Hán mà chiến đấu thì có sao? KM cũng vì đại Hán mà chiến đấu, cũng vì dân Hán mà ra sức, lại thêm ơn tri ngộ của Lưu Bị, mà có ai nói KM ko nhân, ko nghĩa đâu!
Cái nhân đạo của Lưu Bị là nhân đạo của PK, là trung quân, ái quốc, bình thiên hạ, chứ ko phải cái nhân đạo của CNTB hay CNXH, ta ko thể trách Lưu theo hướng đó!
Nếu hắn tiếp tục cai trị dân Tây Thục sao cho tốt đẹp, dân no ấm thì thực là bậc chí nhân vậy, nhưng không dừng lại ở đó, hắn vẫn luôn muốn đánh Ngô, Nguỵ, nhất thống thiên hạ, khôi phục nhà Đại Hán, tiếp tục gây chiến tranh, để cho dân chúng,mà trước hết là dân chúng Tây Xuyên lại lâm vào cảnh chiến tranh đói khổ. Vậy thì hắn khác gì Tào, khác gì Tôn mà sao không dám nhận mình như vậy. Nói phải đợi khi hắn thống nhất Trung Nguyên ư?có thể hắn sẽ thành vị vua tốt, vậy không lẽ TT, TQ sẽ biến thành hôn quân sao? Có thể nói, về bản chất, tham vọng hắn không có gì khác TT và TQ, đó cũng là điều dễ hiểu đối với người anh hùng thời loạn
Thế chia rẽ là sự tồn tại của TQ trong một số giai đoạn, huynh có thấy giai đoạn nào TQ phân chia mà ko có chiến tranh ko? như vậy nhân dân chắc chắn phải lầm than, vì vậy cái nhân đạo của Lưu Bị khi tiến binh ở đây chính là "bình thiên hạ" đó! Nếu càng kéo dài thì có chắc sau khi Tháo, Quyền đều chết, con cháu họ ko gây chiến ko?
Nhưng đã là người anh hùng thì phải dũng cảm nhận việc mình làm, không phải là muốn lấy Kinh Châu nhưng sợ mang tiếng là cướp của người cùng họ, muốn lấy Tây Xuyên nhưng vẫn muốn được tiếng tốt, mồm leo lẻo nói là đem quân để giúp LT nhưng kỳ thực là chiếm đất của LT mà vẫn muốn tỏ ra ta đây thanh cao, chỉ vì bất đắc dĩ mới vậy. Ôi, xem lại đoạn LB đỡ LT dậy, nước mắt ròng ròng mà mới thấm cái câu nước mắt cá sấu làm sao
Đệ ko biết thế nào là anh hùng, Lưu Bị có phải anh hùng ko thì có nhiều người nghị luận, đệ ko dám nói tới!
Lưu Bị ko cướp KC ko phải vì ko muốn mang tiếng cướp của người cùng họ mà là ko nỡ quay lại hại người tốt với mình, Ngu Thuấn ngày xưa còn hết dạ hiếu đạo với bà mẹ ghẻ cay nghiệt, huống chi Biểu đối với Bị hết tình anh em, Lưu Kỳ, Lưu Tung đều là cháu, có đâu họ hàng trong nhà mà vì vật ngoài thân phải chém giết lẫn nhau, chẳng lẽ giờ cha chết, chú cháu chém giết lẫn nhau giành gia tài mới gọi là hùng, mới gọi là trí sao?
Đối với Lỗ túc thì khác hẳn, kẻ dùng binh trên chiến trường mà kể đến nhân nghĩa tín thì kết cục cũng như Tống Tương Công phải chết nhục, Lỗ Túc tuy trung hậu tốt bụng nhưng dù sao cũng là cừu địch, đối với cừu địch thì "binh bất yếm trá", ko thể ko dối, nếu kể đến chữ tín thì đem nộp trả KC để rồi chết cùng như Hạng Vũ thì gọi là ngu!
Đối với Lưu Biểu, Lưu Chương là Lưu Bị nặng tình riêng nên hơi nhu nhược ko quyết, đối với Lỗ túc, Tôn Quyền thì việc lớn trọng hơn nên dùng kế đối đãi, như vậy là Lưu Bị rất nặng nhân nghĩa nhưng cũng có cái đại chí!