Anh Duy Gà
Donkey Kong
- 19/4/09
- 388
- 75
Chào các bác !
Lâu lắm rồi em mới đăng bài lại, bài cuối cùng em viết ở box TS này chắc cũng được 4 năm rồi. Hôm nay chán lắm rồi chẳng biết giải bày cùng ai lại vác nick viết vài dòng cho vơi bớt ...
Chẳng giấu gì các bác, em năm nay 23 tuổi, hiện đang đi dân quân phục vụ tại địa phương khoảng tròn 1 năm nữa em sẽ xuất ngũ. Nhà em thì nằm trong khu quy hoạch ( công trình của nhà nước ), tiền bồi thường thì chả được bao nhiêu, mà còn bị cưỡng chế các kiểu
. Em và mẹ phải tích cóp để mua được căn nhà be bé sinh sống và để mẹ dưỡng già. Lương bổng hàng tháng chẳng bao nhiêu, ra lương là trích 1 nửa về đưa cho mẹ đặng lo tiền điện, nước chi tiêu trong tháng. Thế nên tình trạng viêm màng túi quá trong quá nửa tháng còn lại
.
Bạn bè em lúc em còn ở nhà cũ thì thân thiết lắm, gì cũng ghé nhà thằng Duy, trú nhà thằng Duy. Tính em thì hào sảng thân thện, bạn đến nhà lúc nào cũng đón tiếp nồng hậu. Giờ em đi lính + về nhà mới bé hơn, kinh tế eo hẹp hơn thì tụi nó bắt đầu vơi dần, sống tính toán hơn xưa. Khiến em bất mãn càng ngày càng toan tính hơn trong mọi việc. Đáng buồn lắm các bác ạ.
Em chẳng buồn kể đến chuyện tình cảm của em đâu, càng nhắc đến càng đau.
Mọi chuyện đến với em dồn dập thế, nên càng ngày em càng bị stress. Giờ tính khí của em thất thường lắm, chẳng thể kìm chế được. Vấn đề nào em cũng nghĩ đến mặt tiêu cực, khiến người chung quanh càng ngày càng ít... Đưa em vào tịch mịch...
Cám ơn các bác đã nghe em lảm nhảm. Giờ em chỉ mong có cách vượt qua được cơn căng thẳng dai dẳng này. Kéo dài chắc em trầm cảm mất.
Lâu lắm rồi em mới đăng bài lại, bài cuối cùng em viết ở box TS này chắc cũng được 4 năm rồi. Hôm nay chán lắm rồi chẳng biết giải bày cùng ai lại vác nick viết vài dòng cho vơi bớt ...
Chẳng giấu gì các bác, em năm nay 23 tuổi, hiện đang đi dân quân phục vụ tại địa phương khoảng tròn 1 năm nữa em sẽ xuất ngũ. Nhà em thì nằm trong khu quy hoạch ( công trình của nhà nước ), tiền bồi thường thì chả được bao nhiêu, mà còn bị cưỡng chế các kiểu
. Em và mẹ phải tích cóp để mua được căn nhà be bé sinh sống và để mẹ dưỡng già. Lương bổng hàng tháng chẳng bao nhiêu, ra lương là trích 1 nửa về đưa cho mẹ đặng lo tiền điện, nước chi tiêu trong tháng. Thế nên tình trạng viêm màng túi quá trong quá nửa tháng còn lại
. Bạn bè em lúc em còn ở nhà cũ thì thân thiết lắm, gì cũng ghé nhà thằng Duy, trú nhà thằng Duy. Tính em thì hào sảng thân thện, bạn đến nhà lúc nào cũng đón tiếp nồng hậu. Giờ em đi lính + về nhà mới bé hơn, kinh tế eo hẹp hơn thì tụi nó bắt đầu vơi dần, sống tính toán hơn xưa. Khiến em bất mãn càng ngày càng toan tính hơn trong mọi việc. Đáng buồn lắm các bác ạ.

Em chẳng buồn kể đến chuyện tình cảm của em đâu, càng nhắc đến càng đau.

Mọi chuyện đến với em dồn dập thế, nên càng ngày em càng bị stress. Giờ tính khí của em thất thường lắm, chẳng thể kìm chế được. Vấn đề nào em cũng nghĩ đến mặt tiêu cực, khiến người chung quanh càng ngày càng ít... Đưa em vào tịch mịch...
Cám ơn các bác đã nghe em lảm nhảm. Giờ em chỉ mong có cách vượt qua được cơn căng thẳng dai dẳng này. Kéo dài chắc em trầm cảm mất.
Chỉnh sửa cuối:


.

