Các bác thôi cãi nhau đi
âm nhạc thưởng thức ko phải ở khó nghe hay ko mà là mình nghe cảm thấy ra sao
ko nên so sánh các dòng nhạc về độ khó làm gì
Em cũng là 1 Fan của Radiohead ,album "
in rainbows" mới ra năm ngoái hiện nay vẫn đang gặm mà ko thấy chán, RH thật sự là 1 trong những band chơi tốt nhất hiện nay ở thể loại nhạc của họ
ở trên em thấy các bác có nói bên last.fm nghe rất nhiều,theo em do gu âm nhạc của bên châu âu rất thích thể loại bay bay như RH,Coldplay,muse,....và nhạc Dance,Trance
Lập topic để anh em đã biết hay sắp biết vào tìm hiểu,nói chuyện,chia sẻ
Các bác ko nên so trình thẩm âm ở đây


Thì từ đầu mình có so trình thẩm âm đâu.
In Rainbows hồi đó dc down miễn phí,chả phải trả đồng nào:devil:
Coi cái clip Paranoid Android thú phết.Và Paranoid Android là một bản nhạc có thể nói khá phức tạp,như là bài Bohemian Rhapsody của Queen vậy (tuy chưa đủ độ như đàn anh Queen ),nhưng bài hát cũng đã khẳng định tên tuổi của Radiohead.
Please could you stop the noise, I'm trying to get some rest
From all the unborn chicken voices in my head
What's that...? (I may be paranoid, but not an android)
What's that...? (I may be paranoid, but not an android)
When I am king, you will be first against the wall
With your opinion which is of no consequence at all
What's that...? (I may be paranoid, but no android)
What's that...? (I may be paranoid, but no android)
Ambition makes you look pretty ugly
Kicking and squealing gucci little piggy
You don't remember
You don't remember
Why don't you remember my name?
Off with his head, man
Off with his head, man
Why don't you remember my name?
I guess he does....
Rain down, rain down
Come on rain down on me
From a great height
From a great height... height...
Rain down, rain down
Come on rain down on me
From a great height
From a great height... height...
Rain down, rain down
Come on rain down on me
That's it, sir
You're leaving
The crackle of pigskin
The dust and the screaming
The yuppies networking
The panic, the vomit
The panic, the vomit
God loves his children, God loves his children, yeah!
Theo Radiohead thì bài hát dc hợp thành từ nhiều đoạn nhạc khác nhau như những khúc riff hay solo của nhóm khi còn thưở hàn sinh.ên bài hát được lấy từ tên một nhân vật trong quyển sách Kẻ Qúa Giang - Người Dẫn Đường Đến Thiên Hà của Douglas Adams ("Hitch Hikers' Guide To The Galaxy"), Trong câu truyện này, Marvin là một chàng người máy (Paranoid Android) đầu tiên nổi trội ở điểm biết thể hiện cảm xúc & tính cách của mình, kể cả việc anh luôn thấy bi quan phiền muộn trong cuộc sống của mình. Bài hát là một cái nhìn tổng quát của tác giả về cuộc sống thực dụng của xã hội đương thời, vì người ta chỉ biết hối hả kiếm tiền lo cho cuộc sống mà quên đi mất những điều nhỏ nhặt & đáng yêu của cuộc sống chung quanh, lắm kẻ đã trở thành Paranoid Android mất rồi !
Please could you stop the noise, I'm trying to get some rest
From all the unborn chicken voices in my head
What's that...? (I may be paranoid, but not an android)
What's that...? (I may be paranoid, but not an android)
Tiếng 2 cây guitar quyện vào nhau trên nền trầm đục của rocket & bass trong đoạn intro đã mở ra cho người nghe một hình ảnh bế tắc trong cuộc sống và hình ảnh một con người đang cố trốn chạy khỏi thực tại. Với một giọng "mái" thật dài hơi nghe đến là nhức nhối, anh chàng ca sĩ đã mở đầu câu chuyện bằng một lời tự vấn mình rằng điều gì đang xảy ra thế, điều gì khiến anh phải lao tâm khổ sở đến mức này, muốn tìm cho mình một phút thảnh thơi mà cũng thật khó khăn. "Xin ông bạn đừng có làm ồn nữa được không, tôi đang cố quên đi những lo toan mệt mỏi trong đầu đây. Chuyện gì thế? Có thể tôi bị điên mất rồi, nhưng tôi chưa là cỗ máy đâu nhé!" Kể cũng lạ, con người thường tham lam qúa mức đến quên cả chính mình, quên cả những điều cơ bản đơn giản nhất của một cuộc sống bình thường, rồi đến khi đánh mất những điều qúi giá đó người ta mới nhận ra mình đang cần nó biết bao, một lời nói động viên tinh thần, một cái nhìn sâu trong mắt, hay một cái vỗ vai thân ái, một ít phút bên nhau cùng tách cafe... ôi những cái điều đơn giản mà qúi gía biết bao đó người ta đã đánh mất đi trong cuộc sống bon chen này. Câu hát What's that được lặp lại trong đoạn cầu nối số một như một lời hối lỗi muộn màng của người hát trong một nền nhạc được giữ nguyên nhịp, nhưng tiếng keyboard thêm vào khiến người nghe có cảm giác nó nhanh hơn, gấp gáp hơn & nuối tiếc hơn.
Rồi đến lúc này anh chàng ta nhận ra được sai lầm của bản thân & cho rằng nguyên nhân của nỗi dày vò này là những ý nghĩ vội vã, tầm thường của anh ta trong những lần bôn ba trước đó, và anh đổ lỗi lầm của mình lên những ý nghĩ đó: "Nếu tôi mà là vua vào lúc này thì điều đầu tiên tôi sẽ làm là tử hình cái ý nghĩ vô dụng ấy ngay".
When I am king, you will be first against the wall
With your opinion which is of no consequence at all
Thói xấu của con người được phô bày ra ở đây, anh ta không dám dũng cảm đương đầu cùng sự thật, một sự thật rằng mình đã sai, sai ngay từ đầu rồi. Đoạn này làm tôi nhớ tới một câu hát nổi tiếng Trong bài Prisoners In Paradise của Europe "we’re just children of tomorrow, hanging on to yesterday” - Chúng ta chỉ là những đứa trẻ của ngày mai nhưng đã đánh mất đi ngày hôm qua. Chúng ta luôn ham muốn những gì trước mắt & mong muốn đạt được nó bằng được như một đứa trẻ con đòi qùa, mà không ai trong chúng ta nhớ rằng cái chúng ta đang có cũng quan trọng không kém, để rồi khi nó vuột mất đi ta mới thấy nuối tiếc. Lần nữa câu hát "What's that" được lặp lại trong đoạn cầu nối của lời hai càng như muối xát thêm vào vết thương, nó cứ khoét sâu hơn vào hồn người nghe, khiến cho ta càng cảm thấy dằn vặt mình hơn.
Lúc đó, ập đến tai người nghe trong đoạn cầu nối số 2 là tiếng cây bass của Colin thật rõ, gọn, nhưng không kém phần hoa mỹ, một chủ ý thật bất thường của người chơi trong việc dùng một nhạc cụ như bass vốn để giữ nhịp lại đem đi làm thứ tô điểm cho bài hát ở đây, một cách ngụ ý bóng bẩy rằng những điều thầm lặng nhất cũng có lúc lên tiếng nhắc nhở người ta về sự tồn tại của nó, đừng quá sân si mà quên mất đôi điều bình dị. Về khía cạnh khí nhạc thì tôi không thạo, nhưng tôi xin cam đoan với bạn đây là một câu bass hiếm hoi mà người nghe có thể thuộc được ngay trong lần nghe đầu tiên , bên cạnh những câu bass nổi tiếng như trong Money của Roger Waters - Pink Floyd, hay Come As You Are của Novoselic - Nirvana... tiếng bass ở đây làm thế nhiệm vụ solo của guitar thật ấn tượng & hoàn hảo, nó dẫn người nghe đến đoạn thứ 2 của bài nhạc lúc nào mà ta không thể hay biết. Và lúc này, đột nhiên giọng của Thom chợt trầm xuống, giọng anh hát như thể là một giọng nói của lương tri sâu trong mỗi người chúng ta đang hiện ra nhắc nhở lại chúng ta: "Nhũng tham vọng kia làm cho bạn trở nên xấu xí hơn bao giờ hết đấy bạn có biết không, trông cái qúi bà đỏng đảnh đang rú lên kia khi tự làm đổ rượu vào người có khác gì con ... lợn đâu cơ chứ... Anh chẳng nhớ ra tôi ư, không biết tôi là ai à, sao anh lại không nhớ tôi nhỉ..." Tiếng nhạc trở nên dồn dập hơn, bức bách hơn như dồn người ta đến tận cùng trong sự bất lực của trí nhớ nhỏ nhoi kia. Và giọng hát đã bị dẩy xuống nhường chỗ cho nhạc cụ lên ngôi trong khoảnh khoắc giao thoa tuyệt vời đó.
Ambition makes you look pretty ugly
Kicking and squealing gucci little piggy
You don't remember
You don't remember
Why don't you remember my name?
Off with his head, man
Off with his head, man
Why don't you remember my name?
I guess he does....
Rồi tiếng lead của guitar xuất hiện thật đột ngột trong khi tiếng "lải nhải" của Thom vẫn không ngừng phát ra, câu nhắp của tay guitar Ed thật mãnh liệt, nó ồn & ngang phè, nghe như muốn quét phăng đi tất cả, mở đường cho câu solo thật qúai chiêu của Jonny. Câu solo này được chia làm hai phần, phần đầu xoáy sâu vào óc của người nghe bằng những âm được khảy liên tục trên những phím cao của cần đàn, rồi sau đó câu kế tiếp lại nhai đi nhai lại chỉ trong một quãng, nghe càng thấy bức bối hơn, muốn gào tung lên, đạp bỏ tất cả mọi thứ.
Cách chơi nhạc của họ đã thật sự kéo được người nghe nhảy vào trong cùng nhịp thở với họ, Radiohead đã thành công trong việc đưa cả đời thực của người ta vào trong từng đoạn nhạc, từng câu hát của họ. Cuộc đời vốn dĩ sau những bôn ba sóng gió thì luôn là lúc người ta bình lặng ngồi lại và suy xét những gì đã qua, bài nhạc cũng thế, cao trào với tốc độ cuồn cuộn của nó vừa qua đi thì một nhịp điệu chậm rãi thổn thức ập đến, sự êm đềm của đoạn nhạc thứ ba như một tấm lưới khổng lồ êm ái được chăng ra để hứng lấy người ta đang rơi trong khoảng không vô tận, không gì để bấu víu kia.
Rain down, rain down
Come on rain down on me
From a great height
From a great height... height...
Rain down, rain down
Come on rain down on me
From a great height
From a great height... height...
Rain down, rain down
Come on rain down on me
"Xin trời hãy đổ mưa đi, cho nó xoá bớt những lo toan day dứt này, xin mưa hãy dội vào tôi đi, mưa đi ..." Với tôi, cơn mưa bao giờ cũng là thứ gột rửa tốt nhất cho tâm hồn mình trong những lúc đau khổ xót xa, Và lúc này đây tôi đang tự nhủ rằng liệu có ai trong chúng ta đây mà chưa từng một lần đắm mình trong những giọt nước mát lạnh kia để xoá đi chút u uất trong đời mình chưa nhỉ? Có rock fan nào từng một lần tan vỡ, từng một lần thổn thức khi nghe November Rain của GNR hay từng thực sự được bung mình ra trong cơn mưa thì mới có thể cảm nhận rõ ràng & thấm thía nhất những câu thở than nhấm nhẳn này của Thom cùng dàn bè.
Rồi giai điệu đó được nối tiếp bằng một lời thoại khác như là một lời tâm sự thành thật nhất của anh chàng "Paranoid Android" trong bài hát của chúng ta, tiếng "Sir" phát ra có vẻ kính cẩn nhưng sao mà nghe như đang chế nhạo ai thế, nó làm cho người ta phải xấu hổ với chính bản thân, với những ước vọng của người ta khi họ mới cất bước vào đường đời. Ôi ! sao mọi thứ lại trở nên da diết đến thế "Chỉ có thế, mọi thứ hết rồi, chỉ còn lại bụi mờ và những tiếng thét ám ảnh về những hoài bão xa xưa. Chỉ mong sao cho Chúa trời kia vẫn còn yêu những đứa con của người mà thôi..."
Kỹ thuật chơi của họ đã gần như "chạm nóc" của Alternative, các nhạc cụ được họ sử dụng thật hoàn hảo, cách phân bổ từng câu của từng loại nhạc cụ cực kỳ sáng tạo & mới lạ, tạo một hiệu quả âm thanh cực kỳ cao, Mới nghe qua bạn sẽ khó chấp nhận chơi nhạc lạ lùng này, những câu trống, bass, lead, solo hay accord của keyboards có vẻ thật vô nghĩa, chẳng ăn nhập vào đâu hết cả, câu thì thô nhám, phóng túng, chói tai, không theo một quy luật gì cả; câu thì lại chau chuốt kỹ lưỡng, phức tạp & đẹp đến lạ thường mà lại có thể gắn kết với nhau đến như. Theo tôi chất kết dính ở đây chính là một một lời nhạc đầy ý nghĩa của tác giả, câu truyện đã được viết bằng những nốt nhạc rõ ràng nhất. Hãy thử lại một lần xem Radiohead ra sao đi, bạn sẽ nhận ra trong Radiohead (hay cũng như trong các band khác) câu nhạc là lời hát & lời hát cũng chính là câu nhạc đấy, họ diễn tả những điều gần gũi nhất của chúng ta bằng một điều gần gũi khác của âm nhạc, đó chính là sự đơn giản đúng chất của Alternative. Điểm thành công của họ đấy !
Bài hát được kết lại bằng đoạn nhạc cuối với tốc độ chơi của mọi nhạc cụ được đẩy lên cao hơn, hiệu ứng của tiếng wah của guitar thật rõ rệt, nghe đoạn nhạc này mà như ta đang nghe một lời nhắc nhở, khuyên bảo chân thành nhất của người chơi nhạc - những người đi trước trong cuộc sống, đang nhắn gửi lại cho chúng ta một thông điệp của chút sương gió đời mình "Hãy trân trọng những gì mình đang có, nếu có lỡ để mất đi trong đôi lần vấp ngã hãy tự đứng dậy & tìm cho mình một điều khác bù đắp lại, đừng bi quan, chán nản nhé!" Thật ngạo nghễ ,dù người ta có cố quay mặt đi thì vẫn không thể quên được những gì mình đã nghe được đâu.
http://tapchiamnhac.net/forum/lofiversion/index.php?t1286.html