Xuân Thu Chiến Quốc
#Hồi một: Yên vương gặp mộng
Năm 260, thiên hạ đại loạn, thất quốc phân tranh, Tần Sở hùng bá Trung Nguyên, Tam Tấn và Tề cũng chiếm cứ một phương, riêng nước Yên bé nhỏ, bị xem là kẻ ngoài cuộc, chỉ chờ diệt vong. Yên vương chính vì lẽ đó mà ăn ngủ không yên, ngày đêm u sầu.
Một đêm nọ, trong cơn mê, Yên vương gặp một ông già, râu tóc đã bạc, ngồi câu cá bên dòng sông. Yên vương chưa kịp mở lời thì người đó đã nói lớn: "Thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, ngài thân là quân vương ko lo trị quốc bình thiên hạ mà suốt ngày ủ rủ, than khóc, há không thẹn với trời đất hay sao?"
Yên vương liền đáp:" Điều ngươi nói ta đây đều rõ, ta đây cũng rất muốn nhưng lực bất tòng tâm. Nước Yên nhỏ hẹp, dân cư thưa thớt. Bắc Bình nhiều năm khô hạn, hoa màu không mọc, người dân chỉ biết trồng cỏ nuôi ngựa, quân đông nhưng đa số già yếu, lương thực không đủ. Kết Thành tuy có làng nghề chế tạo giáo nhưng ở thế gọng kìm, Triệu ở Tấn Dương, Tề ở Nam bì luôn nhòm ngó, binh đao có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Giữ được Kế Thành còn khó, nói chi đến mở mang bờ cõi. Chưa hết, văn võ chư tướng chưa đến 30 người, lấy ai giúp ta. Than ôi!"
Yên vương nói đến đó thì ông già kia cười lớn và nói: " Bắc Bình có địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, có thể lấy ít địch nhiều. Trong thành có My Chúc tinh thông việc đúc tiền, cớ sao không trọng dụng? Kế Thành bị Tề, Triệu nhòm ngó, nếu thủ ắt vong, sao không lấy công làm thủ? Phía bắc nước Yên chẳng phải có thành Tương Bình vô chủ sao? Lấy Tương Bình rồi nhìn xuống phương Nam, ắt có chủ ý."
Nói xong ông già chợt biến mất, Yên vương giật mình tỉnh cơn mộng. Là mộng nhưng sao những lời ấy cứ văng vẳng bên tai. Yên vương bèn cho gọi quân sư Nhạc Nghị bàn bạc. Không rõ quân thần nói gì nhưng một loạt chiếu chỉ được đưa ra:
1. Quân lệnh cấp tốc đưa đến Kế Thành, cử 3 đội kỵ binh do Quan Vũ, Trương Phi thống lãnh, mỗi đội 100 kỵ binh mang theo chiên trống và lương thực đủ dùng cho mấy năm tiến đến biên giới Tấn Dương,. Cử 3 đội kỵ do Triệu Vân thống lĩnh, mang quân trang tiến sát biên giới Nam Bì. Ngoài ra, cho loan tin khắp nơi là nước Yên cử đại quân phạt Triệu, Tề.
2. Cử Lưu Bị mang 2000 chiến kỵ nhanh chóng chiếm Tương Bình. Sau đó loan tin cha con Lưu Bị bất hòa, Lưu Thiền ngu dốt ham chơi, văn không học, võ không luyện, bị đuổi đi, mang theo 200 tùy tùng lên đênh trên biển.
3. Chiêu hiền nạp sĩ, không phân biệt xuất thân, tuổi tác, nam nữ,...phàm ai có tài đều được trọng dụng.
4. Sàng lọc binh sĩ, tinh giảm quân để tiết kiệm lương thảo. (Nói cho oai chứ thật ra là chuyển bớt lính ra khỏi thành cho chết bớt).
5. Tập trung phát triển thương nghiệp ở Bắc Bình, do My Chúc quản lý. Ngoài ra xây trang trại nuôi ngựa để tận dụng ưu thế của Bắc Bình, xây thêm xưởng sản xuất xe công thành để mưu đồ đại nghiệp.
Sau gần 1 năm thực hiện theo chiếu lệnh, bước đầu có những thành công mang tính chiến lược:
1. Tấn Dương, Nghiệp Thành ngày đêm sống trong sợ hãi. Quan, Trương dựa vào rừng núi, thoát ẩn thoát hiện làm quân Triệu tiến thủ bất định, kinh tế vì thế không phát triển được. Nam Bì còn bi thảm hơn, cả thành 8 vạn quân nhưng không có lấy một mẩu ruộng, quân sĩ náo loạn. Như vậy, với kế sách nghi binh, lấy công làm thủ đã giúp cho nước Yên 1 năm yên bình, kinh tế phát triển. Tề Triệu thì ngược lại, chiến loạn liên miên, kinh tế suy thoái, lòng quân dao động.
2. Tướng văn võ ra sức giúp nước nhiều vô kể, trong đó có không ít nữ tướng tài sắc vặn toàn, giúp tăng sĩ khí quân tướng.
3. Quốc khố đủ dùng, bắt đầu có dư để chế tạo quân trang, mua lương thực cho đại quân.
4. Đặc biệt là :
Mùa đông năm ấy, tuyết phủ khắp nơi, ngoài trời gió lạnh. Yên vương cùng quan tướng nghị sự thì nữ tướng Xishi (e ko biết con này tên tiếng Việt là gì) xin cầu kiến. Yên vương bèn cho triệu. Xishi dẫn theo một người, rồi tâu: "Bẩm bệ hạ! Hôm nay, trong lúc phát lương thực và áo ấm cho dân nghèo thì thần có gặp người này. Ông ấy vì cảm động trước tấm lòng nhân nghĩa, thương dân như con của bệ hạ mà khẩn khiết xin gặp để tỏ lòng biết ơn".
Yên vương ân cần nói với ông già: "Việc ta làm là thuận theo ý trời, thuận theo lòng dân, thấy dân no ấm là ta vui rồi, không cần phải biết ơn ta. Ngươi cứ ngẩng mặt lên mà thưa chuyện"
Người ấy bẩm vâng và ngẩng đầu. Yên vương liền thốt lên: "Là ngươi đấy sao, ta không nằm mơ đấy chứ!". Quần thần nhìn nhau, xì xầm to nhỏ, không hiểu chuyện gì. Yên vương bèn kể lại giấc mơ của mình và cũng là lí do mà ngài ban ra một loạt chiếu chỉ. Sau đó, Yên vương hỏi tên họ, quê quán của ông già kia. Quần thần lại thêm một phen náo loạn khi nghe "Bẩm bệ hạ, thảo dân họ Tôn tên Vũ, còn gọi là Tôn Tử". Nhạc Nghị liền tâu, xin Yên vương phong Tôn Vũ làm quân sư. Quần thần cũng đồng thanh. Yên vương vui mừng vì có được đại hiền sĩ mà các nước bấy lâu tìm kiếm và quần thần đồng lòng không nghi kị, cho phong Tôn Vũ làm quân sư, sai ban chiếu bố cáo thiên hạ.
#Hồi hai: Tôn Vũ phạt Triệu, Lưu Thiền lập đại công.
Tháng 1 năm 262, Lưu Thiền sau hơn một năm lênh đênh trên biển bất ngờ cập bến, dẫn hơn 100 kỵ binh chiếm liền 2 thành Ngô Quận, Cối Khê. Thiên hạ chấn động, thì ra Lưu Bị đuổi con đi chỉ là giả, chiếm Giang Đông mới là thật. Càng tức hơn khi kẻ đó là Lưu Thiền, một kẻ luôn bị xem thường. Bấy giờ, quân Sở tại KiếnNghiệp xin vua Sở phát binh đánh Ngô Quận, Cối Khê. Chu Du liền can ngăn " Sở ta tuy mạnh nhưng phải chinh chiến liên miên, Tần Hán Ngụy Tề đều là địch mạnh, nước Yên vốn là đồng minh vừa có quân sư Tôn Vũ không còn yếu như trước, nay vì 1 vài thành trì mà ta hủy bỏ hiệp ước há để cho thiên hạ chê cười và ta phải thêm một địch thủ hay sao. " Sở vương nghe thấy phải, truyền lệnh trấn an binh sĩ và giữ hòa khí với Yên.
Nói về phía Yên, cả nước vui như mở hội, Yên vương cử 7 tướng cấp tốc xuống Ngô quận. Lại tiếp tục hạ lệnh Lưu Thiền nhanh chóng chiếm Tương Dương, Vĩnh An, Giang rồi thẳng tiến Nam Man (bỏ Thành Đô). Tướng khác khi đến Ngô quận cũng nhanh chóng chiếm các thành phía nam. (Lúc này Sở đã chiếm Giang Lăng, Sài Tang, Kiến Nghiệp và đang xuống Trường Sa.
Phía Nam đã có kế sách, phương Bắc thì Yên vương đích thân đốc thúc việc lương thảo. Các đội quân quấy phá biên giới vẫn hoạt động liên tục, phá hủy công trình của địch.(Map này lương thảo là trở ngại lớn nhất)
Đến tháng 7/ 261,Nam Bì quân 8 vạn nhưng lương không quá 8000 hộc. Tháng 8, lương thảo từ Bắc Bình vừa đến Kế Thành, Tôn Tẫn xin lệnh xuất binh công hạ Nam Bì. Yên vương ân chuẩn, cử: Triệu Vân+ Quan Sách phó tướng (Trample) dẫn kỵ binh đi tiên phong, Quan Vũ, Trương Phi thống lĩnh 2 đội giáo làm trung quân, Tôn Vũ cầm Tower làm hậu quân đồng thời làm chủ soái chiến dịch. (Sau này mới thấy là xuất binh quá nhiều, dùng dao mổ trâu để giết chuột, coi như trận đầu ra quân hoành tráng 1 tí). Khi đến Nam Bì, địch không xuất binh vì quá ít lương, Tôn Vũ không muốn binh sĩ thương vong nên hạ lệnh không công thành, sai binh sĩ vào rừng nhặt củi khô, chất quanh thành, ngày đêm đốt thành. Đến tháng 2/262 Nam Bì bị hạ. Lúc này Bình Nguyên đang bị nạn châu chấu, Quan Vũ Triệu Vân liền đưa quân đến Bình Nguyên. Cùng lúc, tin mật thám báo về, Tề bị Sở dồn về Bắc Hải, chỉ còn 1vạn ương đang cố thủ, Tôn Vũ muốn đợi Bắc Hải thất thủ dồn tướng về Bình Nguyên sẽ hốt trọn ổ nên liền sai triệu hồi Quan Vũ, Triệu Vân về Nam Bì.
Tấn Dương lương thực cạn kiệt, binh không tới 2 vạn, lấy lúc nào cũng được nhưng như thế tướng Triệu sẽ dồn về Nghiệp Thành, khó công hạ, Nhạc Nghị khuyên Yên vương đợi thời cơ để hạ cùng lúc Tấn Dương, Nghiệp Thành.
Chiến sự phương Nam :Tháng 10/ 261, Lưu Thiền chiếm Tương Dương, chạy tiếp đến Vình An. Tháng 11, Mã Tốc xuất hiện ở Tương Dương, Yên vương triệu Mã Tốc về Hà Bắc theo hầu Tôn Vũ. Cuối tháng 12/261, Vĩnh An đổi màu. Sau đó lần lượt Quế Dương, Vũ Lăng, Giang Châu, Linh Lăng quy thuận nước Yên.
Tổng kết sau hơn 2 năm, Yên chiếm 4 thành phương Bắc : Tương Bình, Bắc Bình, Kế Thành, Nam Bì. Phía Nam chiếm: Ngô Quận, Cối Khê, Tương Dương, Quế Dương, Linh Lăng, Vũ Lăng, Vĩnh An, Giang Châu.
P/s: một vài file save của e, e đổi tên để dễ theo dõi, ví dụ 261.t1.s11 tức là tháng 1 năm 261. Muốn đọc được thì phải đổi lại tên thành save001.s11---> save032.s11.