Daniel_GFV
Mr & Ms Pac-Man
- 1/3/07
- 121
- 0
... Hôm nay chúng tôi đến nhà Thiên, mẹ Thiên bước ra với vẻ hằn học nhưng bà vẫn cố nhoẻn miệng cười :" các con đến thăm con Thiên đấy àh?". Cá bọn bước dần lên chiếc cầu thang xoắn, nhìn vào phòng, 1 dáng người nhỏ bé đang ngồi cuốn người trong góc tường ... đó là Thiên!
Những gì từ lúc dạo đầu tôi kể không phải là mở đầu của 1 quyển tiểu thuyết hay truyện tâm lý nào, mà đó là ngõ cụt của 1 cô bé 19 tuổi. Thiên là bạn sinh viên với tôi, mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến cách đây 1 tháng, cả bọn đi chơi biển vài ngày, cô bé có kể về 1 giấc mơ: - "hôm qua tao nằm mơ thấy lạ lắm tụi bây, tao thấy chiếc xe cup của ba tao vỡ tan nát" - lúc này Thiên vẫn cười nhòe ... cho đến khi nhận cuộc gọi từ phía hia đình hay tin ba Thiên mất, cô suy sụp hoàn toàn. Kể từ dạo đó, cô luôn nhạy cảm với bất cứ linh cảm trùng hợp nào mà bản thân cảm nhận được. Thiên như bị dày vò giữa cảm giác đau đớn mất cha và cái giấc mơ như 1 điềm báo tội lỗi kia. Nhiều lần khuyên bảo và lắng nghe những điều trùng hợp mà Thiên đề cập, chúng tôi bán tin bán nghi, đó là những việc trùng hợp rất nhỏ: như ngày mai trời sẽ mưa to, 1 bài nhạc chẳng ai nhớ tới đột nhiên xuất hiện trở lại, 1 nhân vật truyền hình từ lâu không thấy được nhắc tới trong cuộc nói chuyện ... nhưng hôm sau xem TV thì lại thấy anh(cô ta) . Cá đám nhiều lần cười méo :" ê! hôm qua có coi TV không? Diana Cross, hôm qua con Thiên nó nhắc tới đó ... hơ hơ" thật sự không biết sự trùng hợp này kéo dài tới bao lâu, nhưng vô năm học rồi, sinh viên năm 2 học nặng hơn năm 1 rất nhiều, mà Thiên chưa thoát được ám ảnh vô thực bản thân và nỗi đau mất cha. Chẳng biết chúng tôi nên làm gì nữa ......
Những gì từ lúc dạo đầu tôi kể không phải là mở đầu của 1 quyển tiểu thuyết hay truyện tâm lý nào, mà đó là ngõ cụt của 1 cô bé 19 tuổi. Thiên là bạn sinh viên với tôi, mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến cách đây 1 tháng, cả bọn đi chơi biển vài ngày, cô bé có kể về 1 giấc mơ: - "hôm qua tao nằm mơ thấy lạ lắm tụi bây, tao thấy chiếc xe cup của ba tao vỡ tan nát" - lúc này Thiên vẫn cười nhòe ... cho đến khi nhận cuộc gọi từ phía hia đình hay tin ba Thiên mất, cô suy sụp hoàn toàn. Kể từ dạo đó, cô luôn nhạy cảm với bất cứ linh cảm trùng hợp nào mà bản thân cảm nhận được. Thiên như bị dày vò giữa cảm giác đau đớn mất cha và cái giấc mơ như 1 điềm báo tội lỗi kia. Nhiều lần khuyên bảo và lắng nghe những điều trùng hợp mà Thiên đề cập, chúng tôi bán tin bán nghi, đó là những việc trùng hợp rất nhỏ: như ngày mai trời sẽ mưa to, 1 bài nhạc chẳng ai nhớ tới đột nhiên xuất hiện trở lại, 1 nhân vật truyền hình từ lâu không thấy được nhắc tới trong cuộc nói chuyện ... nhưng hôm sau xem TV thì lại thấy anh(cô ta) . Cá đám nhiều lần cười méo :" ê! hôm qua có coi TV không? Diana Cross, hôm qua con Thiên nó nhắc tới đó ... hơ hơ" thật sự không biết sự trùng hợp này kéo dài tới bao lâu, nhưng vô năm học rồi, sinh viên năm 2 học nặng hơn năm 1 rất nhiều, mà Thiên chưa thoát được ám ảnh vô thực bản thân và nỗi đau mất cha. Chẳng biết chúng tôi nên làm gì nữa ......
phải rất cẩn thận
Nhưng hầu hết linh cảm đều sai và củng có đôi khi chính xác . Nhưng về phần cô gái ấy thì có lẻ cô ấy đã linh cảm đúng cái chết của cha mình , nhưng chỉ đôi khi linh cảm củng có thể đúng trong thực tế . Như tôi chẳng hạn có 1 lúc linh cảm sẻ bị cái gì đó xảy ra và nó đã xảy ra nhưng đôi khi linh cảm củng có thể sai
e hèm hầu như tôi bó tay
trùng hợp đến bất ngờ.... sau đó còn nhiều giấc mơ nữa.....