hung6767
Mayor of SimCity
- 21/7/13
- 4,341
- 1,067
- Thread starter
- #41
Chương 30: Dần vào cảnh khốn khó.
Phương Thiệu phân tích thâm hậu như vậy cho tới lấy sự thông tuệ của Gia Cát Dung cũng phải lộ vẻ ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.
Hưởng thụ vị hôn thê ngưỡng mộ nhìn mình, người nam nhân nào không thích cho được.
Sau đó Phương Thiệu tiếp tục nói: "Lại nói Lưu Tông cũng không phải người ngu, coi như hắn là kẻ đần thì đám người Thái Mạo cũng không ngu cả lũ hết đâu. Bọn họ đã đề phòng Tả tướng quân thừa dịp về chịu tang tập kích Tương Dương từ lâu rồi. Vì vậy theo suy đoán của ta bọn họ căn bản không dám cho Tả tướng quân vào thành. Một khi tiên cơ đã mất thì kế hoạch tập kích Tương Dương không còn ý nghĩa."
Sau khi nghe xong Phương Thiệu nói, vẻ mặt Gia Cát Dung kính phục 100% rồi, không khỏi than thở: "Ngươi đúng là rất thông minh nha, chẳng trách Lượng ca ca hắn muốn ....:
Vốn là Gia Cát Dung muốn nói Gia Cát Lượng vừa ý Phương Thiệu tài năng mới đem mình gả cho hắn nhưng lời chưa ra khỏi miệng chớt nhớ tới điều gì, vẻ mặt xấu hổ không thốt ra lời.
Ngay sau đó nàng liền cúi đầu chỉ là mỉm cười uống trà không nói nữa.
Nhìn cô ấy xấu hổ đỏ mặt Phương Thiệu không khỏi có chút tim đập thình thịch. Ý nghĩa của con gái làm sao hắn có thể không hiểu chứ.
Thân ở trong thành, an nguy khó biết nhưng có giai nhân bên cạnh làm bạn thân là người đàn ông sao không động lòng cho được.
Kết quả là hắn lại đưa tay tới nắm chặt tay nàng. Mà nàng biết rõ như vậy nhưng không trốn không né chỉ là nhợt nhạt mà cười cười.
Ngay khi chuẩn bị chạm vào bàn tay mềm mại không xương ấy thì đột nhiên một trận huyên náo vang lên, một đám người chạy qua vội vã làm con phố trở nên hỗn loạn. Hai người giật mình kinh hãi, nhất thời quên luôn ám muội lúc nãy vội vàng nhìn xung quanh. Chỉ thấy hai đội binh sĩ mặc giáp kín mít đang hộ tống một thiếu niên mặc áo gấm cưỡi con ngựa trắng. Dù Thiếu niên kia biểu hiện khá là lạnh lùng, có chút uy phong nhưng người tinh mắt cũng nhận ra được vẻ mặt của y có sự bất an lẫn kinh sợ.
" Lưu Tông!" Hắn hai người không hẹn mà cùng nói ra danh tự này.
Nhìn nhau Gia Cát Dung nói: "Lưu Tông kia từ thành bắc mà đến, xem bộ dáng của hắn nhất định có tâm sự gì."
Trong lúc nói chuyện, có không ít binh sĩ từ thành bắc chãy tới, mấy tên lính hấp tấp chạy vào quán trà, cởi bộ giáp đầy mồ hôi ném lên bàn, gọi ầm lên: ""Móa ơi, nóng chết lão tử, tiểu nhị mau mau mang hũ trà lạnh tới đây."
Phương Thiệu cùng Gia Cát Dung theo bản năng cúi đầu thấp xuống, đưa lưng về phía đám binh sĩ khi không nói chuyện nữa.
Tiểu nhị vội vã mang lên mấy bình trà ngon, tiện đường hỏi thăm: "Các vị quân đại ca, buổi trưa nắng nóng thế này còn làm việc à. Trời vừa sáng tiểu nhân còn nghe phương bắc hò hét loạn cào cào, không biết có đại sự gì à?"
Một tên binh lính tức giận mắng: "Còn có thể có cái cmn gì nữa chứ, không phải nghe nói Lưu hoàng thúc muốn về Tương Dương chịu tang sao. Vị tân châu mục của chúng ta vừa nghe đã sợ muốn chết, gọi ta giữa trưa còn phải đi thủ thành, thiệt là cmn."
Một tên binh lính khác vội nói: " Nhỏ giọng chút, nếu châu mục nghe nói nói xấu hắn thì không khéo có họa sát thân."
Người binh sĩ kia hừ lạnh: "Có gì đáng sợ chứ, hắn vốn là một tên tiểu tử nhát gan mà thôi. Hôm nay Lưu hoàng thúc không có công thành, nhưng nếu thật sự công thành ta còn thuận nước đẩy thuyền đầu hàng lão nhân gia người cho rồi. Ngươi không biết Lưu hoàng thúc là ai à, chính là anh hùng hào kiệt đương thời."
Tiểu nhị vội vàng phụ họa: " Đúng, đúng, quân đại ca nói đúng. Thế ... không biết thành bắc bây giờ ra sao rồi, tiểu nhân ở cửa hàng vội vàng từ sáng tới giờ vẫn không biết gì cả đây."
Binh sĩ đáp: "Cuối cùng Lưu hoàng thúc cũng về Phàn thành rồi, thành bắc đã sớm mở cổng rồi."
Nghe được một phen một phen Gia Cát Dung lấy lấy ánh mắt kính nể nhìn Phương Thiệu một chút để bày tỏ Phương Thiệu vừa mới suy đoán thành công.
Trong lòng Phương Thiệu hiểu rõ, liếc mắt ra hiệu một cái cùng Gia Cát Dung nhẹ nhàng rời khỏi quán trò, đi tới hẻm nhỏ chỗ Gia Cát lão phu nhân ẩn thân.
Trên đường Gia Cát Dung hỏi: "Chúng ta có nên tự mình tới thành bắc tìm hiểu không, coi như là cửa thành nhưng lỡ như kiểm tra nghiêm ngặt e rằng khó ra khỏi thành nha."
Phương Thiệu định liệu trước: "Yên tâm đi, hết thảy đều trong dự tính của ta. Trên đời không có cửa thành nào không qua được chỉ bất quá, chỉ thể tiểu thư ngươi phải tốn chút tiền lẻ đó."
Tất cả quả nhiên như Phương Thiệu đoán trước, chờ sau khi Lưu Bị về lại Phàn thành thì cửa bắc cũng mở ra trở lại. Chỉ là quân sĩ kiểm tra nghiêm ngặt hơn chút thôi. Một nhà hai mẹ con Gia Cát Dung thuận lợi được Phương Thiệu mang ra khỏi Tương Dương liền ngựa không ngừng vó chạy tới Phàn thành.
Lại nói Lưu Bị về chịu tang không thành trở lại phủ Tả tướng quân, trong lòng bị đè nén tới mức gần bạo phát rồi. Hắn rút ra kiếm ra chém mạnh xuống bàn làm bàn trà gãy làm hai khúc, nổi giận quát lớn: "Lưu Tông nhóc con miệng còn hôi sữa, lại dám .... dám dối xử ta như thế, thật sự là khinh người quá đáng!"
Sau đó Trương Phi cũng cả giận: "Huynh trưởng, nếu như vậy sao ngươi không phát lệnh để ta công thành, bắt lấy tiểu tử Lưu Tông cho ngươi hả giận."
Bị Trương Phi quấy nhiễu như thế, Lưu Bị càng thêm giận không nhịn nổi bực tức nói: "Được,, Dực Đức ngươi ra ngoài điểm ba ngàn binh mã cùng ta giết tới Tương Dương."
Lưu Bị phát hỏa như vậy làm cho đám văn thần võ tướng phía dưới kích động cực kỳ, ai ai cũng bước ra xin chiến cả. Mà lúc này đây, Gia Cát Lượng vốn là chủ trương tấn công Tương Dương lại khuyên nhủ: "Chúa công xin bớt giận, hiện tại sợ rằng không phải lúc tấn công Tương Dương."
Trương Phi ngẩn ra, chất vấn: "Quân sư! Lúc trước không phải ngươi thiết kế tấn công Tương Dương đấy sao, làm sao hiện tại lại đổi quẻ à nha!"
Gia Cát Lượng không vội vã, lắc lắc quạt lông chim nói: "Trước khác nay khác, hiện nay Lưu Tông rõ ràng có lòng đề phòng chúng ta. Nếu chúng ta tập kích chắc chắn thất bại. Chưa nói với binh lực bây giờ dù mạnh mẹ tấn công Tương Dương cũng khó công phá được."
Gia Cát Lượng vừa nói vừa hướng về Từ Thứ liếc mắt ra hiệu, Từ Thứ hiểu ý vội vàng khuyên nhủ: "Quân sư nói rất có lý, Lưu Tông làm như thế, chính là muốn buộc chúng ta động thủ trước. Như vậy hắn sẽ có cớ danh chính ngôn thuận điều động binh mã Kinh Châu đối phó chúng ta. Chúa công, Trương tướng quân, càng là vào lúc này chúng ta càng cần giữ được bình tĩnh mới đúng."
Nghe qua Gia Cát Lượng cùng Từ Thứ khuyên lơn và phân tích, nộ khí của Lưu Bị dần dần tiêu tán, rất nhanh trở lại bình tĩnh. Hắn thở ra vài hơi, tra kiếm vào bao rồi ngồi xuống cái bàn vừa bị chém ra làm hai, than thở: "Thôi, Lưu Tông đã vô tình như thế nhưng ta không thể vô nghĩa được. Dực Đức, Vân Trường mau chóng hạ lệnh cho ba quân tướng sĩ sẵn sàng chờ lệnh. Quân sư, mời người chuẩn bị lương thảo dự trữ, chuẩn bị tương lai có bất kỳ tính huống nào xảy ra. Trước tiên như vậy đi, chư vị cũng đều mệt mỏi cả rồi nên đi nghỉ thôi."
Lưu Bị ung dung phân công nhận lệnh tựa hồ trận nóng giận lúc nãy chưa từng xảy ra vậy. Thật ra hắn chỉ làm dáng một chút để an lòng tướng sĩ thôi.
Sau khi Lưu Bị hạ lệnh, đám người chủ chiến như Trương Phi không thể làm gì khác được, mọi người y lệnh làm việc từng người thối lui.
Phương Thiệu phân tích thâm hậu như vậy cho tới lấy sự thông tuệ của Gia Cát Dung cũng phải lộ vẻ ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.
Hưởng thụ vị hôn thê ngưỡng mộ nhìn mình, người nam nhân nào không thích cho được.
Sau đó Phương Thiệu tiếp tục nói: "Lại nói Lưu Tông cũng không phải người ngu, coi như hắn là kẻ đần thì đám người Thái Mạo cũng không ngu cả lũ hết đâu. Bọn họ đã đề phòng Tả tướng quân thừa dịp về chịu tang tập kích Tương Dương từ lâu rồi. Vì vậy theo suy đoán của ta bọn họ căn bản không dám cho Tả tướng quân vào thành. Một khi tiên cơ đã mất thì kế hoạch tập kích Tương Dương không còn ý nghĩa."
Sau khi nghe xong Phương Thiệu nói, vẻ mặt Gia Cát Dung kính phục 100% rồi, không khỏi than thở: "Ngươi đúng là rất thông minh nha, chẳng trách Lượng ca ca hắn muốn ....:
Vốn là Gia Cát Dung muốn nói Gia Cát Lượng vừa ý Phương Thiệu tài năng mới đem mình gả cho hắn nhưng lời chưa ra khỏi miệng chớt nhớ tới điều gì, vẻ mặt xấu hổ không thốt ra lời.
Ngay sau đó nàng liền cúi đầu chỉ là mỉm cười uống trà không nói nữa.
Nhìn cô ấy xấu hổ đỏ mặt Phương Thiệu không khỏi có chút tim đập thình thịch. Ý nghĩa của con gái làm sao hắn có thể không hiểu chứ.
Thân ở trong thành, an nguy khó biết nhưng có giai nhân bên cạnh làm bạn thân là người đàn ông sao không động lòng cho được.
Kết quả là hắn lại đưa tay tới nắm chặt tay nàng. Mà nàng biết rõ như vậy nhưng không trốn không né chỉ là nhợt nhạt mà cười cười.
Ngay khi chuẩn bị chạm vào bàn tay mềm mại không xương ấy thì đột nhiên một trận huyên náo vang lên, một đám người chạy qua vội vã làm con phố trở nên hỗn loạn. Hai người giật mình kinh hãi, nhất thời quên luôn ám muội lúc nãy vội vàng nhìn xung quanh. Chỉ thấy hai đội binh sĩ mặc giáp kín mít đang hộ tống một thiếu niên mặc áo gấm cưỡi con ngựa trắng. Dù Thiếu niên kia biểu hiện khá là lạnh lùng, có chút uy phong nhưng người tinh mắt cũng nhận ra được vẻ mặt của y có sự bất an lẫn kinh sợ.
" Lưu Tông!" Hắn hai người không hẹn mà cùng nói ra danh tự này.
Nhìn nhau Gia Cát Dung nói: "Lưu Tông kia từ thành bắc mà đến, xem bộ dáng của hắn nhất định có tâm sự gì."
Trong lúc nói chuyện, có không ít binh sĩ từ thành bắc chãy tới, mấy tên lính hấp tấp chạy vào quán trà, cởi bộ giáp đầy mồ hôi ném lên bàn, gọi ầm lên: ""Móa ơi, nóng chết lão tử, tiểu nhị mau mau mang hũ trà lạnh tới đây."
Phương Thiệu cùng Gia Cát Dung theo bản năng cúi đầu thấp xuống, đưa lưng về phía đám binh sĩ khi không nói chuyện nữa.
Tiểu nhị vội vã mang lên mấy bình trà ngon, tiện đường hỏi thăm: "Các vị quân đại ca, buổi trưa nắng nóng thế này còn làm việc à. Trời vừa sáng tiểu nhân còn nghe phương bắc hò hét loạn cào cào, không biết có đại sự gì à?"
Một tên binh lính tức giận mắng: "Còn có thể có cái cmn gì nữa chứ, không phải nghe nói Lưu hoàng thúc muốn về Tương Dương chịu tang sao. Vị tân châu mục của chúng ta vừa nghe đã sợ muốn chết, gọi ta giữa trưa còn phải đi thủ thành, thiệt là cmn."
Một tên binh lính khác vội nói: " Nhỏ giọng chút, nếu châu mục nghe nói nói xấu hắn thì không khéo có họa sát thân."
Người binh sĩ kia hừ lạnh: "Có gì đáng sợ chứ, hắn vốn là một tên tiểu tử nhát gan mà thôi. Hôm nay Lưu hoàng thúc không có công thành, nhưng nếu thật sự công thành ta còn thuận nước đẩy thuyền đầu hàng lão nhân gia người cho rồi. Ngươi không biết Lưu hoàng thúc là ai à, chính là anh hùng hào kiệt đương thời."
Tiểu nhị vội vàng phụ họa: " Đúng, đúng, quân đại ca nói đúng. Thế ... không biết thành bắc bây giờ ra sao rồi, tiểu nhân ở cửa hàng vội vàng từ sáng tới giờ vẫn không biết gì cả đây."
Binh sĩ đáp: "Cuối cùng Lưu hoàng thúc cũng về Phàn thành rồi, thành bắc đã sớm mở cổng rồi."
Nghe được một phen một phen Gia Cát Dung lấy lấy ánh mắt kính nể nhìn Phương Thiệu một chút để bày tỏ Phương Thiệu vừa mới suy đoán thành công.
Trong lòng Phương Thiệu hiểu rõ, liếc mắt ra hiệu một cái cùng Gia Cát Dung nhẹ nhàng rời khỏi quán trò, đi tới hẻm nhỏ chỗ Gia Cát lão phu nhân ẩn thân.
Trên đường Gia Cát Dung hỏi: "Chúng ta có nên tự mình tới thành bắc tìm hiểu không, coi như là cửa thành nhưng lỡ như kiểm tra nghiêm ngặt e rằng khó ra khỏi thành nha."
Phương Thiệu định liệu trước: "Yên tâm đi, hết thảy đều trong dự tính của ta. Trên đời không có cửa thành nào không qua được chỉ bất quá, chỉ thể tiểu thư ngươi phải tốn chút tiền lẻ đó."
Tất cả quả nhiên như Phương Thiệu đoán trước, chờ sau khi Lưu Bị về lại Phàn thành thì cửa bắc cũng mở ra trở lại. Chỉ là quân sĩ kiểm tra nghiêm ngặt hơn chút thôi. Một nhà hai mẹ con Gia Cát Dung thuận lợi được Phương Thiệu mang ra khỏi Tương Dương liền ngựa không ngừng vó chạy tới Phàn thành.
Lại nói Lưu Bị về chịu tang không thành trở lại phủ Tả tướng quân, trong lòng bị đè nén tới mức gần bạo phát rồi. Hắn rút ra kiếm ra chém mạnh xuống bàn làm bàn trà gãy làm hai khúc, nổi giận quát lớn: "Lưu Tông nhóc con miệng còn hôi sữa, lại dám .... dám dối xử ta như thế, thật sự là khinh người quá đáng!"
Sau đó Trương Phi cũng cả giận: "Huynh trưởng, nếu như vậy sao ngươi không phát lệnh để ta công thành, bắt lấy tiểu tử Lưu Tông cho ngươi hả giận."
Bị Trương Phi quấy nhiễu như thế, Lưu Bị càng thêm giận không nhịn nổi bực tức nói: "Được,, Dực Đức ngươi ra ngoài điểm ba ngàn binh mã cùng ta giết tới Tương Dương."
Lưu Bị phát hỏa như vậy làm cho đám văn thần võ tướng phía dưới kích động cực kỳ, ai ai cũng bước ra xin chiến cả. Mà lúc này đây, Gia Cát Lượng vốn là chủ trương tấn công Tương Dương lại khuyên nhủ: "Chúa công xin bớt giận, hiện tại sợ rằng không phải lúc tấn công Tương Dương."
Trương Phi ngẩn ra, chất vấn: "Quân sư! Lúc trước không phải ngươi thiết kế tấn công Tương Dương đấy sao, làm sao hiện tại lại đổi quẻ à nha!"
Gia Cát Lượng không vội vã, lắc lắc quạt lông chim nói: "Trước khác nay khác, hiện nay Lưu Tông rõ ràng có lòng đề phòng chúng ta. Nếu chúng ta tập kích chắc chắn thất bại. Chưa nói với binh lực bây giờ dù mạnh mẹ tấn công Tương Dương cũng khó công phá được."
Gia Cát Lượng vừa nói vừa hướng về Từ Thứ liếc mắt ra hiệu, Từ Thứ hiểu ý vội vàng khuyên nhủ: "Quân sư nói rất có lý, Lưu Tông làm như thế, chính là muốn buộc chúng ta động thủ trước. Như vậy hắn sẽ có cớ danh chính ngôn thuận điều động binh mã Kinh Châu đối phó chúng ta. Chúa công, Trương tướng quân, càng là vào lúc này chúng ta càng cần giữ được bình tĩnh mới đúng."
Nghe qua Gia Cát Lượng cùng Từ Thứ khuyên lơn và phân tích, nộ khí của Lưu Bị dần dần tiêu tán, rất nhanh trở lại bình tĩnh. Hắn thở ra vài hơi, tra kiếm vào bao rồi ngồi xuống cái bàn vừa bị chém ra làm hai, than thở: "Thôi, Lưu Tông đã vô tình như thế nhưng ta không thể vô nghĩa được. Dực Đức, Vân Trường mau chóng hạ lệnh cho ba quân tướng sĩ sẵn sàng chờ lệnh. Quân sư, mời người chuẩn bị lương thảo dự trữ, chuẩn bị tương lai có bất kỳ tính huống nào xảy ra. Trước tiên như vậy đi, chư vị cũng đều mệt mỏi cả rồi nên đi nghỉ thôi."
Lưu Bị ung dung phân công nhận lệnh tựa hồ trận nóng giận lúc nãy chưa từng xảy ra vậy. Thật ra hắn chỉ làm dáng một chút để an lòng tướng sĩ thôi.
Sau khi Lưu Bị hạ lệnh, đám người chủ chiến như Trương Phi không thể làm gì khác được, mọi người y lệnh làm việc từng người thối lui.
