(Tiếp)
"... Tôi từ từ mở mắt ra, vẫn là trắng xóa và sáng lóa trước mắt, vậy là tôi không mơ hay sao!?? Bất chợt tôi vội vùng dậy...
- Cô tỉnh rồi hả!?? - Giọng nói của một người đàn ông, quen lắm!!! Chính xác thì đó chính là cái giọng ồm ồm của người bản vệ sân bay mà tôi đã gặp lúc nãy!! Và anh ta đang ngồi ở một chiếc ghế bên tay trái tôi, bình tĩnh hơn tôi nhìn lại xem mình đang ở đâu. Tôi đang ngồi trên một chiếc giường bệnh nhân bằng kim loại cao 80cm so với mặt đất, xung quanh tôi tường màu trắng, trần nhà cũng màu trắng, cái gì cũng trắng xóa và ánh điện của căn phòng sáng rất rõ đủ để tôi hiểu là hình như tôi đang ở trong một bệnh viện thì phải!!
- Tôi có thể biết là tôi đang ở đâu không!??
- Cô đang ở trong một phòng thuộc khu hồi sức của trạm y tế sân bay!!
- Tại sao tôi lại ở đây!??
- Ừmmm!! Tôi đang làm nhiệm vụ tuần tra thì thấy tín hiệu phát ra từ phòng cô ở bộ đàm, tôi hỏi lại nhưng không thấy ai nghe, nghĩ rằng cô sảy ra chuyện gì đó nên tôi quay lại phòng nghỉ của cô. Và khi tôi gõ cửa thì cũng không thấy ai trả lời, tôi chỉ nghe thấy bên trong có rất nhiều tiếng động như là cái gì đó đang vật lộn quằn quại vậy. Tôi liền phá cửa vào thì thấy cô đang nằm trên giường... Có vẻ như cô bị ác mộng hoặc là bị một căn bệnh nào đó ảnh hưởng đến thần kinh thì phải!?? Lúc đó khuôn mặt của cô hiện rất nhiều những đường như mạch máu, tôi lại gần xem thấy đồng tử dãn, mạch đập nhanh nên vội đưa cô đến trạm y tế. Khi ở đây thì một lát sau cô tỉnh dậy...
Theo như những gì mà các bác sĩ ở đây nhận định thì trong cơ thể của cô có một cái gì đó vẫn đang sống, có vẻ nó không chịu sự tác động thần kinh của cô, chính vì thế nên đôi khi nó khiến cô cảm thấy hoang mang, đau đầu, tôi cho rằng thời gian tới chắc cô sẽ phải cần đến một bác sĩ tâm lý giỏi đấy!!
Chàng trai da đen lại nói những điều thật là khó hiểu, nhưng ít ra thì tôi cũng thấy một cái gì đó đã được sáng tỏ, vậy là tất cả những gì tôi vừa trải qua chỉ là ảo giác, hoặc là một cái gì đó do chính tôi tưởng tượng ra. Nhưng cái mà anh ta nói "đang sống trong cơ thể tôi, và không chịu sự tác động thần kinh của tôi..." điều đó lại khiên tôi thấy một chút hoang mang.
Anh chàng da đen đứng dậy, đi lại khắp căn phòng. Sau đó quay lại nói với tôi:
- Đây không phải là nơi tốt nhất, nhưng hi vọng cô không khó chịu với điều đó, dù sao thì nó cũng chỉ là một trạm y tế của sân bay thôi... Cô có cảm thấy muốn ăn cái gì đó không!??
- Cảm ơn anh, tôi chưa thấy đói lắm!! Anh có vẻ là người quan tâm đến mọi người xung quanh hả!??
...
- Chúng tôi ai cũng thế, sống mà không quan tâm đến người khác thì chẳng còn nhiều ý nghĩa nữa, ban đầu tôi nghĩ đó là trách nhiệm bắt buộc. Nhưng đên bây giờ thì đó lại là một cái gì đó giúp cho tôi thấy vui hơn!! Trước tôi đã từng là một cầu thủ bóng đá trong một câu lạc bộ hạng 1 của Nigie... Sau đó tôi lại chuyển sang chơi cho một câu lạc bộ bóng rổ nghiệp dư, rồi 2 năm sau tôi vào nhận công việc tại đây... Có những việc mà chúng ta không thể dự đoán trước được là nó sẽ sảy ra như thế nào nữa!! Nếu như không vì một chấn thương ở chân bên trái có thể tôi đã có thể đến giờ tôi vẫn đang là một vận động viên rồi, nhưng dù sao thì công việc tại đây cũng rất tốt! Có điều... Tôi làm nghề bảo vệ ở đây đã nhiều năm, và tôi cũng đã tiếp xúc với nhiều hành khách từ khắp nơi trên thế giới. Cũng có nhiều người kì lạ. Nhưng có vẻ như cô là một người lạ nhất trong số họ!!
- Tại sao anh lại nghĩ thế!??
- Tôi cũng chưa thể rõ được!! Theo như những gì tôi biết thì người đến từ Châu Âu, Bắc Mỹ thường có thói quen tiết kiệm và vui vẻ, tư tưởng của họ luôn tiến bộ và muốn tìm tòi những điều mới lạ. Những người thuộc Nam Mỹ và Phi Châu như chúng tôi thì luôn coi cuộc sống thanh bình là nguyện vọng vươn đến, vì thế chúng tôi luôn mong có được một cuộc sống nhẹ nhàng bình dị và thân thiện.. dù như vậy thì chúng tôi vẫn luôn mong ước được cải tổ thế giới để nó an toàn hơn, không còn chiến tranh nữa... Còn những người đến từ châu Á, đặc biệt là Đông Á như cô, luôn luôn chứa đựng một điều gì đó bí ẩn, phải chăng Phương Đông là nơi luôn luôn có những yếu tố bí ẩn để con người ở Phương Đông cũng bí ẩn như vậy!??
- Có thể anh nói đúng...
- Chắc cô vẫn còn mệt lắm!?? Tôi không làm phiền cô nữa, tôi sẽ để cô nghỉ ngơi tiếp vậy nhé!! Bây giờ là 3h30' sáng rồi, nhân viên của trạm y tế cũng không ở đây nhiều lắm, cũng phải 3 tiếng rưỡi nữa thì ở đây mới vui vẻ hơn, vì vậy có việc gì cô có thể gọi cho tôi theo chiếc bộ đàm này. Tên tôi là Samuel Sebatien!!! Cô cứ gọi tôi là Sam cũng được!!!
- Tôi là Yun Kama.. Rất hân hạnh quen anh!! Nhờ anh tắt hộ tôi đèn trong phòng nhé!! Tôi muốn nghỉ ngơi một chút!!
- Rất sẵn lòng!!
Người đàn ông da đen tên là Sam nói xong thì đặt chiếc bộ đàm lên bàn rồi bước đi!! Cách mà Sam quan tâm và nói chuyện giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào!!! Và tôi cho rằng mình nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa...
Có một ai đó đang gọi tên tôi, giọng của một người phụ nữ!! Nghe rất vang xa và khẩn khoản!! Lần thứ nhất tôi chỉ nghe loáng thoáng!! Nhưng tiếng gọi đó lại cất lên một lần nữa... Tôi tự cho rằng đó chỉ là ảo giác, không có ai đang gọi tôi vào giờ này đâu. Nhưng cơ thể tôi hình như không muốn làm theo điều đó!!! Tôi ngồi dậy, đi ra bật điện và mở cửa phòng bệnh nhân bước ra ngoài!!! Bên phải và bên trái tôi nối lại là một hành lang khá dài... Hành lang này được chiếu sáng bằng ánh điện lờ mờ!! Nhưng vẫn đủ sáng để tôi có thể nhìn được mọi vật xung quanh!! Tiếng gọi khi nãy lại cất lên lần nữa, lần này thì tôi nghe được từ dãy hành lang bên trái mình!!! Nhưng tôi cho rằng nếu có muốn tìm hiểu xem ai đang gọi mình thì vẫn nên mang theo chiếc bộ đàm của Sam!! Nghĩ vậy tôi liền quay trở lại căn phòng của mình để lấy bộ đàm!!! Khi tôi mở cửa bước vào thì bỗng dưng tôi lại cảm thấy đau đầu dữ dội... tôi khuỵ xuống hai tay ôm chặt đầu... Mắt tôi mờ dần đi và trong đầu tôi loáng thoáng hiện ra cảnh của chính bản thân mình, tôi đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng vây của một đám khói màu đỏ, và bên cạnh tôi còn một người nữa, nhưng tôi không thể thấy khuôn mặt của người này, có thể người đó cũng đang muốn thoát ra như tôi vậy... Nhưng rồi mọi chuyện lại chở lại bình thường như chưa có gì sảy ra vậy!!! Tôi cũng không muốn thắc mắc về những gì mình vừa thấy nữa vì lúc này tôi đã thích nghi với việc sẽ phải gặp những điều tương tự tiếp theo!!! Khi lại chiếc bàn để lấy bộ đàm, tôi để ý thấy nó còn 2 ngăn bên dưới nữa, sự tò mò khiến tôi nghĩ rằng trong đó có thể có cái gì đó mà tôi cần dùng đến, tôi liên mở ngăn trên. Bên trong chỉ có một chiếc đèn Pin gắn vào áo, loại đèn chuyên dùng cho thợ sửa chữa!!! Tôi liền bỏ nó vào túi quần bên trái... bất chợt chiếc đèn Pin chạm vào một vật. Tôi thoáng giật mình!! Chính là chiếc đồng hồ mạ vàng đã theo tôi suốt từ đầu cuộc hành trình đến giờ!!! Bây giờ thì nó đang chỉ giờ rất chính xác, 3h35' ngày 17 tháng 3...
Tiếng gọi khi nãy lại cất lên khiến tôi chợt nhớ ra và cất chiếc đồng hồ vào túi. Tôi kéo nốt ngăn bên dưới của chiếc bàn. Bên trong chỉ có một tờ giấy, tôi lôi nó ra và đọc. Tờ giấy chỉ viết những câu bằng Tiếng Anh với những chữ cái rất to... "YOU MUST DANCING IN THE BURNING SKY TONIGHT". Xem kĩ lại thì đó là những chữ được viết bằng... máu đã khô!! Nhưng không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều về những điều viết ra trong tờ giấy, tôi bỏ nó lại trong ngăn kéo và ra khỏi căn phòng. Tôi bước nhanh về phía hành lang bên tay trái - nơi phát ra tiếng gọi nãy giờ!!! Đến cuối hành lang này lại phân ra 2 nhánh hành lang khác, và ở dãy tường thẳng trước mặt có những hàng ghế ngồi đợi của bệnh nhân!!! Tôi để ý thấy trên một băng ghế có một tờ giấy đã được gấp lại nhưng bị vò nhàu nát, sự tò mò khiến tôi cầm tờ giấy lên và giở ra xem, hoá ra đó là bản vẽ mặt bằng chi tiết của trạm y tế!!! Mặc dù là một trạm y tế đơn thuần nhưng có vẻ rất quy mô, theo như bản vẽ mặt bằng này cho thấy thì tôi đang đứng tại dãy hành lang nối giữa khu phòng thí nghiệm, nhà kho với khu hồi sức bệnh nhân!!! Như vậy cái cánh cửa bằng sắt đã hơi ố ở cuối hành lang bên trái sẽ mở tới nhà kho, còn hành lang bên phải sẽ dẫn đến khu phòng thí nghiệm!!
Có thể tiếng gọi phát ra từ khu phòng thí nghiệm, nghĩ vậy tôi liền đi qua phía đó. Khu thí nghiệm điều chế có tổng cộng 3 phòng, 1 phòng là điều chế thuốc, một phòng là thí nghiệm vi khuẩn, còn một phòng là nơi để các mẫu vật!!! Xét trên quy mô của trạm y tế sân bay, tôi thấy khá kì lạ, bởi vì thông thường thì một trạm y tế không nhất thiết phải xây dựng quá đầy đủ như thế... Chẳng hiểu được điều tôi cần tìm, cần gặp đang ở phòng nào, tôi đang tính đến chuyện sẽ xem xét từng gian phòng một thì âm thanh của chiếc đồng hồ trong túi bỗng cất lên lần nữa, mỗi lần âm thanh của chiếc đồng hồ cất lên là chắc chắn sẽ có điều gì đó xảy ra... Cho tới khi tôi đứng trước cửa phòng nghiên cứu vi khuẩn thì âm thanh trong chiếc đồng hồ lại tắt!!! Tôi quả quyết mở cánh cửa để vào phòng nghiên cứu vi khuẩn, phòng thí nghiệm được chia làm 2 gian, một gian bên trong có vẻ cách li được kê những chiếc kính hiển vi để nghiên cứu, còn gian bên ngoài giống như một gian hành chính, có một chiếc bàn có 4 chỗ ngồi, và điều tôi quan tâm đó là có một người phụ nữ ngồi ở một trong 4 chiếc ghế đó, bà ta đang quay lưng về phía tôi!!! Một người phụ nữ với mái tóc dài màu đen, đội một chíêc mũ rộng vành cùng với bộ áo váy dài phong cách phương Tây của thế kỉ 19, quả là một cách ăn mặc kì lạ... Tôi thận trọng tiến lại gần người phụ nữ đó... "Ta đợi con đã rất lâu rồi đó" - bất chợt người phụ nữ cất giọng nói, một giọng nói nhỏ nhưng dứt khoát và rõ ràng, bà ta nói tiếng Nhật, rồi quay mặt về phía tôi, có vẻ như bà ta cũng là một người Nhật, nhưng khuôn mặt đã được một tấm khăn lụa liền với chiếc mũ rộng vành kiểu tây che kín, cộng với ánh điện lờ mờ nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của bà...
- Bà ... bà biết tôi!??
- Ta biết rất rõ con là ai, và cũng biết được con đang rơi vào thế giới nào nữa...
- Tôi?!? Tôi đang sống trong thế giới nào nữa!?? Và bà là ai!??
- Ta là ai thì có gì quan trọng!?? Ta chỉ muốn nói với con về những gì con vừa trải qua... Một thế giới của riêng bản thân con, không là của ai khác, nhưng thế giới đó không phải là một nơi lí tưởng lắm!!! Đúng thế chứ!??
- Bà thực sự quan tâm đến điều đó sao!? Đó chỉ là những giấc mơ thôi, rồi sẽ đến lúc tôi tỉnh giấc, và tất cả sẽ qua đi...
- Con vẫn cho đó là những giấc mơ sao!?? Người ta vẫn cho rằng những điều trong những giấc mơ là vô hại, và nó là một cái gì đó không có thật, là một cái gì đó của ảo giác!! Thật là những ý nghĩ sai lầm, sai lầm rất trầm trọng đấy!!
- Bà nghĩ như thế sao!??
- Thế giới thực là những điều diễn ra trong cuộc sống của con hàng ngày. Và thế giới ảo là những suy nghĩ viển vông... Nhưng đó là quan niệm của đa phần những người bình thường... Còn với một số người khác đặc biệt hơn, thế giới thật và ảo đôi khi không phân biệt rõ ràng, và những người như thế sẽ luôn bị ám ảnh bởi những yếu tố vô hình, để được như những người khác thì bản thân những người đó cần phải tự đấu tranh với chính bản thân mình để thoát ra khỏi sự u ám do chính bản thân mình tạo nên...
- Bà cho rằng tôi là một trong số những con người đó!??
- Có thể là như thế??
- Nhưng ... tại sao tôi lại phải chịu đựng điều đó!?? Tôi đâu có đáng phải chịu điều đó!?? Tôi luôn mong muốn một cuộc sống tốt đẹp cho mọi người, tại sao tôi phải chịu đựng những điều mà đáng ra tôi không phải chịu!??
- Hoá ra con vẫn nghĩ rằng nếu con sống tốt với tạo hoá thì tạo hoá sẽ không đem lại những phiền phức cho con!?? Lại một sai lầm nữa... Đâu phải người ta cứ sống tốt đã là đủ!?? Có nhiều điều là do số mệnh đặt ra nữa, người Phương Đông đôi khi coi số mệnh là không thể thay đổi, nhưng đó cũng là một sự tin tưởng mù quáng, đúng là ai cũng có số mệnh riêng cho bản thân mình, nhưng có nhiều cách để đón nhận nó, và đó cũng là những cách có thể thay đổi số mệnh của chính bản thân mình...
- Tôi không thực sự hiểu hết là bà đang nói những gì... Nhưng tôi tin tưởng rằng tôi có thể vượt qua những thời điểm tương tự như vừa rồi!!!
- Hãy cố gắng mà giữ lấy niềm tin ấy nhé!! Và... hãy cố gắng quay lại khi chưa quá muộn!! Tất cả đã thực sự bắt đầu và vẫn đang diễn ra đó... Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại!!!
Người đàn bà nói rồi đứng dậy mở cửa bước ra... Tôi đuổi theo nhưng khi ra đến hành lang thì không còn thấy ai nữa!!! "Chẳng nhẽ mình lại nằm mơ tiếp sao!??" câu hỏi đó lại lặp lại trong đầu tôi... Người đàn bà đó có vẻ lạnh lùng sâu sắc, nhưng cách mà bà ta nói với tôi khiến tôi có cảm giác gì đó rất ... gần gũi, giống như một sự che trở bảo vệ nào đó!!! Mà tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian suy nghĩ nữa. Tôi xem lại động hồ thì đã là 4h sáng ngày 17 tháng 3...
Điều tôi cần lúc này là ra khỏi cái trạm y tế u ám đã!! Xem trên bản vẽ mặt bằng của trạm y tế thì tôi sẽ phải quay lại khu phòng hồi sức bệnh nhân mới đến được cửa ra chính của trạm y tế, từ nơi đó sẽ dẫn ra khu nhà ăn... Nghĩ vậy tôi quay trở ra và tìm đến nơi đặt cửa chính... Đây quả là một nơi kì lạ... chẳng có một ai qua lại, tôi đi qua phòng trực ban thì điện ở đó vẫn đủ sáng để tôi đọc được những giấy tờ trên bàn, nhưng không có một ai xung quanh đó!! Tôi cầm tay nắm và mở cửa... Hình như cánh cửa này đã bị khoá. Loại tay nắm náy khoá 2 chiều nhưng không sử dụng chốt trong và khi đã khoá thì dù ở trong hay ở ngoài cũng cần phải có chìa khoá mới mở được... "Thật là phiền phức!! Tại sao trạm y tế lại phải khoá như thế này chứ!!?" Tôi tự nhủ và thắc mắc không biết chìa khoá đặt ở đâu!?? Loại cửa này mặc dù chỉ dùng một chìa khoá nhưng rất chắc chắn, không có hi vọng dễ dàng phá được nó, hơn nữa tôi cũng cho rằng mình không nên phá cánh cửa đó... Tôi nhìn xung quanh cánh cửa và thấy một dòng chữ nhỏ được viết trên tường, bên phải cửa... Lại một giòng chữ nữa được viết bằng máu, máu đã khô nhưng tôi vẫn có thể đọc được những kí tự đó, nó được viết bằng Tiếng Anh với nội dung là: " WHEN THE DAY OF FULL MOON ALIVE IN THE EAST, THE GATE IS OPEN". Có vẻ như đó là một sự chỉ dẫn để có thể mở được cánh cửa này... "Ai mà phải rỗi hơi bày ra nhiều trò đùa thế nhỉ!??" Tôi nghĩ lại một chút.... ngày trăng tròn ở phương Đông là ngày 15 hàng tháng... nếu như thế thì có ý nghĩa gì nhỉ!?? Tôi mở bản vẽ mặt bằng của trạm y tế ra xem lại... theo như hướng dẫn trên bản vẽ thì hướng Đông chính là hướng đặt các phòng bệnh nhân để thuận tiện cho việc lưu thông không khí... Có tổng cộng đúng ... 15 phòng, chính xác là 14 vì không có phòng số 13 và căn phòng số 15 cũng là căn phòng rộng nhất ở cuối hành lang, gần với nhà kho... "Có thể mình sẽ tìm được cách nào đó để mở được cánh cửa này". Tôi nghĩ vậy và quay trở lại phòng số 15...
Mặc dù tin rằng lúc này chỉ có một mình tôi ở đây nhưng tôi vẫn thận trọng gõ cửa phòng, không thấy tiếng trả lời tôi liền mở cửa bước vào... thật may là nó không bị khoá!!! trong phòng vẫn bật điện nhưng đúng là không có một ai trong đó... Phòng được kê 2 giường bệnh loại lớn, trong đó bố trí một bàn nước và một bàn ăn cho bệnh nhân trên giường, dưới chân gần tủ áo có lót loại thảm gia công có hoa văn loè loẹt của người bản xứ Phi Châu... Nó giống như một phòng trong khách sạn hơn là một phòng bệnh nhân, tất cả mọi thứ đều trắng toát và sạch sẽ, nó làm cho căn phòng trở nên sáng sủa hơn nhiều, "hẳn đây là một phòng bệnh dành cho những bệnh nhân đặc biệt". Tôi tự nhủ như thế, và tôi bắt đầu tìm kiếm. Tôi mở ngăn tủ ra, bên trong đó có 2 bộ quần áo, một cho nam giới và một cho nữ giới, kiểu dáng sang trọng hay dùng cho ngày lễ... nhưng ngoài ra không có gì đặc biệt!!! Tôi lại lật chiếc giường lên, lôi cả đèn bin trong túi ra soi kĩ dưới gầm giường, nhưng cái tôi cần tìm thì không thấy, ít nhất là một cái gì đó có thể mở được cửa cũng không thấy... Tôi đã thất vọng toan bước đi thì bỗng dưng nhớ ra một điều gì đó, tôi liền quay lại... Tấm thảm, những hoa văn trên tấm thảm rất quen thuộc, mặc dù màu sắc loè loẹt nhưng rõ ràng là nó giống với hoa văn bằng thạch cao được ốp ở trên trần nhà căn phòng nghỉ của tôi ở khu nhà nghỉ... cảnh một thợ săn... Sự trùng hợp này có phải là ngẫu nhiên không nhỉ!?? Không phải nghĩ ngợi nhiều nữa!! Tôi lại gần và lật tấm thảm lên, có vẻ như tôi đang đi đúng hướng, vì bên dưới tấm thảm là một cầu giao rất nhỏ được gắn sâu xuống sàn nhà... rất nhanh chóng tôi gạt cầu giao đó theo chiều nghịch... chiếc tủ ngay trước mặt tôi bỗng chuyển động, tôi liền mở cánh tủ ra... bên trong có một ô trống nhỏ nữa vừa được dưa ra phía trước, tôi hồi hộp mở ngăn ô trống đó, và bên trong là một chiếc chìa khoá lớn!!! Gắn thêm mẩu platic ghi là "Cửa chính trạm y tế". Điều đó khiến tôi cảm thấy phấn trấn hơn, tôi cầm chiếc chìa khoá lên, đóng tủ lại, gạt cầu dao và đi ra khỏi phòng số 15 vừa rồi...
Vừa ra khỏi phòng số 15 tôi bỗng nghe thấy một tiếng động rất lạ, nhưng không rõ ràng, vì vậy tôi không bận tâm lắm. Tôi liền chạy về phía có cánh cửa chính của trạm y tế, nhưng tôi chỉ vừa đi được vài bước chân thì điện ở dãy hành lang bỗng nhấp nháy rồi vụt tắt, thế là không gian xung quanh trở nên tối tăm, chẳng có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Thật chẳng vui vẻ chút nào với điều đó, tôi liền lôi chiếc đèn Pin trong túi ra, thật may là chiếc đèn Pin vẫn còn sử dụng được, nhưng ... hình như có cái gì đó ở trên 2 bức tường ở dãy hành lang này thì phải, và tôi cũng đã gặp cảnh tượng này một lần... Không còn nghi ngờ gì nữa, cảnh tượng rùng rợn giống như khi tôi ở khu nhà nghỉ lại tái hiện lại. Ở hai bên tường là những đường như mạch máu đỏ lòm lòm đang cuồn cuộn, nó giống như hàng ngàng con giun, con rắn đang bò bên trong cơ thể của một con người vậy, toàn bộ màu xám lạnh lẽo của bức tường được thay thế bằng màu đỏ rực u ám và chết chóc, dưới chân tôi cũng rung lên như có cái gì đó đang chuyển động vậy, và tôi nhìn về phía trước hành lang. Lối đi của hành làng dẫn ra cánh cửa chính lúc này đã bị một cái gì đó chặn lại, và hình như nó đang chuyển động về phía tôi thì phải!?? Đúng là như thế, có một cái gì đó rất to, rất lớn chặn hết cả hành lang đang tiến dần về phía tôi, tôi chiếu đèn Pin về phía cuối hành lang, một vật thể không hề đẹp mắt tẹo nào đang tiến về phía tôi, nó là một đống bùng nhùng những tay và chân, với hàng ngàn con mắt mọc ở khắp nơi trên cái đống ấy, và như tất cả các con mắt đang nhìn chằm chằm về phía tôi với đủ mọi tâm trạng... Toàn bộ cái đống ấy được phủ một màu đỏ như màu của một con quái vật khát máu nhất, và nó đang bò về phía tôi. Cho dù nó là cái gì thì tôi cũng nghĩ rằng tôi không nên lại gần nó, vì cơ thể nó như tiết ra một chất nhờn và có thể ăn mòn một số vật...
Từ nơi này đi ra chỉ có một con đường duy nhất nhưng cái thứ quỉ quái kia đã chặn mất lối đi ấy. Tôi quay lại và chạy về phía cuối hành lang... Giờ đây ở nơi đâu trên trần nhà, trên tường, dưới dất cũng là một màu đỏ rùng rợn... Tôi nghĩ rằng nếu ở trên đời này tồn tại địa ngục thật đi chăng nữa thì chắc nó cũng không thể ghê rợn hơn như những gì mà tôi đang nhìn thấy trước mắt được...
Ở bên trái cuối hành lang là nhà kho, còn ở bên phải là khu phòng thí nghiệm... Tôi liền chạy vào nhà kho với hi vọng sẽ tìm được một cái gì đó, thật may là nhà kho không bị khoá. Tôi liền mở cửa bước vào!! Bên trong đúng nghĩa là một nhà kho, đồ đạc chất ngổn ngang toàn là những chiếc giường bệnh đã cũ, tủ cũ, bàn cũ... một cái nhà kho khá rộng rãi, tôi lục tìm xung quanh với hi vọng sẽ thấy một điều gì đó... Chỉ có một cái thang đứng ở góc nhà dẫn lên nóc của nhà kho này, nhưng đối với tôi có thể đó là tất cả những gì cần tìm... Tôi liền lại gần và leo lên chiếc thang ấy, không cần biết là mình sẽ leo lên đâu, khi leo lên đến nơi tôi nghe thấy một tiếng động mạnh, cửa nhà kho có thể đã bị phá và cái thứ kia chắc đã vào bên trong nhà kho rồi, thật may mắn là tôi đã thoát khỏi nó, nhưng... cái thứ ấy ở đâu đến nhỉ!?? Và tại sao bỗng dưng tất cả điện ở hành lang lại tắt hết thế nhỉ!?? ... tôi cần phải xem xem tôi vừa mới leo lên khu vực nào nữa!?? Hoá ra đây là nóc nhà kho, có một cái thang khác nối từ đây xuống dưới đất - khu đất bên ngoài trạm y tế!! Tôi cho rằng mình hoàn toàn có thể đi xuống qua lối này, có điều là hình như cái thang đó không còn mới nữa và thật là mạo hiểm nếu leo xuống đất bằng chiếc thang đó... Nhưng lúc này đó là cách duy nhất giúp tôi thoát khỏi đây.. vì thế tôi không do dự nữa mà quyết định sẽ leo xuống bằng đường này.
Cuộc sống có vẻ không quá dễ dãi đối với tôi thì phải!?? Chỉ mới leo tới bậc thứ 4 thì chiếc thang đứng bỗng rung lên bần bật, thế rồi chốt của thang bung ra, tôi và phần còn lại bên dưới của chiếc thang rơi xuống từ độ cao khoảng 5-6 m...
Không... !!! Tôi bừng tỉnh giấc.. hừm lại nằm mơ nữa rồi!! Liên tục những cơn ác mộng khiến tôi không biết được là lúc nào mình mơ và khi nào thì tỉnh giấc nữa!! Tất cả mọi thứ như đảo lộn kể từ khi tôi bước xuống từ máy bay thì phải... Không, có vẻ như sự việc đã bắt đầu từ cách đây vài tháng, khi lần đầu tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ kìa!! Không biết là tôi đã tự hỏi bao nhiêu lần rằng sẽ phải làm cách nào để thoát ra khỏi những chuyện này nữa.... Tôi ngồi dậy, nhìn quanh!!! Xem ra tôi đang ở phòng nghỉ của mình tại khu nhà nghỉ của sân bay, mọi chuyện đã có vẻ ổn hơn thì phải!!! Tôi bước xuống khỏi giường, đã 5h30' sáng rồi!!! Còn hơn 10h nữa chuyến bay mới có thể tiếp tục được, thật là buồn chán với điều đó, ngày mai là sinh nhật bố tôi rồi!!! "Thời gian này đang là giữa Xuân, ở nhà chắc hoa đào nở nhiều lắm!!". Kể từ khi mẹ tôi mất cách đây 20 năm thì năm nào bố tôi cũng đi ngắm hoa đào vào ngày sinh nhật mình, theo như lời của bố thì ngày dỗ mẹ trước ngày sinh nhật bố đúng 1 tuần, cách đây 1 tuần thì hoa đào vẫn chưa nở nhiều lắm...
Tôi vào nhà vệ sinh và rửa mặt cho tỉnh táo hơn, nước mát khiến cho tôi thấy trấn tĩnh phần nào với những gì mình vừa gặp trong những giấc mơ lộn xộn kia... tôi soi bóng mình qua gương rồi tưởng tượng: "Còn một con người nữa đang sống trong cơ thể mình sao!? Những điều mình gặp phải có thể do người đó gây ra sao?? Mình phải làm sao bây giờ nhỉ!?? Mặc dù những điều mình gặp phải chẳng dễ chịu gì nhưng đó cũng chính là mình, làm sao mình có thể đành lòng mà loại bỏ người đó đi được.!?? Chà... thật là đau đầu với những suy nghĩ vớ vẩn... ".
Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, và ... giật mình vì từ nãy giờ đã có một người đàn ông ngồi giữa phòng của mình... Chẳng ai xa lạ, đó chính là người có cái mũi diều hâu - Takai
- Cuộc hành trình vui vẻ chứ cô gái!?? - Lão hỏi tôi với một cái giọng đáng ghét nhất tôi từng biết!!
- Điều đó có gì quan trọng!?? Tại sao ông cứ quấy rầy tôi suốt như thế nhỉ!?? Ông không thấy cách mà ông xuất hiện sẽ khiến người khác khó chịu hay sao!??
- Cô cảm thấy phiền hà với điều đó hả!??? Tôi tưởng rằng cô vẫn muốn biết một số câu chuyện kia mà!??
- Đúng là tôi muốn tìm hiểu một số chuyện bí ẩn xung quanh những lời nói của cha tôi và cái chết của mẹ tôi... Nhưng tôi sẽ tự biết được điều đó, tôi không muốn nhờ một người bất lịch sự như ông...
- Coi kìa... có vẻ như cô đã thay đổi một chút sau cuộc hành trình thì phải!?? Cô đang tỏ ra nóng nảy đó, mà khi người ta nóng nảy thì không nghĩ được chuyện gì thấu đáo đâu...
- Tôi không biết là ông có ý định gì, nhưng cứ mỗi lần ông xuất hiện là tôi lại gặp rất nhiều phiền phức!! Vì vậy, mời ông đi khỏi nơi này cho...
- Thôi được rồi, có những điều cô cho là không tồn tại, nhưng cái đó chưa thể chắc chắn được đâu, tất nhiên là tôi có một mục đích cho bản thân mình, nhưng cô hãy yên tâm!! Tôi chỉ muốn tốt cho cả hai ta thôi, vì sau tất cả, tôi cũng không phải là người ảnh hưởng trực tiếp đến những gì cô gặp kia mà... Hờ hờ, tạm biệt cô gái!! Chắc là chúng ta sẽ còn phải gặp lại nhau đấy!!!
Takai nói xong mở cửa bước đi, lão cũng chẳng để ý mà đóng cảnh cửa đằng sau lưng lại, "Tại sao nước Nhật lại có những con người kém văn hoá đến vậy nhỉ!?? Mà ông ta ở đây làm gì chứ!?? Mình đang muốn thư dãn một chút thì ông ta lại đến phá ngang sự yên bình này, thật chẳng hiểu được con người ấy muốn gì nữa..."
...
...
(Trời!!! Mỏi tay quá, chưa lần nào mình viết dài như lần này - tạm thời đến đây đã, khi nào có hứng tớ lại viết tiếp!!)
(Xin lưu ý với các bạn là ngoại ngữ của tôi không được khá lắm, vì vậy một số câu Tiếng Anh có thể tôi viết sai ngữ pháp hoặc chia sai động từ, các bạn đừng cười nhé!! Và hãy chỉ cho tôi những sai xót để câu truyện được hoàn chỉnh hơn nhé!!! Thank!!)