- 18/7/03
- 1,178
- 24
Cuối cùng thì tôi cũng quyết định viết một câu truyện cho riêng mình. Câu truyện này hoàn toàn được hư cấu theo trí tưởng tượng của tôi. Rất mong nhận được sự góp ý của các bạn để tôi sớm hoàn thành "tác phẩm" của mình. Xin cảm ơn.
Chú ý: Truyện có sử dụng nhiều ngôn từ và hình ảnh bạo lực không thích hợp với người dưới 17 tuổi
----------------------------------------------------------------
Silent Hill: Luật im lặng
Chương I: Silent Hill
Sương mù mỗi lúc một dầy, Thomas quyết định dừng xe lại. "Có lẽ phải đi bộ thôi, cũng gần lắm rồi", anh lẩm bẩm, "lúc trước khi mình mới tới đây làm gì có thứ sương mù quỷ quái này".
-Này, đi tiếp đi chứ - tiếng Vincent cằn nhằn từ ghế sau - Tao không muốn đi bộ đâu, mệt lắm rồi, tao chỉ muốn ngủ thôi, nhà thằng Jack cũng gần lắm rồi, cứ từ từ ...
-Ừm... thì đi, tao chỉ sợ va phải người ta thôi.
Thomas khởi động xe, nhưng chỉ có tiếng dè dè của động cơ trả lời. Rõ ràng là máy có trục trặc. Anh cố thử lại nhưng vô hiệu, chiếc xe vẫn ỳ ra.
-Chuyện quái gì thế, Vincent đã ngồi dậy, nó lại giở trò phải không?
-Ừ, có lẽ thế, mày ra xem sao.
Thomas với tay ra phía radio, vặn volume lớn thêm trong khi nhìn Vincent thao tác phía đầu xe. Tiếng nhạc du dương, anh nhắm mắt lại để tận hưởng giai điệu yêu thích. Có tiếng đá mạnh vào xe kèm câu chửi thề tục tĩu. Thomas nhếch mép cười, đó là cách làm việc của Vincent.
Chừng năm phút trôi qua, Thomas mở mắt: "Thế nào rồi mày, có tiếp tục được không?"
Không có tiếng trả lời, Vincent đã biến mất. Ngạc nghiên, Thomas mở cửa bước ra ngoài.
-Vincent, anh gọi to, mày biến đi đâu thế?
Chỉ có tiếng rít của gió bên tai, Thomas cố gắng nhìn xuyên qua lớp sương mù, dường như nó đã dầy hơn nhiều so với vài phút trước. Làn sương dường như bao bọc, nuốt trọn anh. Trong phạm vi chừng 5 m, anh không thể nhìn thấy đường.
-Đừng có giỡn với tao, anh kêu to, tao vẫn có thể đi mà không có mày
Vẫn không có tiếng trả lời, Thomas quay lại xe, vớ lấy tấm bản đồ, khu nhà của Jack đã được đánh dấu đỏ. Khoác tấm áo da vào người cho đỡ rét, anh cho chiếc radio vào túi áo phải rồi xập mạnh cửa xe, rảo bước về phía thị trấn Silent Hill. Phía trước anh là lối vào đại lộ Nathan, con đường chính dẫn đến trung tâm thị trấn. Qua lớp sương mờ ảo, Thomas nhận thấy con đường này đã có khá nhiều thay đổi so với khoảng thời điểm một năm trước, khi anh lần đầu đến thăm thị trấn này. Nó không còn cái vẻ sạch sẽ ngăn lắp nữa, thay vào đó là những viên gạch, những hòn đá, mảnh gỗ, giấy báo.. vất chỏng trơ không được quét dọn, dường như có một trận bão khủng khiếp vừa tràn qua hay thị trấn này đang ở trong một thời kì đại tu. Một vài chiếc xe im lìm đậu ở ven đường. Tất cả chìm trong yên lặng. Một sự yên lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng bức chân lao xao trên nền đá, không hề có bóng dáng của con người. Thomas chợt rùng mình, một cảm giác kì lạ chợt đến, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá cô độc trong cái thế giới này. "Giá như có Vincent ở đây thì đỡ biết mấy", anh nghĩ thầm.
Thomas dừng lại, cho tay vào trong túi, vặn vặn nút radio, không thấy có tín hiệu. Anh rút chiếc radio ra lắc mạnh:
-Quái quỷ thật, lúc cần thì cái gì cũng hỏng!
Đột nhiên có một tiếng rè rè được phát ra, âm thanh nghe lẫn lộn và không rõ ràng : ....th...........h...o....tôi.......g....đừng.......
-Có lẽ là hết pin, anh lẩm bẩm và cho nó vào túi, đành đi tiếp vậy.
Thomas tiếp tục bước đi, anh đã vào đến khu vực trung tâm của thị trấn, chỉ còn vài con phố nữa là đến nhà của Jack. Các khu nhà vẫn chìm trong im lặng, không hề có dấu hiệu của sự sống. Anh chợt nhận thấy con đường phía trước đã bị chặn, có lẽ đang có sửa chữa ở con phố này. "Có lẽ phải đi vòng đường khác thôi", anh tự nhủ và quay đầu lại. Có cái gì đó đang chuyển động trong sương mù. Có lẽ là một người say đang lặng lề lê bước. Chiếc radio lại tiếp tục phát ra những âm thanh rợn người.
( Hết chương I )t
Chú ý: Truyện có sử dụng nhiều ngôn từ và hình ảnh bạo lực không thích hợp với người dưới 17 tuổi
----------------------------------------------------------------
Silent Hill: Luật im lặng
Chương I: Silent Hill
Sương mù mỗi lúc một dầy, Thomas quyết định dừng xe lại. "Có lẽ phải đi bộ thôi, cũng gần lắm rồi", anh lẩm bẩm, "lúc trước khi mình mới tới đây làm gì có thứ sương mù quỷ quái này".
-Này, đi tiếp đi chứ - tiếng Vincent cằn nhằn từ ghế sau - Tao không muốn đi bộ đâu, mệt lắm rồi, tao chỉ muốn ngủ thôi, nhà thằng Jack cũng gần lắm rồi, cứ từ từ ...
-Ừm... thì đi, tao chỉ sợ va phải người ta thôi.
Thomas khởi động xe, nhưng chỉ có tiếng dè dè của động cơ trả lời. Rõ ràng là máy có trục trặc. Anh cố thử lại nhưng vô hiệu, chiếc xe vẫn ỳ ra.
-Chuyện quái gì thế, Vincent đã ngồi dậy, nó lại giở trò phải không?
-Ừ, có lẽ thế, mày ra xem sao.
Thomas với tay ra phía radio, vặn volume lớn thêm trong khi nhìn Vincent thao tác phía đầu xe. Tiếng nhạc du dương, anh nhắm mắt lại để tận hưởng giai điệu yêu thích. Có tiếng đá mạnh vào xe kèm câu chửi thề tục tĩu. Thomas nhếch mép cười, đó là cách làm việc của Vincent.
Chừng năm phút trôi qua, Thomas mở mắt: "Thế nào rồi mày, có tiếp tục được không?"
Không có tiếng trả lời, Vincent đã biến mất. Ngạc nghiên, Thomas mở cửa bước ra ngoài.
-Vincent, anh gọi to, mày biến đi đâu thế?
Chỉ có tiếng rít của gió bên tai, Thomas cố gắng nhìn xuyên qua lớp sương mù, dường như nó đã dầy hơn nhiều so với vài phút trước. Làn sương dường như bao bọc, nuốt trọn anh. Trong phạm vi chừng 5 m, anh không thể nhìn thấy đường.
-Đừng có giỡn với tao, anh kêu to, tao vẫn có thể đi mà không có mày
Vẫn không có tiếng trả lời, Thomas quay lại xe, vớ lấy tấm bản đồ, khu nhà của Jack đã được đánh dấu đỏ. Khoác tấm áo da vào người cho đỡ rét, anh cho chiếc radio vào túi áo phải rồi xập mạnh cửa xe, rảo bước về phía thị trấn Silent Hill. Phía trước anh là lối vào đại lộ Nathan, con đường chính dẫn đến trung tâm thị trấn. Qua lớp sương mờ ảo, Thomas nhận thấy con đường này đã có khá nhiều thay đổi so với khoảng thời điểm một năm trước, khi anh lần đầu đến thăm thị trấn này. Nó không còn cái vẻ sạch sẽ ngăn lắp nữa, thay vào đó là những viên gạch, những hòn đá, mảnh gỗ, giấy báo.. vất chỏng trơ không được quét dọn, dường như có một trận bão khủng khiếp vừa tràn qua hay thị trấn này đang ở trong một thời kì đại tu. Một vài chiếc xe im lìm đậu ở ven đường. Tất cả chìm trong yên lặng. Một sự yên lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng bức chân lao xao trên nền đá, không hề có bóng dáng của con người. Thomas chợt rùng mình, một cảm giác kì lạ chợt đến, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá cô độc trong cái thế giới này. "Giá như có Vincent ở đây thì đỡ biết mấy", anh nghĩ thầm.
Thomas dừng lại, cho tay vào trong túi, vặn vặn nút radio, không thấy có tín hiệu. Anh rút chiếc radio ra lắc mạnh:
-Quái quỷ thật, lúc cần thì cái gì cũng hỏng!
Đột nhiên có một tiếng rè rè được phát ra, âm thanh nghe lẫn lộn và không rõ ràng : ....th...........h...o....tôi.......g....đừng.......
-Có lẽ là hết pin, anh lẩm bẩm và cho nó vào túi, đành đi tiếp vậy.
Thomas tiếp tục bước đi, anh đã vào đến khu vực trung tâm của thị trấn, chỉ còn vài con phố nữa là đến nhà của Jack. Các khu nhà vẫn chìm trong im lặng, không hề có dấu hiệu của sự sống. Anh chợt nhận thấy con đường phía trước đã bị chặn, có lẽ đang có sửa chữa ở con phố này. "Có lẽ phải đi vòng đường khác thôi", anh tự nhủ và quay đầu lại. Có cái gì đó đang chuyển động trong sương mù. Có lẽ là một người say đang lặng lề lê bước. Chiếc radio lại tiếp tục phát ra những âm thanh rợn người.
( Hết chương I )t