Keilyforever
Dragon Quest
- 7/8/06
- 1,261
- 3
Bản thân ta cũng ko phải tài giỏi gì, cũng chẳng tinh thông sử sách, chẳng làu thông kim cổ, lại rất ít ngâm cứu, ngẫm nghĩ sự đời, nói tóm lại chỉ là một tay ngang bần hàn. Tài sản cũng chỉ có một bộ sách gối đầu làm quý, một ít tập trắng làm sang, thêm cây viết bi thiên long để ti toe với đời. Ấy, chỉ có thế, nhưng cũng thấy sự đời thực trớ trêu, thiên hạ lắm điều nghịch lý.
Có mấy điều như sau:
- chẳng rõ bọn Khổng Minh, Tư Mã Ý, Chu Du, Lục Tốn, ... này nọ có gì hay ho mà hết thảy từ trên xuống dưới thay nhau đè chúng ra mà phân, mà tích, mà tích phân. Ko thỏa chí thì đạo hàm cao cấp, rồi lại dùng nhị thức Newton, vân vân và phân vân ... mổ xẻ. Với tầm nhìn hạn hẹp của mình, ta thấy hết thảy những gì mọi người luận, mọi người bàn, mọi người bàn luận, chỉ tòan xoay quanh việc bọn ấy có tội, có công, có ảnh hưởng gì gì, có những suy nghĩ như thế nào, … tòan những thứ mà cả ngàn năm nay, biết bao kẻ rỗi rãi sự đời, ngồi lê đôi mách, lách cách leng keng bán lề bán dạo rao rã cả bản họng, nói mỏi cả miệng mồm, người nghe cũng đã thông cả lỗ trên, xuyên đến lỗ dưới và nhai đi nhai lại hàng trăm hàng ngàn lần, nếu ko muốn tính đến chi tiết là hàng trăm nghìn chục đơn vị. Nhiều người thấy như vậy là hay, là thú, là hay như thú, là uyên thông, là tinh tường, là thông vào tường, hay có người lại xem đó là thông kim bác cổ, thông sông vét cống, phân phân và toàn phân …. Còn phần ta, ta thấy chẳng qua chỉ là thú mua vui nhất thời, trêu hoa ghẹo nguyệt, chọc ngoáy rỗi hơi, chẳng gì hay. Tội lỗi, công trạng, suy nghĩ của bọn ấy, có bọn ấy biết, người ngoài, ngay cả người cùng thời với bọn ấy, còn chẳng biết nổi, huống gì bọn con cháu loắt choắt, chỉ qua vài dòng ghi chép, qua vài cuốn sách, đã hăng máu ti toe, loe ngoe phây phẩy, tự tưởng mình là những Trương Nghi, Tô Tần, đứng ra tranh luận, nghe điều hăng máu lắm. Dĩ nhiên chẳng ai cấm cản, chả ai nói năng gì, ta chỉ thấy bọn ấy ko xứng để đứng ra mà biện, mà tranh.
- Biết bao nhiêu anh hùng tài giỏi, hổn thế xuất mình, tài năng có thể nói là thấu đáo trời xanh, tinh thông cả kim cổ chí nhân, biết dùng người hiền, biết sử người tài thì lại rơi vào quên lãng, thậm chí chẳng đc nhắc đến bằng bọn võ biền Trương Phi, Triệu Vân, vân vân … Bọn ấy là ai ? Trước khi ta giải đáp, mọi người cứ lẳng lặng mà ngẫm nghĩ, chớ có nhảy mũi, xì hơi, hay đi bơi, mà hãy tập trung mà nghĩ, có vậy thì cái đầu ko phải chỉ để đội nồi cơm, bộ não ko phải chỉ để lấp đầy cái đầu. Nghĩ ra rồi thì tốt, còn nghĩ chưa ra thì căng mắt mà nhìn: những người, àh ko, nên nói từng người, tránh choáng ngợp cho thiên hạ, đó là Hạ Hầu Mậu lao động đường phố mã. Mậu vừa lớn, có sức trẻ, có hoài bão, nhiệt huyết, đã dám xin ra trận chống lại sự xâm lăng của bọn Thục Hán phản phúc, cứ nhằm nhè hòng đoạt lấy Trung Nguyên. Lúc xung phong, chẳng phải đã biết nghe tướng giỏi, thuận theo kế hay mà suýt nữa Triệu Vân già nua phải vào tròng mà dâng đầu đó sao ? Nếu lần ấy Mậu biết đc lũ Quan Hưng – Trương Bào kia đến đánh lén thì lịch sử phải thay vào bằng một trang khác. Cũng chẳng trách, kinh nghiệm Mậuchưa có mà đánh đc như vậy, hỏi thế gian có bao nhiêu người ? Đó chính là tài năng của Mậu vậy. Nhân, phẩm, đức độ lại càng ko phải bàn. Đâu phải dễ dàng mà đc làm lao động đường phố mã ? Đâu phải dễ dàng mà có thể cầm quân ra trận, có thể điều binh khiển tướng đánh tay ngang với Vân già ? Đó đều là những điều mà phải những bậc làm tướng mới có thể có, mới có thể nắm đc. Đó chính là cái tài của Mậu vậy.
p/s: đã sửa từ Hạ Hầu Huyền -> Hạ Hầu Mậu, cảm ơn trinhphuctuan lắm.
Có mấy điều như sau:
- chẳng rõ bọn Khổng Minh, Tư Mã Ý, Chu Du, Lục Tốn, ... này nọ có gì hay ho mà hết thảy từ trên xuống dưới thay nhau đè chúng ra mà phân, mà tích, mà tích phân. Ko thỏa chí thì đạo hàm cao cấp, rồi lại dùng nhị thức Newton, vân vân và phân vân ... mổ xẻ. Với tầm nhìn hạn hẹp của mình, ta thấy hết thảy những gì mọi người luận, mọi người bàn, mọi người bàn luận, chỉ tòan xoay quanh việc bọn ấy có tội, có công, có ảnh hưởng gì gì, có những suy nghĩ như thế nào, … tòan những thứ mà cả ngàn năm nay, biết bao kẻ rỗi rãi sự đời, ngồi lê đôi mách, lách cách leng keng bán lề bán dạo rao rã cả bản họng, nói mỏi cả miệng mồm, người nghe cũng đã thông cả lỗ trên, xuyên đến lỗ dưới và nhai đi nhai lại hàng trăm hàng ngàn lần, nếu ko muốn tính đến chi tiết là hàng trăm nghìn chục đơn vị. Nhiều người thấy như vậy là hay, là thú, là hay như thú, là uyên thông, là tinh tường, là thông vào tường, hay có người lại xem đó là thông kim bác cổ, thông sông vét cống, phân phân và toàn phân …. Còn phần ta, ta thấy chẳng qua chỉ là thú mua vui nhất thời, trêu hoa ghẹo nguyệt, chọc ngoáy rỗi hơi, chẳng gì hay. Tội lỗi, công trạng, suy nghĩ của bọn ấy, có bọn ấy biết, người ngoài, ngay cả người cùng thời với bọn ấy, còn chẳng biết nổi, huống gì bọn con cháu loắt choắt, chỉ qua vài dòng ghi chép, qua vài cuốn sách, đã hăng máu ti toe, loe ngoe phây phẩy, tự tưởng mình là những Trương Nghi, Tô Tần, đứng ra tranh luận, nghe điều hăng máu lắm. Dĩ nhiên chẳng ai cấm cản, chả ai nói năng gì, ta chỉ thấy bọn ấy ko xứng để đứng ra mà biện, mà tranh.
- Biết bao nhiêu anh hùng tài giỏi, hổn thế xuất mình, tài năng có thể nói là thấu đáo trời xanh, tinh thông cả kim cổ chí nhân, biết dùng người hiền, biết sử người tài thì lại rơi vào quên lãng, thậm chí chẳng đc nhắc đến bằng bọn võ biền Trương Phi, Triệu Vân, vân vân … Bọn ấy là ai ? Trước khi ta giải đáp, mọi người cứ lẳng lặng mà ngẫm nghĩ, chớ có nhảy mũi, xì hơi, hay đi bơi, mà hãy tập trung mà nghĩ, có vậy thì cái đầu ko phải chỉ để đội nồi cơm, bộ não ko phải chỉ để lấp đầy cái đầu. Nghĩ ra rồi thì tốt, còn nghĩ chưa ra thì căng mắt mà nhìn: những người, àh ko, nên nói từng người, tránh choáng ngợp cho thiên hạ, đó là Hạ Hầu Mậu lao động đường phố mã. Mậu vừa lớn, có sức trẻ, có hoài bão, nhiệt huyết, đã dám xin ra trận chống lại sự xâm lăng của bọn Thục Hán phản phúc, cứ nhằm nhè hòng đoạt lấy Trung Nguyên. Lúc xung phong, chẳng phải đã biết nghe tướng giỏi, thuận theo kế hay mà suýt nữa Triệu Vân già nua phải vào tròng mà dâng đầu đó sao ? Nếu lần ấy Mậu biết đc lũ Quan Hưng – Trương Bào kia đến đánh lén thì lịch sử phải thay vào bằng một trang khác. Cũng chẳng trách, kinh nghiệm Mậuchưa có mà đánh đc như vậy, hỏi thế gian có bao nhiêu người ? Đó chính là tài năng của Mậu vậy. Nhân, phẩm, đức độ lại càng ko phải bàn. Đâu phải dễ dàng mà đc làm lao động đường phố mã ? Đâu phải dễ dàng mà có thể cầm quân ra trận, có thể điều binh khiển tướng đánh tay ngang với Vân già ? Đó đều là những điều mà phải những bậc làm tướng mới có thể có, mới có thể nắm đc. Đó chính là cái tài của Mậu vậy.
p/s: đã sửa từ Hạ Hầu Huyền -> Hạ Hầu Mậu, cảm ơn trinhphuctuan lắm.



