Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi xa xôi, có một công chúa tên là Bạch Tuyết, một cô gái đẹp như hoa với làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen nhánh như gỗ mun. Năm cô lên bảy tuổi, vua cha qua đời, cô sống trong lâu đài với mẹ kế, một Hoàng Hậu độc ác và tham lam. Hoàng Hậu luôn ghen tị với vẻ đẹp của Bạch Tuyết và sợ rằng một ngày nào đó, cô sẽ vượt qua mình.
Một hôm, thợ săn được lệnh của Hoàng Hậu phải gi*t Bạch Tuyết trong rừng. Tuy nhiên, thợ săn không thể làm điều đó và đã thả Bạch Tuyết ra, anh bảo cô chạy trốn vào rừng sâu. Bạch Tuyết đi mãi cho đến khi trời tối và tìm thấy một ngôi nhà nhỏ.
Khi vào nhà, Bạch Tuyết thấy mọi thứ đều nhỏ nhắn, sạch đẹp. Cô quyết định nằm ngủ trên giường lớn nhất vì nó là chiếc giường duy nhất vừa với mình. Khi bảy chú lùn đi đào mỏ về, họ phát hiện ra Bạch Tuyết đang ngủ trong nhà của mình. Họ rất thân thiện và mời cô ở lại với họ.
Hoàng Hậu, nhờ vào chiếc gương thần của mình đã phát hiện ra Bạch Tuyết vẫn còn sống và đang ở nhà của bảy chú lùn. Bà vô cùng tức giận vì thợ săn đã lừa dối mình và ngay lập tức nghĩ mưu kế khác để tiêu diệt Bạch Tuyết.
Một ngày nọ, sau khi ăn tối và dọn dẹp nhà cửa, Bạch Tuyết hôn chúc ngủ ngon các chú lùn và cũng leo lên giường để chìm vào giấc ngủ của mình. Giữa đêm, cô giật mình tỉnh giấc để thấy mình đang bị trói chặt lên tường bằng những chiếc dây thừng mà bảy chú lùn thường đem đi quặng.
Đứng trước mặt Bạch Tuyết là sáu chú lùn với những vẻ mặt hung hãn và mất nhân tính, họ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đột nhiên cánh cửa trước của ngôi nhà bật mở ra, bước vào là chú lùn thứ bảy và cũng là chú lùn yêu thương Bạch Tuyết nhất.
“Tại sao? Tại sao mọi người lại làm thế này với tôi?” Bạch Tuyết hét lên trong sự vùng vẫy.
“Vì mày dám cả gan đe doạ vị trí xinh đẹp nhất của tao” Chú lùn thứ bảy lên tiếng.
Trước sự ngạc nhiên của Bạch Tuyết, chú lùn thứ bảy hoá thân thành mụ Hoàng Hậu độc ác.
“Sao… sao có thể…?” Bạch Tuyết lắp bắp không nói nên lời.
“Dễ thôi, tao chỉ việc gi*t thằng chú lùn ngu nhất rồi giả làm nó, sau đó lừa cho sáu thằng ngu còn lại ăn chỗ táo mà tao đã bỏ bùa mê thuốc lú là xong” Hoàng Hậu nói rồi ném xuống sàn chiếc đầu đã đứt lìa của chú lùn thứ bảy thực sự.
Sau đó, Hoàng Hậu đã ra lệnh cho sáu chú lùn còn lại hãm hiếp và cuối cùng là xé xác Bạch Tuyết trong chính ngôi nhà của họ. Bà yên tâm trở về lâu đài và yên tâm với vị trí xinh đẹp nhất của mình.
Còn về phần các chú lùn, sau khi bừng tỉnh khỏi bùa mê của Hoàng Hậu, họ chỉ còn biết tuyệt vọng trước những cái x.á.c không lành lặn của chú lùn thứ bảy và Bạch Tuyết. Kể từ đó hoàng hậu sống hạnh phúc suốt đời.