jill_valentine
Legend of Zelda
- 23/8/03
- 949
- 0
chuyện cũng không có gì to tát lắm chẳng qua là hôm đó trường dời lịch học mà tôi ko biết nên tình cờ gặp lại 4 nhỏ bạn thời luyện thi
, mấy đứa này cũng khá xinh và trong đó có 1 đứa mà tôi cũng đã để ý từ lâu nhưng do chênh lệch học lực quá xa (nhỏ giỏi nhất lớp luỵên thi còn tôi chỉ đứng có thứ 22) nên tôi cũng chưa dám bày tỏ mà chỉ từ từ tiếp cận thôi nhưng cũng đạt mức "ngồi kế nhau":'> "đôi khi có vài va chạm trên da" "đi chơi thì thay phiên nhau trả tiền hoặc mỗi người trả 1 nữa":hug:.
hôm sau lúc nói chuyện bàn ra tán vào thì 3 đứa kia nói buổi chiều bận không đi chơi được, còn nhỏ thì trường có tổ chức lể gì đó thế nên tôi kêu nhỏ chở tôi qua chổ nhỏ ở để lát nữa đi chung luôn.
qua đến nhà trọ thì tôi mới nhận ra chỏ này khá vắng lại khá yên tĩnh:'> thế là tôi bắt đầu hơi lo rồi, và rồi nó chỉ chổ của nó cho tôi biết là ở tít tầng 5
. tôi càng đi lên mà lòng càng thấy lo hơn...sau đó là "lọc cọc" cửa phòng khép lại
,tôi và nhỏ ngồi xuống và....móc ra bịch đồ đựng... 2 gói cơm mua lúc nãy rồi 2 đứa cùng ăn:'>:p. lúc này tôi stress thật sự rồi, đây là lần đầu tiên tôi ăn chung với nhỏ mà lại ăn ở trong phòng chỉ có 2 đứa ấy chứ
, phãi tĩnh tâm lắm mới kiềm nén được cơn run nhưng lại bị đau bao tử nên suốt buổi cơm tôi toàn nói chuyện với nhỏ ko::),sau đó nhỏ chở tôi qua tham dự lể,stress lúc nãy chưa hết giờ lại thêm stress=superstress, mồ hôi tuôn ra như nước mưa nhưng tôi có gắng trấn tĩnh "coi như đi với người bạn thôi".:devil: mới ổn định lại được
cuối buổi lể nhỏ đòi đưa tôi về nhưng tôi cương quyết nói không, tất nhiên là nhỏ cũng sẽ cương quyết nói không thế là tôi lại phải viện đủ lí do nhưng có 1 lần hớ miệng tự nhiên lại nói "cho phép mình làm tròn nhiệm vụ của bạn trai đưa bạn gái về đi mà" thì nhỏ bắt đầu hơi lưỡng lự, và cứ thế mình viện thêm 1 số lí do nữa thế là nhỏ đồng ý. về tới chổ nhỏ thì đt của nhỏ hư thế là mình lại phải trổ tài sửa đt nữa
, rất may là sửa được và cuối cùng cũng hết ngày mình về tới nhà và kiếm...thuốc trị đau bao tử uống, híc
tệ thật đi chung như thế mà chả nắm tay được
.mà tôi cũng chẳng biết có nên tiến tới ko hay chỉ dừng ở mức là bạn thôi
hôm nay nghĩ lại mà vẫn còn thấy stress.hic
, mấy đứa này cũng khá xinh và trong đó có 1 đứa mà tôi cũng đã để ý từ lâu nhưng do chênh lệch học lực quá xa (nhỏ giỏi nhất lớp luỵên thi còn tôi chỉ đứng có thứ 22) nên tôi cũng chưa dám bày tỏ mà chỉ từ từ tiếp cận thôi nhưng cũng đạt mức "ngồi kế nhau":'> "đôi khi có vài va chạm trên da" "đi chơi thì thay phiên nhau trả tiền hoặc mỗi người trả 1 nữa":hug:.hôm sau lúc nói chuyện bàn ra tán vào thì 3 đứa kia nói buổi chiều bận không đi chơi được, còn nhỏ thì trường có tổ chức lể gì đó thế nên tôi kêu nhỏ chở tôi qua chổ nhỏ ở để lát nữa đi chung luôn.
qua đến nhà trọ thì tôi mới nhận ra chỏ này khá vắng lại khá yên tĩnh:'> thế là tôi bắt đầu hơi lo rồi, và rồi nó chỉ chổ của nó cho tôi biết là ở tít tầng 5
. tôi càng đi lên mà lòng càng thấy lo hơn...sau đó là "lọc cọc" cửa phòng khép lại
,tôi và nhỏ ngồi xuống và....móc ra bịch đồ đựng... 2 gói cơm mua lúc nãy rồi 2 đứa cùng ăn:'>:p. lúc này tôi stress thật sự rồi, đây là lần đầu tiên tôi ăn chung với nhỏ mà lại ăn ở trong phòng chỉ có 2 đứa ấy chứ
, phãi tĩnh tâm lắm mới kiềm nén được cơn run nhưng lại bị đau bao tử nên suốt buổi cơm tôi toàn nói chuyện với nhỏ ko::),sau đó nhỏ chở tôi qua tham dự lể,stress lúc nãy chưa hết giờ lại thêm stress=superstress, mồ hôi tuôn ra như nước mưa nhưng tôi có gắng trấn tĩnh "coi như đi với người bạn thôi".:devil: mới ổn định lại đượccuối buổi lể nhỏ đòi đưa tôi về nhưng tôi cương quyết nói không, tất nhiên là nhỏ cũng sẽ cương quyết nói không thế là tôi lại phải viện đủ lí do nhưng có 1 lần hớ miệng tự nhiên lại nói "cho phép mình làm tròn nhiệm vụ của bạn trai đưa bạn gái về đi mà" thì nhỏ bắt đầu hơi lưỡng lự, và cứ thế mình viện thêm 1 số lí do nữa thế là nhỏ đồng ý. về tới chổ nhỏ thì đt của nhỏ hư thế là mình lại phải trổ tài sửa đt nữa
, rất may là sửa được và cuối cùng cũng hết ngày mình về tới nhà và kiếm...thuốc trị đau bao tử uống, híc
tệ thật đi chung như thế mà chả nắm tay được
.mà tôi cũng chẳng biết có nên tiến tới ko hay chỉ dừng ở mức là bạn thôihôm nay nghĩ lại mà vẫn còn thấy stress.hic

cứ phang cứ phập đại vào riết sẽ quen ko nhát nữa :'>
