Clonebb
Mr & Ms Pac-Man
- 16/8/10
- 153
- 54
- Banned
- #1
Đúng như tên đầu đề của 2pic.Truyện mới chỉ được viết và chưa kịp đặt tên cho nó. Truyện có 1 chút gì đó gay vậy nên mọi người đừng ném đá mình
p/s: Truyện này là mình up hộ cho người quen
Mới chỉ viết được 1 chương. Nếu hay thì sẽ tiếp tục viết tiếp chương 2. Mọi người cho ý kiến khi đọc xong nhé
p/s: Truyện này là mình up hộ cho người quen
CHƯƠNG I : ĐÊM TRĂNG TRÒN
Ái Trân tên khai sinh là Nam Phong một nam sinh 17 tuổi, cao 1m60, diện mạo hoàn toàn bình thường có thể nói là không có gì đáng chú ý. Ở trường cũng như ngoài xã hội cậu là 1 người luôn khép mình, tự tạo cho mình 1 vỏ bọc để cố tách mình ra khỏi xã hội cũng như để tránh ánh mắt của mọi người. Tuy Ái Trân mang thân xác của 1 người đàn ông nhưng tâm hồn của cậu lại trong suốt, tinh khiết như 1 người phụ nữ. Cậu luôn suy nghĩ, làm việc, sinh hoạt cũng như tính cách thực như 1 người con gái. Và điều quan trọng là 1 người con gái bình thường thích gì thì chính cậu cũng thích cái đó kể cả thích 1 người con trai khác.
Những điều gì đó hoang đường lại hiện lên trong giấc mộng của cậu. Cậu mơ được trở thành một người con gái xinh đẹp. Nhưng bữa tiệc nào cũng phải tàn, giấc mộng nào cũng phải tan, cậu tỉnh dậy dưới thân xác của một người đàn ông hoàn toàn bình thường. Như mọi ngày bình thường khác, chuẩn bị mọi thứ xong cậu lại bắt đầu đến trường. Ngôi trường cấp 3 rộng lớn nhưng đối với cậu nó còn to lớn hơn gấp nhiều lần. Cậu luôn cảm thấy cô đơn một mình vì đơn giản chẳng có ai chơi với cậu, cậu cũng chả muốn chơi với ai. Đang bước trên sân trường cậu giật mình bởi tiếng gọi của một người phụ nữ:
- Ái Trân ! Cậu đang đi đâu đấy ? Sao như người mất hồn vậy ?
Đó là Phong Điệp cùng lớp xinh xắn, dễ thương, cũng rất dễ gần. Ái Trân tỏ vẻ không quan tâm đến cô bạn cùng lớp. Trong khi đó, cô bạn vẫn đuổi theo cố giữ cậu lại để hỏi chuyện. Ái Trân tỏ vẻ khó chịu trước sự quan tâm thật lòng của Phong Điệp. Phong Điệp bắt đầu nhíu mày và gắt lên :
- Sao tớ hỏi cậu không trả lời, người khác sẽ nghĩ cậu khinh người đó !
Ái Trân vẫn không thèm để ý đến những lời nói của tiểu Điệp. Nhìn bề ngoài cậu giống như một thằng tự kỷ, ai cũng nghĩ cậu không muốn nói chuyện với ai. Nhưng thực ra, Ái Trân không ưa tiểu Điệp cho lắm....
Vào trong lớp, như mọi ngày, tiểu Điệp ngồi xuống bên cạnh Thanh Y – lớp trưởng của lớp. Có thể nói văn võ song toàn với vẻ bề ngoài là một người đẹp trai, phong lưu và đặc biệt rất ga lăng với con gái. Phong Điệp và Thanh Y có tình cảm với nhau từ hồi lớp 10 – một đôi trai tài gái sắc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ và ghen tỵ trong đó có Ái Trân. Ái Trân không ưa tiểu Điệp vì hai lý do, thứ nhất bởi vì vẻ bề ngoài xinh đẹp và thứ hai vì tiểu Điệp là người yêu của Thanh Y. Tuy Ái Trân là con trai nhưng lại rất thích Thanh Y....
Ái Trân ngồi xuống chiếc bàn của mình ở cuối lớp góc bên phải. Ở vị trí này cậu có thể bao quát được toàn lớp và cũng luôn nhìn thấy sự ân ái của hai con người đang yêu nhau là tiểu Điệp và Thanh Y.
Thanh Y cũng giống như tiểu Điệp là một người dễ gần biết quan tâm người khác, đặt biệt là Ái Trân vì lực học của Ái Trân luôn kém nên dưới cương vị của một lớp trưởng Thanh Y phải quan tâm đến người bạn học này. Nhiều lần Thanh Y đã đề nghị Ái Trân đến nhà của cậu để cậu kèm cặp. Những lúc đó Ái Trân rất sung sướng và hạnh phúc khi được ở gần người mình thích. Nhưng mỗi lần đến nhà Thanh Y cậu đều gặp Phong Điệp ở đấy, điều đó làm cho cậu khó chịu và ra về mà không có lý do.
Ngày ngày đến lớp, cậu luôn nhìn trộm Thanh Y với nỗi niềm xót xa, khao khát được gần gũi với người lớp trưởng này.
Chuông ra chơi đã báo, Ái Trân uể oải ngã gục xuống bàn mà không ra ngoài chơi cùng mọi người trong lớp. Cậu luôn tỏ vẻ khác người, ít nói và hầu như không có bạn thân để chơi cùng.
- A Trân ! Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu có định mời bọn này đến góp vui không ?
Giọng Thanh Y vang lên thật ấm áp, trong lòng Ái Trân đang tràn ngập niềm vui nhưng niềm vui này không kéo dài lâu cho đến khi cậu ngẩng mặt lên nhìn thấy Phong Điệp đang tay trong tay với Thanh Y đứng trước mặt mình.
- Thế nào ? Có mời bọn tớ đi không ? Hai bọn tớ sẽ chuẩn bị cho cậu một món quà thật đặc biệt cho ngày thiêng liêng này.
Ái Trân nhau mày và tỏ ra khó chịu, gắt lên :
- Không ! Sẽ chẳng có bữa tiệc sinh nhật nào hết và tôi cũng chẳng muốn mời ai !
Thanh Y và Phong Điệp dường như đã mất hết kiên nhẫn bĩu môi và tỏ vẻ khó chịu quay đi. Ái Trân lại ngồi một mình với nỗi buồn, nỗi cô đơn bao trùm xung quanh cậu.
Tiếng trống vang lên lòng cậu trở nên nhẹ nhàng, dường như trút bỏ được cả một tảng đá đang đè lên ngực cậu.
Lang thang trên con đường về nhà, cậu dường như quên mất đi thời gian, trời đã sầm tối từ bao giờ không rõ. Vừa vào nhà, tiếng nhạc, tiếng pháo hoa giấy.. bộp... bộp... làm cậu giật mình và bất ngờ. Cậu ngạc nhiên và không biết trong nhà đang xảy ra chuyện gì. Cậu thét lên một cách khó chịu :
- Có ai nói cho con biết có chuyện ngớ ngẩn gì đang xảy ra.
Cậu lạnh lùng với chính cả bố mẹ mình, bố mẹ cậu vẫn tươi cười và trả lời :
- Chúc mừng sinh nhật con yêu !
Cậu lạnh lùng xua tay gạt bố mẹ sang một bên và bước vào trong nhà, chạy lên phòng và đóng chặt cửa. Vẫn im lặng che mặt không xuất hiện một nét cảm xúc nào cả. Một lúc sau, như người mất hồn, cậu bước xuống dưới nhà ngồi xuống bàn ăn. Thưởng thức bữa tối của ngày sinh nhật nhưng không khí thì chẳng khác gì như các tối bình thường khác. Bố mẹ cậu quan tâm và hỏi han :
- Hôm nay sao con không mời các bạn đến nhà mình dự sinh nhật ?
Và vẫn chỉ nhận được sự im lặng của cậu.
Hai người lấy ra một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng giấy bạc đẹp mắt và gọn gàng đưa đến trước mặt cậu :
- Con mở ra xem đi, quà của bố mẹ đây.
Ái Trân vẫn im lặng cầm chiếc hộp trên tay chạy lên phòng và đóng chặt cửa. Căn phòng nhỏ 12m2 được trang trí với gam màu chủ đạo là màu hồng nhạt với những đồ lưu niệm rất dễ thương và dường như chỉ xuất hiện trong những căn phòng của những cô gái mơ mộng. Căn phòng có một chiếc cầu thang thông thẳng lên mái nhà và đây cũng là nơi cậu thường thả hồn một mình vào những đêm trăng tròn. Đêm nay trăng cũng rất tròn vì đơn giản hôm nay 15 âm lịch của tháng. Đang thả hồn vào ánh trăng bỗng dưng ở đâu kéo đến những đám mây đen che khuất bầu trời cũng như ánh trăng sáng. Ái Trân giật mình hoảng hốt vì ánh trăng - người bạn tri kỷ duy nhất của cậu đã biến mất, lòng đầy lo lắng và tràn ngập sự cô đơn. Bỗng dưng từ sau lưng có một cơn gió nhẹ, kéo dài và rất lạnh lẽo làm cho Ái Trân cảm thấy sợ hãi. Ái Trân quay lại không thấy một ai, chỉ là một bóng đen bao trùm cả thành phố, cậu quay lại với ánh trăng thì đám mây đã tan hết nhưng cậu giật mình hoảng hốt. Dưới ánh trăng trước mặt cậu xuất hiện một ánh sáng mờ ảo có hình thù giống như một con chó. Cậu dụi mắt và nhìn lại đó chính là 1 con Cửu Vĩ Thiên Hồ trắng muốt, mờ ảo và đang xòe ra chín cái đuôi trong bóng đêm. Hình bóng ấy càng lúc càng gần Ái Trân cho đến khi hai bên mặt đối mặt và điều làm Ái Trân ngạc nhiên hơn đó là con cáo này biết nói.
- Chào cậu bé !
- Ngươi...... sao lại biết nói....? – Ái Trân ấp úng hỏi một cách sợ sệt
- Đơn giản vì ta có linh hồn
Ái Trân cố giữ bình tĩnh :
- Một con cáo biết nói ???
- Phải ! Ta là cáo chín đuôi
Ái Trân há hốc mồm :
- CÁO CHÍN ĐUÔI ??? Sao người lại xuất hiện ở đây ? Ta nghĩ cáo chín đuôi chỉ có trong truyền thuyết thôi hay ta đang mơ ?
- Không ! Ngươi đang rất tỉnh táo, tỉnh hơn bao giờ hết. Ta đến đây để thực hiện ước muốn của ngươi.
Ái Trân một lần nữa bàng hoàng.
- Ước muốn ? Ngươi thì biết ta muốn gì ?
- Thân xác của người phụ nữ ! – Cáo chín đuôi cười một cách nham hiểm, ánh mắt sắc lạnh dưới ánh trăng.
Ái Trân dường như bị đánh trúng vào tim đen, cậu giật mình :
- Sao... sao ngươi lại biết ???
- Ngươi nghĩ một con cáo thành tinh nghìn năm như ta lại không đủ quyền năng để biết ngươi đang nghĩ gì sao ? Không những chỉ là thân xác phụ nữ ta sẽ cho ngươi tất cả quyền năng trí óc và sự nhanh nhạy của một con cáo.
Ái Trân nửa lo lắng, nửa vui mừng nhưng rất kỳ vọng điều đó là sự thật :
- Ngươi ... sao có thể ? Điều đó là sự thật ư ? Ngươi sẽ thực hiện tất cả chứ ?
- Dòng tộc Hồ Ly không bao giờ biết nói dối ! Nhưng đổi lại ta muốn ngươi đáp ứng một điều kiện.
- Điều kiện gì ? Ngươi muốn gì ở ta ?
- Thân xác của một con người ! Ta muốn mượn thân xác của ngươi trong thời gian bảy bảy bốn chín đêm trăng tròn.
- Có nghĩa là sao ?
Mới chỉ viết được 1 chương. Nếu hay thì sẽ tiếp tục viết tiếp chương 2. Mọi người cho ý kiến khi đọc xong nhé