TN chơi game từ nhỏ lắm, nhỏ đến nỗi bây giờ ko còn nhớ là chơi vào lúc nào. Chơi và rất đam mê, khi TN đã chơi game nào thì không chấp nhận có người giỏi hơn mình trong game đó.
Thời gian trôi wa, với cái suy nghĩ như thế, TN chơi hết game này đến game khác, làm trùm chán chê trong cái thế giới ảo đó đến khi TN xin được việc làm.
(Việc làm của TN cũng xuất phát từ game, TN thích chơi game trên PC, và mày mò tìm tòi học hỏi mọi thứ về cái PC đó cho đến khi người ta gọi TN là "Kỹ Thuật Viên"

)
Khi có việc làm, TN bước vào một trò chơi mới mang tên "CUỘC SỐNG". Và khi bắt đầu chơi game này, TN đã thấy các game khác chỉ là một phần rất nhỏ của nó. TN đem tất cả kiến thức mà TN tích lũy được sau khoảng 7-8 năm làm trùm trong cái thế giới ảo kia để chơi nó. TN lập ra một nhóm có tên là Ghost Recons (Ghost Recons Starcraft sau này là một phần nhỏ của nhóm này) và bắt đầu chơi game này một cách say mê. Thế nhưng tất cả nỗ lực của TN đều thất bại. Nó không dễ dàng làm trùm khi chơi game này như các game Starcraft, Red Alert, Cossack, Counter Strike...v...v.....
Và TN nhận ra được một điều, khá muộn, rằng "Cuộc Sống" không phải là trò chơi. Kết quả một trò chơi nếu thua thì chả sao cả, còn thua trong cuộc sống thì thật sự là một điều kinh khủng.
Vì vậy nếu hỏi Starcraft có phải là tất cả hay không? Thì xin thưa một cách rất trịnh trọng, chắc chắn và quả quyết rằng: Không!
Thế nhưng TN vẫn gắn bó với nó, vẫn yêu thích nó, vẫn chơi nó cho đến tận ngày hôm nay. Vì sao?
Đơn giản thôi, TN thích nó!

Khi TN thích, TN cố gắng làm những gì có thể làm được cho nó. Tham gia vào cộng đồng, trò chuyện với mọi người, giúp đỡ những ai cần giúp đỡ, làm những điều mà mình có thể làm.
Đã 9 năm rồi TN chơi nó, 4 năm rồi từ khi TN nhận ra cái chân lý cuộc sống không là trò chơi. Nhưng TN chưa bao giờ quit cả. Trình độ của TN siêu gà thì ai cũng biết, nhưng TN vẫn chơi, vẫn tham gia cộng đồng đều đặn cho đến bây giờ, khi đã có vợ

.
Khi chơi SC là khi TN giao lưu với bạn bè, cố gắng hết khả năng để tìm kiếm một trậm đấu mà khi xem lại Rep mình có thể cười được. Thắng thua không sao cả, như Nal_ra, một trận đấu đẹp là một trận đấu hay. Thắng mà nhàm chán thì cũng ko vui bằng một trận thua mà mình đã trình diễn những pha tuyệt vời.(Tất nhiên thắng thì còn vui hơn nữa

)
Lan man nhiều rồi, kết luận lại là: Khi chơi hay xem SC là khi chúng ta có những giây phút thưởng thức những điều mà chúng ta cho là hay, là thú vị. Khi không chơi SC, chúng ta, như bao người khác phải làm việc, phải sống. Cả hai điều này chả có gì xung đột cả. Chúng ta có thể hoạt động nhiều cho nó nếu chúng ta có thời gian. Nếu không, chúng ta hoạt động ít, vậy thôi. Còn vì cuộc sống mà bỏ SC hay vì SC mà bỏ cuộc sống thì không có cái nào đúng cả, nó lại nằm ở cách sắp xếp thứ tự ưu tiên ở mỗi người.
