Titan42
Mario & Luigi
- 15/5/08
- 744
- 13
Chương I: Núi Từ Võ, ẩn nhân xuất thế
Liêu quận công, lập trại Lư Long
Năm 206 TCN, Hạng Vũ lật đổ nhà Tần, đưa Sở Hoài Vương làm Nghĩa Đế, chia cả Trung Quốc thành 18 nước, chiến tranh liên tục xảy ra, nhân dân đói khổ, lầm than. Nhờ Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà mà Hán Vương Lưu Bang thống nhất sơn hà (năm 202 TCN), về sau được gọi là “tam kiệt nhà Hán”.
Nhà Hán truyền tự được gần bốn trăm năm, đến đời Hán Linh Đế, có một người tự xưng là “Thiên công tướng quân” Trương Giác khởi nghĩa Khăn Vàng lật đổ nhà Hán nhưng thất bại, đất nước bắt đầu ly loạn. Năm 189, Hán Linh Đế mất, truyên ngôi cho con là Hoằng Nông Vương Lưu Biện, thấy Lưu Hiệp thông minh hơn, Đổng Trác phế Biện lập Hiệp, bá quan trong triều tỏ ra không bằng lòng, trong đó có Thái thú Bột Hải Viên Thiệu, Thiệu hiệu triệu chư hầu chống Đổng Trác.
Sau khi Thập lộ chư hầu đẩy lùi Đổng Trác về Trường An, lại quay sang đánh lẫn nhau. Tháng 2 năm 191, Công Tôn Toản dâng biểu đánh Viên Thiệu, quân các cứ Trác Quận, Trung Sơn, Ngư Dương, Bột Hải, Bắc Bình ráo riết tập binh về Phạm Dương thành.
Bấy giờ ở phía bắc U châu thuộc Liêu đông quận, trong cốc nhỏ ở Từ Võ sơn, có hai người một già, một trẻ phân trên dưới rõ.
-Đêm qua, thầy xem thiên văn, trong Ngũ Tinh có Mộc Tinh nghịch hành, lại thêm sao Qui, Liễu, Tinh sáng ứng với số nhà Hán sắp cạn. Ta lại thấy con bỏ lơ việc học hành, hay xem binh thư, phải chăng muốn giúp đời ?
-Thưa thầy, người xưa có câu “xã tắc nguy nan, thất phu hữu trách”, nay nhà Hán bị các chư hầu xâu xé, ai cũng tranh giành phần cho mình, con tuy học hành chưa đặng, binh pháp chưa thông, nhưng lòng con đã chí vì dân vì nước. Nay, vạn lần xin thầy cho còn xuất sơn. Người trẻ vừa nói xong lạy liên hồi.
-Hay cho câu “xã tắc nguy nan, thất phu hữu trách”.
Đoạn ông lão vỗ án, quát lớn:
-Ngươi là thằng con nít học hành chưa xong, còn dám lên mặt dạy đời ta? Hôm nay ta không dạy cho một trận thì không xong.
Liền rút gậy ra đánh liên tiếp vào người kia, rồi đuổi đi. Người kia không đỡ, không la, chỉ vừa lạy vừa khóc đến nỗi trán ào máu, mắt đỏ rần rồi đứng dậy bỏ đi.
Nói về Công Tôn Độ ở Tường Bình, sau khi đánh thắng nước Cao Ly, tộc Ô Hoàn, thống nhất vùng Liêu Đông, tự xưng là Liêu Đông hầu, có ý định tiến quân ra Trung nguyên nhưng ngặt nỗi không có kế sách gì, vì lo lên mức nên ngã bệnh, quân nhân cả vùng bố cáo tìm người chữa bệnh sẽ được thưởng vàng phong quan, các lang sĩ trong quận hay các nơi Ký U xa xôi nhưng vẫn không tìm được bệnh. Đặng mấy hôm sau, có người ở trấn Thanh Hà cầm yết bảng đến trước phủ Công Tôn xin vào giải bệnh. Tên tiểu sinh kia vào trướng phủ thấy ông liền chạy đến bắt mạch hồi lâu nhưng không nói chi, một lúc sau mới quay sang hỏi Công Tôn Độ:
-Bẩm, quận công và phu nhân có vấn đề gì chăng ?
-không việc gì.
-Thế với các sư huynh đệ?
-cũng không việc gì, vì cớ gì ngươi lại hỏi ?
-Tôi xem thấy trong người quận công kinh mạch lúc loạn lúc tĩnh, phải chăng là tâm bệnh. Nay việc giường chiếu, gia quyến đều không phải thì chỉ còn việc nước.
Nói xong viết vào tay Công Tôn 2 chữ. Công Tôn Độ đột nhiên mở trừng mắt, ngồi dậy :
-Cho hỏi cao danh quý tánh của vị tiên sinh đây ?
Giờ mới nhìn rõ tên tiểu sinh kia, mắt nhỏ, mũi cao, mang đồ đạo bào cam viền trắng rộng vừa đủ thân.
-Tiểu nhân họ Lương tên Mậu tự là Thế Vĩ, người trấn Thanh Hà.
Liêu quận công mới vỡ òa ra khóc nức nở, chút sau bình thản nắm tay Lương Mậu nói :
-Đất Liêu Đông, nhân khí không như trung nguyên quanh năm giá lạnh, nhân tài ít nhiều đều bỏ đi, yết thị đã lâu nhưng nào có ai đủ tài để khảo thí, thực ta không bị bệnh, chỉ là mượn bệnh mà cầu danh nhân, nay xin hỏi Thế Vĩ có bài thuốc không ? Nếu được nguyện kết máu ăn thề, chia đôi cơ nghiệp. Nói xong y khóc lóc thảm thiết.
-Người xưa có dạy "một ngày nên nghĩa, đoạn đường nên quen", tiểu sinh tuy bất tài nhưng không thể bất nghĩa, vậy hẹn quận công 2 ngày sau đến nhà tranh cách thành 15 dặm về hướng Đông Nam lấy phương thuốc.
Ngay hôm đó, Công Tôn Độ lập quân kỷ, hiệu chỉnh quân giới, chia Liêu đông làm 3 quận: Tây, Trung, Đông Liêu, được nhân dân và các tộc hưởng ứng. Sau khi nhận phong thơ của Thế Vĩ, lập tức đưa hai vạn lên Từ Võ Sơn lập trại Lư Long, phong Công Tôn Khang và Công Tôn Cung lãnh nhiệm 2 bộ chính, mỗi bộ 5 bản, mỗi bản 20 chi lớn nhỏ, mỗi chi 100 đến 200 người, doanh trại được lập duyên dải khắp núi, mỗi chi truyền nhau bằng tin, mỗi bản truyền nhau bằng lửa, phong Đạp Đốn làm Trung Canh Ô Hoàn binh, đóng tại phía bắc, phong Âu Lực Cư làm Đô úy Ô Hoàn, Trương Cử Trương Thuần trông coi việc thông quan và kiểm soát quân tình các bản. Trong thơ còn ghi “quận công mau chóng tập kết binh mã, đợi tiết xuân năm sau chúng ta sẽ lấy Hữu Bắc Bình”.
Liêu quận công, lập trại Lư Long
Năm 206 TCN, Hạng Vũ lật đổ nhà Tần, đưa Sở Hoài Vương làm Nghĩa Đế, chia cả Trung Quốc thành 18 nước, chiến tranh liên tục xảy ra, nhân dân đói khổ, lầm than. Nhờ Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà mà Hán Vương Lưu Bang thống nhất sơn hà (năm 202 TCN), về sau được gọi là “tam kiệt nhà Hán”.
Nhà Hán truyền tự được gần bốn trăm năm, đến đời Hán Linh Đế, có một người tự xưng là “Thiên công tướng quân” Trương Giác khởi nghĩa Khăn Vàng lật đổ nhà Hán nhưng thất bại, đất nước bắt đầu ly loạn. Năm 189, Hán Linh Đế mất, truyên ngôi cho con là Hoằng Nông Vương Lưu Biện, thấy Lưu Hiệp thông minh hơn, Đổng Trác phế Biện lập Hiệp, bá quan trong triều tỏ ra không bằng lòng, trong đó có Thái thú Bột Hải Viên Thiệu, Thiệu hiệu triệu chư hầu chống Đổng Trác.
Sau khi Thập lộ chư hầu đẩy lùi Đổng Trác về Trường An, lại quay sang đánh lẫn nhau. Tháng 2 năm 191, Công Tôn Toản dâng biểu đánh Viên Thiệu, quân các cứ Trác Quận, Trung Sơn, Ngư Dương, Bột Hải, Bắc Bình ráo riết tập binh về Phạm Dương thành.
Bấy giờ ở phía bắc U châu thuộc Liêu đông quận, trong cốc nhỏ ở Từ Võ sơn, có hai người một già, một trẻ phân trên dưới rõ.
-Đêm qua, thầy xem thiên văn, trong Ngũ Tinh có Mộc Tinh nghịch hành, lại thêm sao Qui, Liễu, Tinh sáng ứng với số nhà Hán sắp cạn. Ta lại thấy con bỏ lơ việc học hành, hay xem binh thư, phải chăng muốn giúp đời ?
-Thưa thầy, người xưa có câu “xã tắc nguy nan, thất phu hữu trách”, nay nhà Hán bị các chư hầu xâu xé, ai cũng tranh giành phần cho mình, con tuy học hành chưa đặng, binh pháp chưa thông, nhưng lòng con đã chí vì dân vì nước. Nay, vạn lần xin thầy cho còn xuất sơn. Người trẻ vừa nói xong lạy liên hồi.
-Hay cho câu “xã tắc nguy nan, thất phu hữu trách”.
Đoạn ông lão vỗ án, quát lớn:
-Ngươi là thằng con nít học hành chưa xong, còn dám lên mặt dạy đời ta? Hôm nay ta không dạy cho một trận thì không xong.
Liền rút gậy ra đánh liên tiếp vào người kia, rồi đuổi đi. Người kia không đỡ, không la, chỉ vừa lạy vừa khóc đến nỗi trán ào máu, mắt đỏ rần rồi đứng dậy bỏ đi.
Nói về Công Tôn Độ ở Tường Bình, sau khi đánh thắng nước Cao Ly, tộc Ô Hoàn, thống nhất vùng Liêu Đông, tự xưng là Liêu Đông hầu, có ý định tiến quân ra Trung nguyên nhưng ngặt nỗi không có kế sách gì, vì lo lên mức nên ngã bệnh, quân nhân cả vùng bố cáo tìm người chữa bệnh sẽ được thưởng vàng phong quan, các lang sĩ trong quận hay các nơi Ký U xa xôi nhưng vẫn không tìm được bệnh. Đặng mấy hôm sau, có người ở trấn Thanh Hà cầm yết bảng đến trước phủ Công Tôn xin vào giải bệnh. Tên tiểu sinh kia vào trướng phủ thấy ông liền chạy đến bắt mạch hồi lâu nhưng không nói chi, một lúc sau mới quay sang hỏi Công Tôn Độ:
-Bẩm, quận công và phu nhân có vấn đề gì chăng ?
-không việc gì.
-Thế với các sư huynh đệ?
-cũng không việc gì, vì cớ gì ngươi lại hỏi ?
-Tôi xem thấy trong người quận công kinh mạch lúc loạn lúc tĩnh, phải chăng là tâm bệnh. Nay việc giường chiếu, gia quyến đều không phải thì chỉ còn việc nước.
Nói xong viết vào tay Công Tôn 2 chữ. Công Tôn Độ đột nhiên mở trừng mắt, ngồi dậy :
-Cho hỏi cao danh quý tánh của vị tiên sinh đây ?
Giờ mới nhìn rõ tên tiểu sinh kia, mắt nhỏ, mũi cao, mang đồ đạo bào cam viền trắng rộng vừa đủ thân.
-Tiểu nhân họ Lương tên Mậu tự là Thế Vĩ, người trấn Thanh Hà.
Liêu quận công mới vỡ òa ra khóc nức nở, chút sau bình thản nắm tay Lương Mậu nói :
-Đất Liêu Đông, nhân khí không như trung nguyên quanh năm giá lạnh, nhân tài ít nhiều đều bỏ đi, yết thị đã lâu nhưng nào có ai đủ tài để khảo thí, thực ta không bị bệnh, chỉ là mượn bệnh mà cầu danh nhân, nay xin hỏi Thế Vĩ có bài thuốc không ? Nếu được nguyện kết máu ăn thề, chia đôi cơ nghiệp. Nói xong y khóc lóc thảm thiết.
-Người xưa có dạy "một ngày nên nghĩa, đoạn đường nên quen", tiểu sinh tuy bất tài nhưng không thể bất nghĩa, vậy hẹn quận công 2 ngày sau đến nhà tranh cách thành 15 dặm về hướng Đông Nam lấy phương thuốc.
Ngay hôm đó, Công Tôn Độ lập quân kỷ, hiệu chỉnh quân giới, chia Liêu đông làm 3 quận: Tây, Trung, Đông Liêu, được nhân dân và các tộc hưởng ứng. Sau khi nhận phong thơ của Thế Vĩ, lập tức đưa hai vạn lên Từ Võ Sơn lập trại Lư Long, phong Công Tôn Khang và Công Tôn Cung lãnh nhiệm 2 bộ chính, mỗi bộ 5 bản, mỗi bản 20 chi lớn nhỏ, mỗi chi 100 đến 200 người, doanh trại được lập duyên dải khắp núi, mỗi chi truyền nhau bằng tin, mỗi bản truyền nhau bằng lửa, phong Đạp Đốn làm Trung Canh Ô Hoàn binh, đóng tại phía bắc, phong Âu Lực Cư làm Đô úy Ô Hoàn, Trương Cử Trương Thuần trông coi việc thông quan và kiểm soát quân tình các bản. Trong thơ còn ghi “quận công mau chóng tập kết binh mã, đợi tiết xuân năm sau chúng ta sẽ lấy Hữu Bắc Bình”.
Chỉnh sửa cuối:
. FB mình là Thủy Hỏa Phong, xin lỗi vì onl đt k gửi link được.
. Còn nữa không bạn? :v