Leland
Mr & Ms Pac-Man
- 30/1/08
- 241
- 22
Luật:
1. Tuyệt đối không được dùng Mr Edit hat Ms Cheat
2. Màn Rise of Hero: tùy chọn phe, chỉ được chọn 1 phe
3. Chế độ: Hard, No Death - Tướng: không bao giờ chết.
4. Relation: để toàn chế độ Historial
Hồi thứ nhất:
Thành Võ Đô, công tử đặt vè
Quận Thiên Thủy anh em làm hòa
Lại nói thế trời cứ tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan. Đến năm 251 sau công nguyên thiên hạ đại loạn, anh hùng hào kiệt bốn phương nổi lên. Mã gia trú tại Võ Đô ở tận vùng biên cương phía tây, vốn dĩ là 1 gia tộc đại trung với nhà Hán. Lúc bấy giờ ở Lương Châu truyền nhau câu vè rằng
Từ không thành loạn
Từ loạn thành không
Thiên hạ nhất thống
Vó ngựa Nguyên Mông
Tháng 8 năm ấy, ở Võ Đô có sự lạ, tuyết rơi giữa mùa hè. Mã Đằng hớn hở bàn với quân sư Bàng Đức:
- Nay thiên hạ đại loạn, ta muốn mưu sự lớn, ngặt một nỗi quân ta không có quân sư, liệu có được chăng?
Bàng Đức tủm tỉm cười:
- Mã gia trên dưới 1 lòng, cưỡi ngựa bắn cung vô địch thiên hạ, tướng quân là bậc minh chúa, Mã Mạnh Khởi sức khỏe vô địch, Vân Liễu cô nương anh tú hơn người, có gì mà ko làm nên nghiệp lớn được?
Mã Đằng nghe vậy khoái lắm, nhưng vẫn lo:
- Ta cũng tự hào về Mạnh Khởi lắm, nhưng người ta bảo nó là hữu dũng vô mưu.
Bàng Đức cười lớn:
- Danh hiệu hữu dũng vô mưu không phải ai cũng có đâu, chúa công hà tất phải lo. Xin tướng quân cứ yên tâm mà ăn mì, chờ Lương Châu có ngày tự về tay chúa công.
Mã Đằng cười khen phải, rồi ra quán ăn mì. Lúc này Mã Siêu nhẩy từ trên nóc lầu xuống. Đức nói:
- Công tử nghe cả rồi chứ? Bài vè công tử đặt ra thực sự đã có hiệu quả, làm cho lão chúa công cũng hừng hực khí thế.
Siêu đáp:
- Ta biết phụ thân ta vốn là người nhân nghĩa nhưng không quyết đoán, nếu không có 2 kẻ như chúng ta giúp sức ông sẽ chỉ yên phận ở đất Võ Đô này.
Đức cười:
- Đúng vậy. Tuy nhiên chuyện công tử đặt vè đã làm quân Đổng Trác và quân Hàn Toại lo lắng, Hàn Toại đã cắt đứt đồng minh với chúng ta, vậy công tử đã tính kế gì chưa?
Siêu nói:
- Sáu vạn quân Hàn Toại, 8 vạn quân Đổng Trác ta coi như cỏ rác, Đổng Trác là giống xài lang không thể hòa được, vậy ta hãy chăm chỉ đồn điền, đợi khi có biến sẽ tính tiếp.
Đức vâng mệnh sai người đi xây 6 markets quây tròn, 1 nhà chăm ngựa và 1 nhà quân. Chẳng mấy lượng tích lũy đã đủ, Đức lệnh cho Mã Hưu và Mã Đại mỗi người mang 6k quân ra xây 2 chòi bắn tên và 1 doanh trại, cùng bốn cái rào chắn chuẩn bị đánh giặc. Mã Đằng lúc này vẫn không hay biết, chỉ chuyên tâm ăn mì và tuyển ngựa.
Lại nói về Hàn Toại, binh nhiều lương lắm vẫn nuôi mối hận bị Mã Siêu chặt 1 tay, khởi hơn 4 vạn binh tiến thẳng về Võ Đô. Toại dẫn 1 vạn quân ngựa đi trước, vòng qua rào chắn thì bị Siêu và Đức charge cho bay lại gần, lại bị chòi bắn tên bắn cho 1 chặp. Siêu gặp ngay Toại đang bỏ chạy, chém cho 1 nhát Toại cụt nốt 1 chân, Siêu khinh bỉ không thèm đuổi theo, quân Toại thấy vậy bỏ đi 2k lính. Toại vốn định chờ 3 vạn quân cứu viện, nào ngờ Đổng Trác thấy Toại dẫn quân đi, kéo quân đánh úp, 3 vạn quân Toại bị diệt sạch. Trác đánh giết 1 chặp thì hết lương, cũng thấy chưa diệt được Toại ngay bèn rút quân về, Toại 1 ngựa trốn về thành.
Lúc này Mã Đằng triệu Siêu và Đức vào hỏi:
- Ta với Toại vốn là anh em, chỉ vì tranh nhau bát mì mà thành ra kẻ thù, ta muốn đoàn viên với Toại lắm mà ko biết làm sao.
Đức nói:
- Toại vừa thua trận, giờ chỉ còn hơn 1 vạn rưởi quân, tuy nhiên quận Thiên Thủy phía đông có Đổng Trác tướng giỏi mưu nhiều, phía nam có quận Hán Trung của bọn giặc gạo Trương Lỗ, không phải nơi có thể ở lâu. Tôi xin hiến 1 kế này, thế này... thế này...
Đằng cười vang:
- Kế xua hổ nuốt sói của quân sư thật hảo diệu. Phen này Lương Châu ắt về tay ta.
Đằng và Siêu cầm 1 vạn quân đi, cho Bàng Đức, Mã Đại mỗi người 6k quân kị, người ngậm tăm, ngựa buộc lạt đi nhẹ qua đường hẻm, không để quân Đổng Trác biết. Lúc này Toại mới thâu được 1 võ tướng cực khỏe người Lương Châu họ Vương tên Song, là người trí dũng song toàn.
Toại hỏi:
- Mã Đằng xâm lược bờ cõi ta, làm sao bây giờ?
Song cười lớn nói:
- Sợ gì bọn kị binh đó. Hãy giao cho ta 6k quân Pike, ta sẽ làm cỏ chúng cho xem.
Toại hỏi:
- Trị kị binh sao lại dùng Pike???
Song đáp:
- Tướng quân há ko đọc Tôn Tử binh pháp? Ko đặt mình vào đất chết sao có được sự sống? Thần sẽ lao vào giữa 3 đạo binh, xoay vòng cho chúng nó thiệt quân rồi tướng công đem ngựa lao vào chiến, lo gì ko bắt được Mã Đằng?
Toại đáp:
- Tướng quân dậy chí phở.
Vương Song hăm hở cầm 6k quân Pike ra đứng trước mặt thành rất nghênh ngang, bị 1 vạn quân ngựa của Siêu Break crit, lại bị quân của Vân Liễu bắn hôi, sau đó Bàng Đức dẫn ngựa Charge cho phát nữa, thêm Mã Đại húc cho 1 phát còn vài trăm quân lủi thủi chạy về thành. Hàn Toại đi sau tưởng Vương Song xoay vòng rồi, phi vào húc Mã Đằng, nào ngờ rơi vào tổ quỉ, bị 3 đạo binh húc cho không còn một mống. Quân trong thành bị vây lại vừa sợ vừa giận Hàn Toại gây sự can qua, mở cổng thành xin hàng. Hàn Toại chỉ còn 1 chân 1 tay trông rất đáng thương, Đằng thương hại ôm lấy mà khóc rằng:
- Anh em ta vốn thân hơn tay chân, chỉ vì miếng ăn mà ra nông nỗi này, có nên chăng?
Toại cũng khóc:
- Em vốn cũng không phải tham ăn, chỉ là vì lúc đó đói quá thôi.
Đằng đáp:
- Thôi hãy quên đi quá khứ, hãy cùng ta chung sức, sau này thiên hạ không thiếu của ngon vật lạ cho chúng ta ăn.
Toại khóc đáp:
- Anh dậy thì em xin vâng. Có điều chư tướng có một số người chưa biết, chưa chịu ra hàng, xin để cho em vài tháng để thuyết phục họ.
Đằng phấn khởi cười:
- Từ nay anh em ta chung sức lo gì Đổng Trác, Trương Lỗ nữa, ta sẽ đánh cho chúng nó biết tay.
Nói đoạn kéo Hàn Toại đi đánh chén. Mã Siêu lúc này vào ngục gặp Vương Song, hỏi:
- Tướng quân vẫn tự coi mình là giỏi, sao ra nỗi này?
Vương Song đáp:
- Chỉ vì dao sắc không được chủ tốt thôi.
Siêu hỏi:
- Ta có phải chủ tốt chăng?
Song đáp:
- Nếu được theo ngài thì không còn gì bằng.
Siêu quát ngục tốt cởi trói, mang rượu thịt lại mời Vương Song ăn uống tử tế, Song cảm cái nghĩa ấy xin hàng. Nghe tin ấy nhiều tướng khác cũng tự động xin hàng. Lúc này quân số của Mã Đằng tăng lên đến trên 20 tướng, một số nho sĩ cũng đến tựu nghĩa, quả thật rất có khí thế.
Đúng lúc đó có ngựa lưu tinh báo tin, Đổng Trác khởi 3 vạn binh, Trương Lỗ khởi 4 vạn binh tới đánh quận Thiên Thủy, Mã Đằng lo cuống lên:
- Thôi chết ta chỉ cao hứng nói ra, giờ bọn chúng tới thật, quân ta ở đây chỉ có 1 vạn rưởi sao chống được đây? Thật là:
Anh em vừa sum họp
Giặc giã đã tới nơi
Muốn biết số phận quân Mã Đằng thế nào, xem hồi sau sẽ rõ
1. Tuyệt đối không được dùng Mr Edit hat Ms Cheat
2. Màn Rise of Hero: tùy chọn phe, chỉ được chọn 1 phe
3. Chế độ: Hard, No Death - Tướng: không bao giờ chết.
4. Relation: để toàn chế độ Historial
Hồi thứ nhất:
Thành Võ Đô, công tử đặt vè
Quận Thiên Thủy anh em làm hòa
Lại nói thế trời cứ tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan. Đến năm 251 sau công nguyên thiên hạ đại loạn, anh hùng hào kiệt bốn phương nổi lên. Mã gia trú tại Võ Đô ở tận vùng biên cương phía tây, vốn dĩ là 1 gia tộc đại trung với nhà Hán. Lúc bấy giờ ở Lương Châu truyền nhau câu vè rằng
Từ không thành loạn
Từ loạn thành không
Thiên hạ nhất thống
Vó ngựa Nguyên Mông
Tháng 8 năm ấy, ở Võ Đô có sự lạ, tuyết rơi giữa mùa hè. Mã Đằng hớn hở bàn với quân sư Bàng Đức:
- Nay thiên hạ đại loạn, ta muốn mưu sự lớn, ngặt một nỗi quân ta không có quân sư, liệu có được chăng?
Bàng Đức tủm tỉm cười:
- Mã gia trên dưới 1 lòng, cưỡi ngựa bắn cung vô địch thiên hạ, tướng quân là bậc minh chúa, Mã Mạnh Khởi sức khỏe vô địch, Vân Liễu cô nương anh tú hơn người, có gì mà ko làm nên nghiệp lớn được?
Mã Đằng nghe vậy khoái lắm, nhưng vẫn lo:
- Ta cũng tự hào về Mạnh Khởi lắm, nhưng người ta bảo nó là hữu dũng vô mưu.
Bàng Đức cười lớn:
- Danh hiệu hữu dũng vô mưu không phải ai cũng có đâu, chúa công hà tất phải lo. Xin tướng quân cứ yên tâm mà ăn mì, chờ Lương Châu có ngày tự về tay chúa công.
Mã Đằng cười khen phải, rồi ra quán ăn mì. Lúc này Mã Siêu nhẩy từ trên nóc lầu xuống. Đức nói:
- Công tử nghe cả rồi chứ? Bài vè công tử đặt ra thực sự đã có hiệu quả, làm cho lão chúa công cũng hừng hực khí thế.
Siêu đáp:
- Ta biết phụ thân ta vốn là người nhân nghĩa nhưng không quyết đoán, nếu không có 2 kẻ như chúng ta giúp sức ông sẽ chỉ yên phận ở đất Võ Đô này.
Đức cười:
- Đúng vậy. Tuy nhiên chuyện công tử đặt vè đã làm quân Đổng Trác và quân Hàn Toại lo lắng, Hàn Toại đã cắt đứt đồng minh với chúng ta, vậy công tử đã tính kế gì chưa?
Siêu nói:
- Sáu vạn quân Hàn Toại, 8 vạn quân Đổng Trác ta coi như cỏ rác, Đổng Trác là giống xài lang không thể hòa được, vậy ta hãy chăm chỉ đồn điền, đợi khi có biến sẽ tính tiếp.
Đức vâng mệnh sai người đi xây 6 markets quây tròn, 1 nhà chăm ngựa và 1 nhà quân. Chẳng mấy lượng tích lũy đã đủ, Đức lệnh cho Mã Hưu và Mã Đại mỗi người mang 6k quân ra xây 2 chòi bắn tên và 1 doanh trại, cùng bốn cái rào chắn chuẩn bị đánh giặc. Mã Đằng lúc này vẫn không hay biết, chỉ chuyên tâm ăn mì và tuyển ngựa.
Lại nói về Hàn Toại, binh nhiều lương lắm vẫn nuôi mối hận bị Mã Siêu chặt 1 tay, khởi hơn 4 vạn binh tiến thẳng về Võ Đô. Toại dẫn 1 vạn quân ngựa đi trước, vòng qua rào chắn thì bị Siêu và Đức charge cho bay lại gần, lại bị chòi bắn tên bắn cho 1 chặp. Siêu gặp ngay Toại đang bỏ chạy, chém cho 1 nhát Toại cụt nốt 1 chân, Siêu khinh bỉ không thèm đuổi theo, quân Toại thấy vậy bỏ đi 2k lính. Toại vốn định chờ 3 vạn quân cứu viện, nào ngờ Đổng Trác thấy Toại dẫn quân đi, kéo quân đánh úp, 3 vạn quân Toại bị diệt sạch. Trác đánh giết 1 chặp thì hết lương, cũng thấy chưa diệt được Toại ngay bèn rút quân về, Toại 1 ngựa trốn về thành.
Lúc này Mã Đằng triệu Siêu và Đức vào hỏi:
- Ta với Toại vốn là anh em, chỉ vì tranh nhau bát mì mà thành ra kẻ thù, ta muốn đoàn viên với Toại lắm mà ko biết làm sao.
Đức nói:
- Toại vừa thua trận, giờ chỉ còn hơn 1 vạn rưởi quân, tuy nhiên quận Thiên Thủy phía đông có Đổng Trác tướng giỏi mưu nhiều, phía nam có quận Hán Trung của bọn giặc gạo Trương Lỗ, không phải nơi có thể ở lâu. Tôi xin hiến 1 kế này, thế này... thế này...
Đằng cười vang:
- Kế xua hổ nuốt sói của quân sư thật hảo diệu. Phen này Lương Châu ắt về tay ta.
Đằng và Siêu cầm 1 vạn quân đi, cho Bàng Đức, Mã Đại mỗi người 6k quân kị, người ngậm tăm, ngựa buộc lạt đi nhẹ qua đường hẻm, không để quân Đổng Trác biết. Lúc này Toại mới thâu được 1 võ tướng cực khỏe người Lương Châu họ Vương tên Song, là người trí dũng song toàn.
Toại hỏi:
- Mã Đằng xâm lược bờ cõi ta, làm sao bây giờ?
Song cười lớn nói:
- Sợ gì bọn kị binh đó. Hãy giao cho ta 6k quân Pike, ta sẽ làm cỏ chúng cho xem.
Toại hỏi:
- Trị kị binh sao lại dùng Pike???
Song đáp:
- Tướng quân há ko đọc Tôn Tử binh pháp? Ko đặt mình vào đất chết sao có được sự sống? Thần sẽ lao vào giữa 3 đạo binh, xoay vòng cho chúng nó thiệt quân rồi tướng công đem ngựa lao vào chiến, lo gì ko bắt được Mã Đằng?
Toại đáp:
- Tướng quân dậy chí phở.
Vương Song hăm hở cầm 6k quân Pike ra đứng trước mặt thành rất nghênh ngang, bị 1 vạn quân ngựa của Siêu Break crit, lại bị quân của Vân Liễu bắn hôi, sau đó Bàng Đức dẫn ngựa Charge cho phát nữa, thêm Mã Đại húc cho 1 phát còn vài trăm quân lủi thủi chạy về thành. Hàn Toại đi sau tưởng Vương Song xoay vòng rồi, phi vào húc Mã Đằng, nào ngờ rơi vào tổ quỉ, bị 3 đạo binh húc cho không còn một mống. Quân trong thành bị vây lại vừa sợ vừa giận Hàn Toại gây sự can qua, mở cổng thành xin hàng. Hàn Toại chỉ còn 1 chân 1 tay trông rất đáng thương, Đằng thương hại ôm lấy mà khóc rằng:
- Anh em ta vốn thân hơn tay chân, chỉ vì miếng ăn mà ra nông nỗi này, có nên chăng?
Toại cũng khóc:
- Em vốn cũng không phải tham ăn, chỉ là vì lúc đó đói quá thôi.
Đằng đáp:
- Thôi hãy quên đi quá khứ, hãy cùng ta chung sức, sau này thiên hạ không thiếu của ngon vật lạ cho chúng ta ăn.
Toại khóc đáp:
- Anh dậy thì em xin vâng. Có điều chư tướng có một số người chưa biết, chưa chịu ra hàng, xin để cho em vài tháng để thuyết phục họ.
Đằng phấn khởi cười:
- Từ nay anh em ta chung sức lo gì Đổng Trác, Trương Lỗ nữa, ta sẽ đánh cho chúng nó biết tay.
Nói đoạn kéo Hàn Toại đi đánh chén. Mã Siêu lúc này vào ngục gặp Vương Song, hỏi:
- Tướng quân vẫn tự coi mình là giỏi, sao ra nỗi này?
Vương Song đáp:
- Chỉ vì dao sắc không được chủ tốt thôi.
Siêu hỏi:
- Ta có phải chủ tốt chăng?
Song đáp:
- Nếu được theo ngài thì không còn gì bằng.
Siêu quát ngục tốt cởi trói, mang rượu thịt lại mời Vương Song ăn uống tử tế, Song cảm cái nghĩa ấy xin hàng. Nghe tin ấy nhiều tướng khác cũng tự động xin hàng. Lúc này quân số của Mã Đằng tăng lên đến trên 20 tướng, một số nho sĩ cũng đến tựu nghĩa, quả thật rất có khí thế.
Đúng lúc đó có ngựa lưu tinh báo tin, Đổng Trác khởi 3 vạn binh, Trương Lỗ khởi 4 vạn binh tới đánh quận Thiên Thủy, Mã Đằng lo cuống lên:
- Thôi chết ta chỉ cao hứng nói ra, giờ bọn chúng tới thật, quân ta ở đây chỉ có 1 vạn rưởi sao chống được đây? Thật là:
Anh em vừa sum họp
Giặc giã đã tới nơi
Muốn biết số phận quân Mã Đằng thế nào, xem hồi sau sẽ rõ

.
, lúc nào cũng thế, 2 thành Thiên Thủy với An Định toàn xáp công ko à, lo đứng canh ở hẻm đường vào, ọc phở
...
Có cái patch của Cao Shang càng tiện, xây Army house ra xong thì xây Archer turret mất có 400 rẻ bèo à, xây 2 cái + 1 camp mất có 1200 = xây 2 cái At ko nếu ở bản cũ. Hình như thu được 1 thằng tướng người Korean thì phải @.@ tên Zheng gì gì đó, có 3 nút, đọc profile thấy thế, nó ở quân Hàn Toại. Ban đầu nhìn 2 phe gần mình 1 đống quân thấy hãi, nhưng giờ thì dễ nhiều rồi :p:p
_ Mã Đằng đáp
Đã nêu HPLN lên mà còn không hiểu vì sao Trác "được" gọi là công nữa à? Đây cũng chả phải là fic, mà là từ diễn biến game mà ra, chơi đến đoạn nào thế nào thì paste vào đây, không hiểu gì thì đừng vào viết nhăng viết cuội. Fiction mới buồn cười chứ
Chứ nếu không đã ko chọn quân Mã Đằng