...6h sáng ngày 17 tháng 3 năm 1997 tại sân bay quốc tế Nigieria... Tôi mở cửa bước ra khỏi khu nhà nghỉ, ánh sáng bình minh dịu dàng khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn, thực hiện một vài động tác vận động ngắn cho tỉnh táo hẳn, tôi bước tới khu nhà ăn của sân bay...
Khu sinh hoạt công cộng của sân bay được bố trí gắn liền với nhau và cách phi trường gần 100m. Đó là một quẩn thể kiến trúc vừa phải nhưng có sự liên kết rất tốt giữa các khu sinh hoạt: nghỉ ngơi, ăn uống, giải trí, y tế...
Hướng Bắc là nơi đặt trạm y tế của sân bay, từ đó đi về hướng Đông vài bước sẽ tới được khu giải trí - theo bản chỉ dẫn thì đây là nơi bày các gameshow tự động, và cũng là nơi bày bán đồ chơi, đồ lưu niệm. Còn hướng Tây của khu nhà nghỉ chính là khu nhà ăn - nơi mà tôi sắp sửa đến. Khu nhà ăn rất sạch sẽ, không ẩm thấp như khu nhà nghỉ và trạm y tế.
Tôi bước và nhà ăn, bên trong đã khá đông người, mặc dù nhà ăn rộng nhưng số bàn cũng đã ngồi gần hết, khu nhà ăn bố trí đa phần là bàn 2 đến 4 chỗ ngồi, bàn 6 đến 8 chỗ không nhiều lắm. Tôi nhìn quanh một lượt, xa ở góc phòng vẫn còn một vài bàn 2 chỗ chưa có người ngồi, tôi lại và chọn cho mình một chỗ ở đó... Tôi gọi một tác cafe nóng và một phần ốp-lết!! Ngồi với tách cafe, tôi lại mông lung nghĩ đến những chuyện đã sảy ra với mình đêm hôm trước. Tất cả những chuyện đó khiến tôi bị ám ảnh, mặc dù có thể nó không tồn tại, nhưng những hình ảnh đó khiến tôi nghĩ rằng nó đang tồn tại ngay trước mắt mình, và tôi như chạy đua với chính số phận của mình vậy. Đặc biệt là hình ảnh của người phụ nữ mặt áo đen đội mũ che mặt, ở bà ta có một cái gì đó khiến tôi vừa an tâm vừa lo lắng, một cảm giác rất lạ mặc dù bà ta chỉ xuất hiện trước mắt tôi trong khoảng thời gian ngắn...
"Xin lỗi cô, tôi có thể ngồi cùng được chứ!??" - tôi thoáng giật mình nhìn lên, người đàn ông da đen tên Sam đang mỉm cười hỏi tôi... chưa đợi tôi trả lời, anh ta giải thích thêm và hỏi lại lần nữa...
- Hôm nay do hành khách còn ở lại sân bay hơi đông nên nhà ăn không còn nhiều chỗ, tôi có thể ngồi cùng cô được chứ!??
- Được!! Mời anh ngồi!!
- Cảm ơn cô Yun!! - Sam nói rồi ngồi xuống - Đêm qua cô ngủ ngon chứ cô Yun!??
- À Ờ.. cũng tạm tạm, tôi có gặp ác mộng nhưng mọi chuyện cũng đã ổn rồi...
- Thế hả!? Đêm qua tôi quay lại trạm y tế tìm cô nhưng không hiểu sao lúc đó cô không ở trạm y tế nữa, tôi thắc mắc là không biết cô đang ở đâu nên đi tìm, tôi quay lại khu nhà nghỉ thì thấy điện trong phòng của cô sáng, cho rằng cô đã khoẻ và tự về phòng nghỉ nên tôi không làm phiền nữa..
- Anh thật là người chu đáo!!
- Ồ!! Lại là trách nhiệm thôi mà, chúng tôi luôn phải đảm bảo an toàn cho hành khách nghỉ lại qua đêm tại phi trường...
- Anh Sam à!! Tôi có việc muốn nhờ anh một chút có được không!??
- Nếu giúp được thì tôi rất sẵn lòng...
- Về căn phòng số 101 tại khu nhà nghỉ... anh có thấy điều gì lạ lùng tại đó không!?
- À... đó là một phòng khách loại kém của nhà nghỉ, thường thì hành khách đi máy bay không chọn phòng ấy, lần này cũng không có khách ở đó, nhưng cách đây vài tháng có một người đàn ông đứng tuổi mang quốc tịch Nhật Bản đã chọn phòng 101. Nhắc lại chuyện này... Người đàn ông đó rất kì lạ theo như nhận định của tôi. Ông ta kì lạ từ dáng vẻ bề ngoài đến cử chỉ, và càng kì lạ hơn đó là một hành khách đã mất tích tại sân bay này, tôi còn nhớ hồi đó do không tìm được tung tích của ông ta nên suýt nữa tôi bị thôi việc tại đây...
- Chắc là anh biết tên ông ta chứ!??
- Tất nhiên!! Theo như những gì trên Visa thì tên của ông ta là Takeshi Hiromastu... ông ta không mang theo nhiều hành lí, chỉ có một chiếc va li đã cũ thôi, qua kiểm tra do không thấy hàng cấm nên tôi cũng không tìm hiểu rõ bên trong đó có gì nữa!! Nhưng như tôi đã nó với cô, ông ta có vẻ gì đó rất kì lạ.
- Kì lạ!??
- Đúng thế!! Dạo đó tôi còn nhớ chuyến bay của ông ta cũng vì lí do thời tiết nên cũng phải hoãn lại một ngày giống như cô vậy, ông ta đến rồi chọn căn phòng số 101, ông ta ở cả ngày trong đó. Mọi chuyện vẫn sảy ra rất bình thường, cho đến sát giờ bay, do không thấy hành khách như trong bảng thống kê nên tôi phải đi tìm ông ta, tôi đến phòng 101 nhưng ông ta không còn ở trong phòng nữa!!! Tôi không biết lúc đó ông ta đi đâu, nhưng tóm lại là ông ta đã mất tích và đến giờ vẫn chưa hề có tin tức gì...
- Quả là một điều kì lạ... Không biết có phải thật hay không nhưng tôi cho rằng mình đã gặp người đàn ông này!!
- Ồ!! Thật vậy sao!? Cô gặp người đàn ông ấy ở đâu!?? Hẳn ông ta rất kì lạ như lời tôi kể chứ!??
- Đúng vậy!! Tôi cũng không biết đó là sự thật hay chỉ là một yếu tố mang tính ảo giác, mộng mị... Nhưng có vẻ như người đàn ông này đã ghé thăm phòng nghỉ của tôi 2 lần!! Cho dù đó là thật hay mơ thì tôi cũng không ưa gì con người ấy!!! Ông ta nói về những điều không hay đã xảy ra với gia đình tôi trong quá khứ cứ như ông ta là người biết rõ mọi chuyện vậy!!
- Chuyện này đúng là không bình thường chút nào!! Tôi cũng không rõ được con người ấy như thế nào với cô, nhưng cách mà ông ta xuất hiện rồi biến mất khiến tôi cũng có một vài cảm giác rất mơ hồ về sự tồn tại của con người này... Tiếc là tôi chưa từng tiếp xúc với ông ta nên cũng không thể biết được thực ra ông ta là người như thế nào!!!
- Ừmm!! Hình như anh cũng là người tò mò đúng không!?? Và người đàn ông đó đã kích thích tính tò mò của anh!??
- Mọi người ai cũng nói tôi thế!! - Sam mỉm cười đáp lại - Đúng là câu chuyện về người đàn ông mang quốc tịch Nhật Bản kia khiến tôi rất tò mò, nhưng tôi lại cho rằng đó chỉ là sự ham muốn được biết những câu chuyện lạ thôi!!
- Ngoài những điều đó ra anh còn thấy điều gì khác không!?
- Không!! Không có gì khác lạ, ngoài một điều là khi tôi kiểm tra lại căn phòng số 101 sau khi người đàn ông kia biết mất thì tôi không thấy căn phòng có vẻ gì đảo lộn so với ban đầu, tức là nó như chưa hề có ai đến ở trước đó, mọi thứ vẫn như cũ, kể cả những thứ rất nhỏ như những chiếc bàn chải đánh răng, những bánh xà bông cũng không hề thay đổi... Ngoài ra thì tôi không biết thêm gì về người đàn ông ấy
- Dù sao những thông tin của anh cũng rất tốt đối với tôi lúc này... Tôi cho rằng thời gian vừa rồi tôi đã sống ở nhiều thế giới khác nhau, mọi chuyện dường như vẫn hiện rất rõ trong đầu tôi, giống như thực sự tôi vừa trải qua vậy, nếu như đó là những giấc mơ thì cũng là những giấc mơ rất khác với những giấc mơ của tôi từ trước tới giờ!! Và tất cả những điều đó - dường như người đàn ông bí ẩn kia biết rất rõ, cứ như chính ông ta là người ảnh hưởng trực tiếp đến mọi chuyện vậy...
Sau đó Sam gọi một phần Pancake, chúng tôi cùng dùng bữa sáng và lái câu chuyện sang hướng khác. Sam kể về một số phong tục của đất nước anh, những câu chuyện của Sam cũng giúp tôi nguôi ngoai hơn phần nào...
Tạm biệt Sam, tôi quay trở về phòng của mình, đi qua phòng 101 bất giác tôi nhìn vào cánh cửa trước phòng như một quán tính, cánh cửa vẫn im lìm đúng như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra ở đó. Nhưng có điều gì đó khiến tôi tiến lại gần, cánh cửa không đóng chặt, nếu nhìn kĩ sẽ thấy được điều đó. Trong đầu tôi suy nghĩ thật nhanh rằng: "Tại sao mình không viếng thăm căn phòng này lần nữa?? Biết đâu sẽ có điều gì đó được sáng tỏ nếu mình tìm kĩ hơn trong căn phòng này!!". Nghĩ vậy tôi liền mạnh dạn đẩy cửa, đúng như tôi nghĩ là cách cửa không bị khoá. Tôi bước vào trong và nhìn lại một lần nữa, xem ra mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, vẫn là 2 chiếc giường kê song song với nhau, một bàn nước, 2 chiếc ghế, 1 tủ quần áo, 1 điện thoại bàn... ngoại trừ... chiếc vali trên giường là không còn nữa, rõ ràng trước khi rời khỏi đây tôi không hề cầm theo chiếc vali kia, chẳng biết là nó đã bị ai lấy đi!? nhưng thôi. Việc đó đối với tôi không quan trọng có thể Sam hoặc một nhân viên nào đó đã mang chiếc vali đó đi, hoặc là từ trước tới giờ không hề có chiếc vali nào trong phòng này, tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tôi chăng!? Dù sao thì Tôi cũng bắt đầu tìm kiếm, từ trong nhà vệ sinh cho tới phòng ngoài kê hai chiếc giường song song, thậm trí tôi còn mở cả tủ áo ra xem có gì bất thường bên trong hay không!! Tất cả những gì tôi tìm được chỉ là một bản vẽ khác về khu vui chơi giải trí của sân bay và một mẩu giấy nhỏ nữa được chặn bên dưới chiếc điện thoại bàn, nó được viết bằng tiếng Nhật và có nội dung khá khó hiểu: "Không phải mọi cánh cửa đều dẫn ra hai hướng!! Địa ngục hay thiên đàng cũng chỉ cách nhau một cánh cửa. Có những con đường chia ra làm nhiều nhánh, có những lời nói vừa là sự thật vừa là điều dối trá... Tất cả chỉ có ở nơi mang lại niềm vui và tiếng cười cho mọi người!!!". Ở góc dưới bên phải tờ giấy ghi một con số 06... Tuy nhiên những điều ghi trong mẩu giấy chẳng nói lên điều gì, tôi bỏ tấm bản vẽ và mẩu giấy lạ vào túi... Tìm kiếm thêm chút nữa thì tôi bắt đầu thấy chán nản, nghĩ rằng chẳng có gì kì lạ quanh đây và quay lại toan bước ra cửa thì bất chợt chuông điện thoại reo lên sau lưng tôi. Điều đó khiến tôi thoáng giật mình, chẳng có ai ở phòng này, sao chuông điện thoại lại reo nhỉ!?? Tôi lại gần chiếc điện thoại, thận trọng nhấc ống nghe lên và áp vào tai mình... Đợi vài giây không thấy có tiếng ai nói, tôi mạnh dạn lên tiếng trước: "Hello!??" sau 2 giây, ở đầu giây bên kia cất lên một điệu cười rất lạnh lùng kèm theo đó là giọng của một người đàn ông, chẳng là ai xa lạ, chắc chắn đó chính là Takai...
- Hì hì!! Chào cô gái, cô cũng là người tò mò và tự tiện đấy chứ!??
- Ông.. Thực sự thì ông là ai!?? Và ông đang muốn gì!?? - tôi ấp úng hỏi lại.
- Tôi là ai!?? Tôi có cho cô biết thì cô cũng không hiểu được, mà nếu có hiểu thì cô cũng không tin lời tôi nói, rồi cô sẽ tự có câu trả lời cho mình, không quá nhanh để hiểu hết mọi chuyện, nhưng cũng không quá lâu để kết thúc mọi việc đâu!!!
- ...
- Cô hãy đi theo sự mách bảo của lí trí, nó sẽ dẫn cô đến nơi cô cần đến để hiểu rõ mọi chuyện. Hẹn gặp lại!!
Tiếng dập máy khô khốc, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, vẫn chẳng sáng tỏ được điều gì mà lại còn thêm mờ mịt hơn!! Không biết bao giờ thì mọi chuyện mới có thể chấm dứt!?
Tôi mở cửa bước ra khỏi phòng 101, nhưng ... gì thế này, tôi đang đứng ở bên ngoài, bây giờ mới chỉ khoảng 9h sáng, tại sao trời đất lại tối sầm lại thế kia!?? Tôi ngước lên trời, chẳng có mây, chẳng có mặt trời nắng trói trang, mà cũng chẳng có trăng hay sao, tất cả tối mịt và đỏ lòm lòm, bầu trời lúc này giống như một tấm kính trong suốt bất chợt bị đổ một vũng máu lên vậy... Mọi vật vẫn ở chỗ cũ nhưng bao phủ là một màu đỏ, màu đỏ khiến cho người ta cảm thấy phát điên lên. Tôi lại như lạc vào một thế giới khác, chẳng biết ai đã tạo ra thế giới này?? lại một lần nữa tôi cảm thấy cô đơn trong thế giới ấy, tôi không còn sợ, nhưng lại thấy buồn, tôi muốn khóc nhưng chẳng thể khóc và không biết phải khóc vì điều gì, tôi muốn gào thét nhưng cổ họng của tôi như bị cái gì đó chặn đứng lại... tôi đang thấy mình điên loạn thực sự... tôi nhìn vào chỗ nào cũng chỉ muốn cấu xé, đập phá tất cả!! Nhưng trong một thoáng suy nghĩ, tôi vẫn cố gắng làm chủ bản thân, tôi nhắm 2 mắt lại, cố gắng nghĩ rằng "những chuyện này rồi sẽ qua, tôi cần phải tin vào chính bản thân mình". Tôi bắt đầu từ từ mở mắt ra, vẫn là một màu đỏ âm u, ghê rợn, nhưng tôi không còn cảm thấy quá kích động như trước nữa!! Có điều, bây giờ tôi chẳng biết là mình cần phải đi đâu!!! Xung quanh tôi chẳng có một ai, tất cả mọi thứ bắt đầu mờ ảo dần, đằng sau lưng tôi vẫn là cánh cửa phòng 101, tôi quay lại mở cánh cửa đó với hi vọng mình có thể trở về chỗ cũ, nhưng tôi đã lầm, phòng 101 bây giờ cũng đã thuộc về thế giới này, mọi thứ trong phòng vẫn thế, vẫn là 2 chiếc giường, 1 tủ quần áo... nhưng tất cả đã nhuốm một màu đỏ u ám!! "Bây giờ tất cả đã là địa ngục rồi, nhưng đã có lối vào thì nhất định phải có nơi ra khỏi đó cho dù đó là địa ngục đi chăng nữa!!". Tôi tự nhủ thế và cố suy nghĩ lại.. Tôi nhớ đến mẩu giấy vừa tìm thấy trong phòng của Takai. Những điều ghi trong mẩu giấy ấy liệu có liên quan đến những gì mà tôi đang thấy!?? Một cánh cửa đã dẫn tôi xuống "địa ngục" rồi thì hẳn sẽ có một cánh cửa khác đưa tôi đến "thiên đường". Có lẽ tôi đang ở địa ngục, còn không biết thiên đường sẽ như thế nào!?? Và cánh cửa dẫn đến thiên đường ấy nằm ở đâu tôi cũng chưa thể biết rõ được. Lại còn "những con đường được chia làm nhiều nhánh" nữa..
Nhưng cứ đứng một chỗ thế này thì chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tôi quyết định đi tìm những điều mà mình cho là đúng với một hi vọng không mấy lạc quan... Tôi bắt đầu qua khu nhà ăn, mở cửa bước vào và nhìn quanh, không có gì lạ, mọi thứ vẫn đỏ lòm lòm. Xung quanh các bàn ăn thậm trí vẫn còn những món ăn của khách nhưng không hề có một ai ở đây, cứ như một nơi vừa chịu một sự huỷ diệt, một ngày tận thế vậy. Bất chợt tôi nghe thất một âm thanh lạ tại quầy Bar, điều đó khiến tôi thấy hơi bất ngờ, nhưng tôi vẫn tiến lại gần để xem xem cái gì vừa phát ra tiếng động đó, trên mặt quầy có vài li nước ngọt, rượu bia đang uống dở. Bên dưới mặt quầy là một chiếc máy tính-thu tiền. Tôi cúi xuống đất và nhìn quanh, chẳng có điều gì lạ. Tôi quay ra khỏi quầy Bar và ngẩng mặt lên... Bất chợt(!) &!@^$# tôi phải mất gần 5' mới có thể bình tĩnh được. Trước mắt tôi lúc này có tới 5 "con vật" giống hệt như những "con vật" tôi đã từng gặpt trước đây, vẫn là một cơ thể cao bằng một người bình thường, da xám ngoét trơn tuột, không có tay, đầu chỉ có một cái vòi ngoe nguẩy qua lại. Chúng đang lết dần về phía tôi. Bất ngờ một đứa nhảy xổ vào, dùng cái đầu húc mạnh vào người tôi, cú húc đó khá mạnh, tôi ngã ngửa về phía sau, may thay tôi ngã đúng vào một chồng ghế bằng nhựa nên chỉ ê ẩm nhẹ. Cú huých của con quái vật khiến tôi bắt đầu bị kích động trở lại. Nỗi sợ hãi biết mất ngay sau đó, tôi nhổm dậy, tay quơ lấy một chiếc ghế quầy Bar bằng Kim loại và lấy hết sức mình nện xuống đầu con vật. Nó ngã bịch xuống đất, giãy lên đành đạch, 2 cái chân nó đạp liên hồi, từ cái vòi trên đầu tiết ra cái chất gì nhờn nhờn, tôi tiếp tục giáng những đòn thật mạnh xuống đầu nó, xuống cơ thể nó, con vật quằn quại một vài giây sau thì nó nằm im. Tôi tiếp tục động tác đó với 4 con còn lại... Không biết là vì cú huých của con quái vật khiến tôi mạnh mẽ hơn hay vì chúng quá yếu, nhưng tôi cũng hơi bất ngờ vì hạ chúng dễ dàng như vậy. Tôi nhìn lại nơi mình vừa đến, bàn ghế bị xô đẩy lộn xộn, dưới đất là 5 cái xác của 5 con quái vật, chúng nằm ngổn ngang giữa những bãi nước nhầy nhụa... cảnh tượng thật là tởm lợm. Khi bạn đang thấy hoảng sợ điều gì, bạn được đập phá thoải mái bạn sẽ đở hoảng sợ hơn rất nhiều. Nhưng sau khi sự hoảng sợ đó qua đi tôi bắt đầu bị ám ảnh về những gì vừa trải qua, tôi chưa bao giờ có một hành động quá mạnh và bạo lực đến như vậy!! Phải chăng tôi đã thay đổi?!? Tôi thấy lo sợ về điều đó, có thể cuộc hành trình sẽ còn kéo dài, hoặc cũng chẳng quá dài như tôi nghĩ, nhưng nếu mọi việc cứ tiếp tục diễn ra như thế này, sẽ đến lúc nào đó tôi trở thành một con người vô cảm trước sự đổ máu, tôi sẽ trở nên lạnh lùng trước cái chết của một sinh vật nào đó. Đó có phải là điều quá tàn nhẫn hay không...?!? Tôi ngồi xuống, áp mặt lên đầu gối và khóc, tôi khóc mỗi lúc một to hơn, và tôi khóc thật lớn như muốn quên đi nỗi buồn. Tại sao người ta lại phải thay đổi ....?!?