- 23/3/08
- 309
- 184
tâm đang ở nhà người chị ruột ở cẩm thanh. a đang ngồi xem tivi với người chị.
-tâm, e đang nghĩ gì? bà chị hỏi.
-e đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra và chưa xảy ra.
-dạo này làm ăn có khấm khá ko tâm? có người ấy chưa?
-việc làm ăn cũng bình thường như đi rông ngoài đường thôi chị. còn bồ bịch thì e vẫn còn đang bơ vơ. e đang thích 1 người mà người ấy có thể ko thích e. và có thể có ny rồi chị à.
-vậy sao? tại sao e lại ko biết người ta ko thích e và tại sao e ko biết người ta có ny rồi hay chưa? sao e ko hỏi?
-để đi qua 1 dòng sông cần phải có 1 chuyến đò. để đi qua 1 vực sâu cần phải liều mạng. e nói vậy chị hiểu ý e ko?
-ko đếu hiểu. e có hay nhắn tin điện thoại rủ đi chơi j ko?
-ít lắm chị à. vì e sợ...
-sợ cl gì rứa e? e đừng nên sợ điều j cả. như chị nè. ngày xưa ông anh rể của e đó. ổng cứ xuống nhà chị chơi hoài mà mới đầu chị đâu có ưng. tự nhiên ổng thiệt quá nên chị mới siêu lòng. mà nè e phải có niềm tin mới được. hãy tin đi rồi chết. à ko hẫy tin đi rồi sẽ thấy.
-chị ơi e đâu khổ quá chị ơi! tại sao e ưng con nào rồi nó cũng có ny hết vậy chị? ban đầu đếu có, e ưng nó rồi mới có. vậy mới đau!
-để chị vô lấy rượu ra rồi chị e mình ngồi nói chuyện tiếp.
tâm và bà chị ngồi uống rượu. cả 2 liên tiếp nốc từ ly này sang ly kia. càng uống tâm càng muốn uống thêm nữa. sầu nào cho bằng sầu tình. say gì cho bằng say rượu. càng say a càng thấy y liên nhiều hơn. ước gì liên ở đây giờ này. a nằm bệt xuống nền gạch và đổ rượu ướt lên cả mặt, cổ. a cười rồi lại khóc. như cảm thấy đủ đô a quyết định gửi cho liên 1 tin nhắn ngắn nhưng đầy đủ:
-liên. a y e!
liên ko trả lời a. a cảm thấy buồn càng thêm buồn. a lại nốc rượu tiếp. bà chị đang cơn men vẫn còn tỉnh táo. thấy thằng e uống kinh quá. bả sảng hồn. vội giựt cái chai trong tay tâm. nhìn lại, tâm đã uống gần 2 chai rượu gạo. mà a ko phải là người quen uống rượu.
-tâm e làm sao vậy? sao uống nhiều vậy?
-đưa chai cho e đi chị. e cần phải uống...chị ơi có phải e đã sai rồi phải ko?
-ko e ko sai. chỉ là e chưa đúng thôi. thôi vô trong nằm nghỉ đi. đừng uống nữa.
-ko được. e muốn uống nữa. e muốn...
tâm nằm lăn quay ra đất ngủ khò khò. bà chị ngán ngẩm lôi xác thằng e vô . rồi bợ chân lên. đầu dưới nền nhà, chân trên giường.
-tâm, e đang nghĩ gì? bà chị hỏi.
-e đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra và chưa xảy ra.
-dạo này làm ăn có khấm khá ko tâm? có người ấy chưa?
-việc làm ăn cũng bình thường như đi rông ngoài đường thôi chị. còn bồ bịch thì e vẫn còn đang bơ vơ. e đang thích 1 người mà người ấy có thể ko thích e. và có thể có ny rồi chị à.
-vậy sao? tại sao e lại ko biết người ta ko thích e và tại sao e ko biết người ta có ny rồi hay chưa? sao e ko hỏi?
-để đi qua 1 dòng sông cần phải có 1 chuyến đò. để đi qua 1 vực sâu cần phải liều mạng. e nói vậy chị hiểu ý e ko?
-ko đếu hiểu. e có hay nhắn tin điện thoại rủ đi chơi j ko?
-ít lắm chị à. vì e sợ...
-sợ cl gì rứa e? e đừng nên sợ điều j cả. như chị nè. ngày xưa ông anh rể của e đó. ổng cứ xuống nhà chị chơi hoài mà mới đầu chị đâu có ưng. tự nhiên ổng thiệt quá nên chị mới siêu lòng. mà nè e phải có niềm tin mới được. hãy tin đi rồi chết. à ko hẫy tin đi rồi sẽ thấy.
-chị ơi e đâu khổ quá chị ơi! tại sao e ưng con nào rồi nó cũng có ny hết vậy chị? ban đầu đếu có, e ưng nó rồi mới có. vậy mới đau!
-để chị vô lấy rượu ra rồi chị e mình ngồi nói chuyện tiếp.
tâm và bà chị ngồi uống rượu. cả 2 liên tiếp nốc từ ly này sang ly kia. càng uống tâm càng muốn uống thêm nữa. sầu nào cho bằng sầu tình. say gì cho bằng say rượu. càng say a càng thấy y liên nhiều hơn. ước gì liên ở đây giờ này. a nằm bệt xuống nền gạch và đổ rượu ướt lên cả mặt, cổ. a cười rồi lại khóc. như cảm thấy đủ đô a quyết định gửi cho liên 1 tin nhắn ngắn nhưng đầy đủ:
-liên. a y e!
liên ko trả lời a. a cảm thấy buồn càng thêm buồn. a lại nốc rượu tiếp. bà chị đang cơn men vẫn còn tỉnh táo. thấy thằng e uống kinh quá. bả sảng hồn. vội giựt cái chai trong tay tâm. nhìn lại, tâm đã uống gần 2 chai rượu gạo. mà a ko phải là người quen uống rượu.
-tâm e làm sao vậy? sao uống nhiều vậy?
-đưa chai cho e đi chị. e cần phải uống...chị ơi có phải e đã sai rồi phải ko?
-ko e ko sai. chỉ là e chưa đúng thôi. thôi vô trong nằm nghỉ đi. đừng uống nữa.
-ko được. e muốn uống nữa. e muốn...
tâm nằm lăn quay ra đất ngủ khò khò. bà chị ngán ngẩm lôi xác thằng e vô . rồi bợ chân lên. đầu dưới nền nhà, chân trên giường.
