Môt bộ phim hay đâu nhất thiết phải có kịch bản lắt léo, xoắn não, khó đoán, chơi trò mèo vờn chuột với khán giả, bắt khán giả ngồi ̣đoán lung tung để rồi cả đạo diễn lẫn khán giả đều mệt nhoài vì cả phim chỉ lo ngồi đoán chẳng thấm gì được nội dung phim.
Giống như đêm tân hôn mà cô dâu là đạo diễn cứ vờn "Anh đoán xem em đang núp chỗ nào" và chú rể là khán giả cứ đoán rồi chạy đi tìm, suốt đêm kẻ chạy trốn, người đi tìm nên đến sáng đêm tân hôn trở thành "tan hôn" luôn vì cả 2 đều mệt nhoài... do thức khuya. Xem phim cũng giống như thế nếu đạo diễn chỉ lo vắt óc để khán giả không bắt được bài, còn khán giả xem phim chỉ lo ngồi đoán tiếp theo nó sẽ thế nào.
Cá nhân Monk đánh giá đây là bộ phim trọn vẹn nhất ở nhiều khiá cạnh mà Monk được xem trong nhiều năm qua, không bàn đến kỹ xảo hành động. Về cách sắp xếp và dàn dựng tình tiết, về cách tạo cao trào nối tiếp khoảng lặng hợp lý, khiến khán giả vừa ngợp thở, sướng tê tái ở mấy pha hành động, lại cảm thấy chùng xuống trong các cảnh tình cảm. Dàn dựng kịch bản để hút khán giả theo nhịp phim thế đã là tài.
Diễn xuất mà diễn viên như nhập tâm vào nhân vật, mỗi nhân vật mang 1 màu sắc, 1 cá tính rõ ràng, 1 tâm lý ổn định xuyên suốt không chệch đi ̣đâu được, và những đoạn tình cảm, diễn viên vừa thoại vừa chảy nước mắt mà mình cũng thấy xúc động theo, và dường như đồng cảm được với nhân vật trong tình huống đó thì không phải ai cũng làm được.
Quan trọng là phim này thật sự thuyết phục được cảm xúc người xem do dàn dựng khéo, chứ để gọi là đột phá, đỉnh cao thì không hẳn. Nhưng đột phá để làm gì nếu xem phim mà cảm xúc cứ trôi tuột theo mấy pha hành động ầm ầm. Ít ra, nếu so với hàng loạt bom tấn cháy nổ thì phim này hơn cả mức khá.