Cu ra syrô
Mr & Ms Pac-Man
- 29/7/08
- 132
- 15
Cũng đã phải đến 2 năm rồi mình không vào GameVN, nhưng quả thật khi có chuyện mà không thể kể với ai, mình lại nghĩ đến box tâm sự này.
Mình quen gấu được hơn 2 năm rồi, nhưng chỉ thân thiết từ đầu 2012. Lúc đấy gấu vừa chia tay tình đầu. Gấu mình là người sống nội tâm, sống khép mình và hay muốn chịu đựng mọi thứ một mình. Sau tình đầu, gấu mình đã từng tự tử nhưng may mà không thành. Mình đến với cô ấy khi cô ấy còn vết thương lòng rất sâu, và mình thì thực sự muốn yêu cô ấy. Tất nhiên cảnh đầu tiên sẽ là mình như 1 vật thay thế ấy. 2 đứa mình hay đi chơi, thậm chí cô ấy còn nhắn tin bảo yêu và nhớ mình. Mình thì hồi đấy tuy biết chuyện trước rồi, nhưng là đứa con trai còn non lắm, mình tin và nghĩ là đã giúp cô ấy hồi phục (Sau này mình đọc note của cô ấy viết mới biết là đi chơi với mình nhưng cô ấy chỉ nhìn thấy hình bóng của người bạn trai cũ thôi). Cô ấy thường xuyên trầm cảm (ý mình không phải trầm cảm bệnh lý, là đau khổ vì nhớ lại chuyện cũ thôi, hiện tại thực sự mình không còn tâm trí để nghĩ ra từ nào chính xác dùng cho trường hợp này), những lúc như vậy toàn cắt liên lạc với mình và bạn bè. Đến 1 lần khi mình đón cô ấy đi học về, sau 1 chuyện bất đồng, cô ấy bắt đầu khóc. Đến giờ mình vẫn còn nhớ như in lần đó, cô ấy khóc và bảo bọn mình không nên tiếp tục như thế này, vì cô ấy không quên được tình cũ đâu, suốt đời không quên được. Mình hỏi cô ấy muốn quay lại với người đó à, cô ấy bảo không, không quay lại nhưng cô ấy không sẵn sàng mở lòng lần nữa. Dù sao mình cũng đã biết từ trước là cô ấy vẫn yêu người đó rồi, nên lúc đó mình bình tĩnh lạ thường. Mình ôm cô ấy và an ủi, và mình hứa sẽ vẫn ở bên cô ấy, vì mình yêu cô ấy. Sau hôm đó, mọi chuyện lại trở lại như cũ. Bọn mình vẫn gặp nhau, bên nhau và liên lạc. Cô ấy lại nói nhớ mình :) nhưng cô ấy cũng có những lúc trầm cảm, mình biết cô ấy không yêu mình và chắc vẫn coi mình là người kia, vì những ngày cô ấy buồn, đều là những ngày gắn liền với kỉ niệm vui vẻ của 2 người họ 1 năm trước.
Đến hè, chỗ mình có 1 lễ hội lớn. Mình muốn đi cùng cô ấy nhưng cô ấy lại hẹn với bạn mất rồi. Mình khá buồn, nhưng không sao vì đi với bạn cô ấy cũng rất vui, thấy cô ấy vui là mình cũng thích rồi. Ai ngờ là tối đấy cô ấy gọi mình và muốn mình đi cùng cô ấy khi lễ hội sắp bắt đầu. Ai ngờ là hôm đấy điện thoại của mình sắp hết pin. Đường thì tắc, không thể nhúc nhích được, cô ấy gọi mình liên tục. Đường đông không thể nghe, mình không nghe máy mà chỉ nhắn tin. Cô ấy bảo muốn đi với mình, và cứ gọi mãi, mình không nghe, rồi điện thoại hết pin. Mình thoát ra khỏi chỗ tắc nhưng lễ hội bắt đầu rồi, mình chạy ngay vào nhà thằng bạn gần đấy để sạc pin rồi gọi lại. Cô ấy hỏi mình đang ở đâu, giọng rưng rưng, bảo mình đợi ở đấy cô ấy sẽ đến ngay. Cô ấy gặp mình và khóc. Mình dỗ mãi dỗ mãi cũng xuôi. Cô ấy bảo đêm trước có mơ thấy ác mộng và muốn gặp mình, mình không nghe máy làm cô ấy càng sợ thêm. Mình hứa sẽ luôn ở bên cô ấy. Đó cũng là 1 ngày mà chắc mình không bao giờ quên được, sau hôm đó cảm giác chuyện của bọn mình đã đỡ hơn rất nhiều. Mình thấy cô ấy thực sự vui khi bọn mình ở bên nhau. Cô ấy cũng không còn trầm cảm nữa. Thậm chí khi trên fb có người cần tư vấn về việc tình cũ-tình mới, cô ấy đã nói cần để chuyện cũ qua đi, và cho người mới 1 cơ hội...
Thực ra mùa thu năm đó mình đi du học (Khi mới quen biết nhau như bạn bè thì cả 2 đã biết điều này rồi). Mình phải thi, đến khi có kết quả đỗ mình giấu cô ấy. Giữa mùa hè khi bọn mình cùng vui vẻ ấy, mình nói rằng mình sắp đi. Và thực sự một điều bất ngờ và hạnh phúc nhất với mình, cô ấy tự nhận làm bạn gái mình :) cô ấy cũng bảo sẽ sang với mình. Bọn mình đi với nhau đến tận những ngày cuối cùng trước khi mình đi. Mình hứa sau 1 năm mình sẽ về đưa cô ấy sang cùng.
1 năm này chắc mình phải trả giá quá nhiều. Yêu xa thực sự khó khăn, với 1 người sống nội tâm như cô ấy, những lúc cô ấy gặp chuyện mình không thể làm gì ngoài an ủi. Lúc cô ấy vui mình vui, lúc cô ấy buồn mình buồn, nhiều lúc cô ấy cũng bi quan về chuyện của bọn mình, nhưng mọi chuyện lại tốt đẹp. Cô ấy cho mình pw của Fb nên mình thậm chí còn biết là cô ấy không vào lại fb của người cũ nữa. Sang năm mới, đúng sinh nhật cô ấy, cô ấy gửi email cho người kia (chuyện cô ấy liên lạc lại với người cũ sau này cô ấy kể lại mình mới biết, lúc đầu định giấu). Email hỏi thăm, và cũng nhắc đến mình, cô ấy kể cho ng ấy cô ấy đã tìm đc và muốn được ở bên mình. Từ đó đến nay, 2 người hay email nói chuyện với nhau. Tần suất không nhiều như nhắn tin hàng ngày với mình đâu, nhưng thực sự mình không hiểu ngay từ đầu tại sao cô ấy lại làm như vậy. Cô ấy bảo với mình người kia chỉ là bạn bè thôi. Mình tạm tin cô ấy, mình nghĩ người kia chẳng có lỗi gì vì cô ấy là người chủ động nói chuyện trước, nhưng có lẽ cô ấy muốn trở lại làm bạn sau cuộc tình tan vỡ ấy.
Hè mình về VN. Cô ấy vẫn rất vui khi gặp mình, thậm chí mình còn nhìn rõ sự hạnh phúc của cô ấy khi bọn mình gặp nhau. Tuy nhiên cô ấy vẫn giữ liên lạc với người kia. Mình biết bọn họ k gặp nhau mà chỉ nói chuyện, nên mình tin tưởng cô ấy. Bọn mình vui vẻ gần như hết cả mùa hè. Cô ấy cũng sang với mình nên cuối hè cô ấy muốn chia tay bạn bè, và 1 lần gặp mặt nhóm bạn đã có cả người ấy. Mình nghĩ chắc khi họ gặp nhau, mọi chuyện đã trở lại như cũ...
Cô ấy sang cùng mình nhưng bọn mình ở 2 nơi khá xa nhau. Đến giờ thì cô ấy thường xuyên nghĩ về người kia. Mình biết cô ấy thường xuyên tìm Fb người đó và những hình ảnh cũ của nhau. Thực ra cũng không khó gì, mỗi lần sang chơi mình xem history của browser là biết. Mình buồn lắm, nhưng tất nhiên ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì rồi. Mình không thể nghĩ được rằng đến lúc 2 đứa được ở gần nhau, thì những chuyện này mới xảy ra, chứ không phải lúc 1 năm xa cách. Chắc cô ấy cũng không biết nên vẫn bình thường với mình, nhưng vẫn hay tìm về nhữung gì liên quan đến người ấy. Đã có lần mình hỏi thẳng, e vẫn còn tình cảm với người kia đúng k, cô ấy chỉ khóc. Cô ấy không khóc to như những lần trước, nhưng cảnh tượng cô ấy mím môi không nói gì, mà nước mắt cứ chảy ra làm mình đau lòng thực sự. Mình càng thương cô ấy hơn. Mình có lẽ là nhu nhược hoặc sao đó, mình nghĩ chắc nhiều bạn sẽ khuyên mình chia tay cô ấy, nhưng thực sự mình không làm được. Sau đó bọn mình lại bình thường như chưa có gì. Cô ấy vẫn tìm xem những thứ kia, nhưng không còn liên lạc với người đó nữa, mình nghĩ chắc chỉ là cảm xúc nhất thời mà cô ấy mới như vậy. Như thỉnh thoảng mình cũng tìm vào fb người mình từng theo đuổi, chỉ là muốn vào xem thế nào thôi, chẳng còn cảm giác gì. Mình cứ tin như vậy, rồi đến một ngày. Cô ấy lại email cho người kia. Tâm sự chuyện cuộc sống bên này, và nói "ước gì anh ở đây để thấy". Rồi sau 1 thời gian, là "khi nhắc đến ngày Valentine thì em chỉ nghĩ đến anh", mình biết Valentine là ngày mà người kia đã tỏ tình với cô ấy, nhưng câu nói của cô ấy chắc chắn không phải ý đơn giản như vậy, mà là cô ấy vẫn còn yêu người đó, và lại "ước gì anh ở đây để thấy cuộc sống mà e muốn".
Mình thực sự như rụng rời, hôm cô ấy viết vậy với người đó, không xa hôm mà chúng mình gặp nhau. Mình rối loạn, và thực sự mình đau, nhưng cảm thấy bình tĩnh lạ, nhưng rồi lại đau, mà trong đầu cứ nuôi hi vọng rằng đó chỉ là 1 lúc nhất thời cô ấy cảm thấy vậy. Mình không thể nghĩ được về chuyện gì khác nữa, mình không có tâm trạng ăn hay ngủ, vì khi ngủ mình lại nằm mơ thấy cô ấy muốn chia tay mình, tỉnh dậy sợ hãi như cơn ác mộng đó đã xảy ra vậy... Mình vẫn bình thường với cô ấy, và mình nghĩ cô ấy không biết là mình đã đọc được email đó. Buột miệng hỏi "em có muốn ở bên anh không", câu trả lời vẫn là có...
Giờ thậm chí mình còn không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì.
Xin lỗi mọi người vì mình viết quá dài, mình không thể nghĩ gì lúc này nên chỉ muốn viết hết ra, để được nhớ lại những kỉ niệm ấy. Mình chỉ muốn tâm sự, và được lắng nghe ý kiến của mọi người.
Mình yêu cô ấy rất nhiều. Thậm chí mình chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ buông cô ấy ra, dù cô ấy không yêu mình, nhưng mình đã từng lỡ tin cô ấy có thời gian thực sự yêu mình... "vẫn còn tình cảm với tình cũ - yêu mình - có lại tình cảm với người cũ"
Cám ơn mọi người.
Mình quen gấu được hơn 2 năm rồi, nhưng chỉ thân thiết từ đầu 2012. Lúc đấy gấu vừa chia tay tình đầu. Gấu mình là người sống nội tâm, sống khép mình và hay muốn chịu đựng mọi thứ một mình. Sau tình đầu, gấu mình đã từng tự tử nhưng may mà không thành. Mình đến với cô ấy khi cô ấy còn vết thương lòng rất sâu, và mình thì thực sự muốn yêu cô ấy. Tất nhiên cảnh đầu tiên sẽ là mình như 1 vật thay thế ấy. 2 đứa mình hay đi chơi, thậm chí cô ấy còn nhắn tin bảo yêu và nhớ mình. Mình thì hồi đấy tuy biết chuyện trước rồi, nhưng là đứa con trai còn non lắm, mình tin và nghĩ là đã giúp cô ấy hồi phục (Sau này mình đọc note của cô ấy viết mới biết là đi chơi với mình nhưng cô ấy chỉ nhìn thấy hình bóng của người bạn trai cũ thôi). Cô ấy thường xuyên trầm cảm (ý mình không phải trầm cảm bệnh lý, là đau khổ vì nhớ lại chuyện cũ thôi, hiện tại thực sự mình không còn tâm trí để nghĩ ra từ nào chính xác dùng cho trường hợp này), những lúc như vậy toàn cắt liên lạc với mình và bạn bè. Đến 1 lần khi mình đón cô ấy đi học về, sau 1 chuyện bất đồng, cô ấy bắt đầu khóc. Đến giờ mình vẫn còn nhớ như in lần đó, cô ấy khóc và bảo bọn mình không nên tiếp tục như thế này, vì cô ấy không quên được tình cũ đâu, suốt đời không quên được. Mình hỏi cô ấy muốn quay lại với người đó à, cô ấy bảo không, không quay lại nhưng cô ấy không sẵn sàng mở lòng lần nữa. Dù sao mình cũng đã biết từ trước là cô ấy vẫn yêu người đó rồi, nên lúc đó mình bình tĩnh lạ thường. Mình ôm cô ấy và an ủi, và mình hứa sẽ vẫn ở bên cô ấy, vì mình yêu cô ấy. Sau hôm đó, mọi chuyện lại trở lại như cũ. Bọn mình vẫn gặp nhau, bên nhau và liên lạc. Cô ấy lại nói nhớ mình :) nhưng cô ấy cũng có những lúc trầm cảm, mình biết cô ấy không yêu mình và chắc vẫn coi mình là người kia, vì những ngày cô ấy buồn, đều là những ngày gắn liền với kỉ niệm vui vẻ của 2 người họ 1 năm trước.
Đến hè, chỗ mình có 1 lễ hội lớn. Mình muốn đi cùng cô ấy nhưng cô ấy lại hẹn với bạn mất rồi. Mình khá buồn, nhưng không sao vì đi với bạn cô ấy cũng rất vui, thấy cô ấy vui là mình cũng thích rồi. Ai ngờ là tối đấy cô ấy gọi mình và muốn mình đi cùng cô ấy khi lễ hội sắp bắt đầu. Ai ngờ là hôm đấy điện thoại của mình sắp hết pin. Đường thì tắc, không thể nhúc nhích được, cô ấy gọi mình liên tục. Đường đông không thể nghe, mình không nghe máy mà chỉ nhắn tin. Cô ấy bảo muốn đi với mình, và cứ gọi mãi, mình không nghe, rồi điện thoại hết pin. Mình thoát ra khỏi chỗ tắc nhưng lễ hội bắt đầu rồi, mình chạy ngay vào nhà thằng bạn gần đấy để sạc pin rồi gọi lại. Cô ấy hỏi mình đang ở đâu, giọng rưng rưng, bảo mình đợi ở đấy cô ấy sẽ đến ngay. Cô ấy gặp mình và khóc. Mình dỗ mãi dỗ mãi cũng xuôi. Cô ấy bảo đêm trước có mơ thấy ác mộng và muốn gặp mình, mình không nghe máy làm cô ấy càng sợ thêm. Mình hứa sẽ luôn ở bên cô ấy. Đó cũng là 1 ngày mà chắc mình không bao giờ quên được, sau hôm đó cảm giác chuyện của bọn mình đã đỡ hơn rất nhiều. Mình thấy cô ấy thực sự vui khi bọn mình ở bên nhau. Cô ấy cũng không còn trầm cảm nữa. Thậm chí khi trên fb có người cần tư vấn về việc tình cũ-tình mới, cô ấy đã nói cần để chuyện cũ qua đi, và cho người mới 1 cơ hội...
Thực ra mùa thu năm đó mình đi du học (Khi mới quen biết nhau như bạn bè thì cả 2 đã biết điều này rồi). Mình phải thi, đến khi có kết quả đỗ mình giấu cô ấy. Giữa mùa hè khi bọn mình cùng vui vẻ ấy, mình nói rằng mình sắp đi. Và thực sự một điều bất ngờ và hạnh phúc nhất với mình, cô ấy tự nhận làm bạn gái mình :) cô ấy cũng bảo sẽ sang với mình. Bọn mình đi với nhau đến tận những ngày cuối cùng trước khi mình đi. Mình hứa sau 1 năm mình sẽ về đưa cô ấy sang cùng.
1 năm này chắc mình phải trả giá quá nhiều. Yêu xa thực sự khó khăn, với 1 người sống nội tâm như cô ấy, những lúc cô ấy gặp chuyện mình không thể làm gì ngoài an ủi. Lúc cô ấy vui mình vui, lúc cô ấy buồn mình buồn, nhiều lúc cô ấy cũng bi quan về chuyện của bọn mình, nhưng mọi chuyện lại tốt đẹp. Cô ấy cho mình pw của Fb nên mình thậm chí còn biết là cô ấy không vào lại fb của người cũ nữa. Sang năm mới, đúng sinh nhật cô ấy, cô ấy gửi email cho người kia (chuyện cô ấy liên lạc lại với người cũ sau này cô ấy kể lại mình mới biết, lúc đầu định giấu). Email hỏi thăm, và cũng nhắc đến mình, cô ấy kể cho ng ấy cô ấy đã tìm đc và muốn được ở bên mình. Từ đó đến nay, 2 người hay email nói chuyện với nhau. Tần suất không nhiều như nhắn tin hàng ngày với mình đâu, nhưng thực sự mình không hiểu ngay từ đầu tại sao cô ấy lại làm như vậy. Cô ấy bảo với mình người kia chỉ là bạn bè thôi. Mình tạm tin cô ấy, mình nghĩ người kia chẳng có lỗi gì vì cô ấy là người chủ động nói chuyện trước, nhưng có lẽ cô ấy muốn trở lại làm bạn sau cuộc tình tan vỡ ấy.
Hè mình về VN. Cô ấy vẫn rất vui khi gặp mình, thậm chí mình còn nhìn rõ sự hạnh phúc của cô ấy khi bọn mình gặp nhau. Tuy nhiên cô ấy vẫn giữ liên lạc với người kia. Mình biết bọn họ k gặp nhau mà chỉ nói chuyện, nên mình tin tưởng cô ấy. Bọn mình vui vẻ gần như hết cả mùa hè. Cô ấy cũng sang với mình nên cuối hè cô ấy muốn chia tay bạn bè, và 1 lần gặp mặt nhóm bạn đã có cả người ấy. Mình nghĩ chắc khi họ gặp nhau, mọi chuyện đã trở lại như cũ...
Cô ấy sang cùng mình nhưng bọn mình ở 2 nơi khá xa nhau. Đến giờ thì cô ấy thường xuyên nghĩ về người kia. Mình biết cô ấy thường xuyên tìm Fb người đó và những hình ảnh cũ của nhau. Thực ra cũng không khó gì, mỗi lần sang chơi mình xem history của browser là biết. Mình buồn lắm, nhưng tất nhiên ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì rồi. Mình không thể nghĩ được rằng đến lúc 2 đứa được ở gần nhau, thì những chuyện này mới xảy ra, chứ không phải lúc 1 năm xa cách. Chắc cô ấy cũng không biết nên vẫn bình thường với mình, nhưng vẫn hay tìm về nhữung gì liên quan đến người ấy. Đã có lần mình hỏi thẳng, e vẫn còn tình cảm với người kia đúng k, cô ấy chỉ khóc. Cô ấy không khóc to như những lần trước, nhưng cảnh tượng cô ấy mím môi không nói gì, mà nước mắt cứ chảy ra làm mình đau lòng thực sự. Mình càng thương cô ấy hơn. Mình có lẽ là nhu nhược hoặc sao đó, mình nghĩ chắc nhiều bạn sẽ khuyên mình chia tay cô ấy, nhưng thực sự mình không làm được. Sau đó bọn mình lại bình thường như chưa có gì. Cô ấy vẫn tìm xem những thứ kia, nhưng không còn liên lạc với người đó nữa, mình nghĩ chắc chỉ là cảm xúc nhất thời mà cô ấy mới như vậy. Như thỉnh thoảng mình cũng tìm vào fb người mình từng theo đuổi, chỉ là muốn vào xem thế nào thôi, chẳng còn cảm giác gì. Mình cứ tin như vậy, rồi đến một ngày. Cô ấy lại email cho người kia. Tâm sự chuyện cuộc sống bên này, và nói "ước gì anh ở đây để thấy". Rồi sau 1 thời gian, là "khi nhắc đến ngày Valentine thì em chỉ nghĩ đến anh", mình biết Valentine là ngày mà người kia đã tỏ tình với cô ấy, nhưng câu nói của cô ấy chắc chắn không phải ý đơn giản như vậy, mà là cô ấy vẫn còn yêu người đó, và lại "ước gì anh ở đây để thấy cuộc sống mà e muốn".
Mình thực sự như rụng rời, hôm cô ấy viết vậy với người đó, không xa hôm mà chúng mình gặp nhau. Mình rối loạn, và thực sự mình đau, nhưng cảm thấy bình tĩnh lạ, nhưng rồi lại đau, mà trong đầu cứ nuôi hi vọng rằng đó chỉ là 1 lúc nhất thời cô ấy cảm thấy vậy. Mình không thể nghĩ được về chuyện gì khác nữa, mình không có tâm trạng ăn hay ngủ, vì khi ngủ mình lại nằm mơ thấy cô ấy muốn chia tay mình, tỉnh dậy sợ hãi như cơn ác mộng đó đã xảy ra vậy... Mình vẫn bình thường với cô ấy, và mình nghĩ cô ấy không biết là mình đã đọc được email đó. Buột miệng hỏi "em có muốn ở bên anh không", câu trả lời vẫn là có...
Giờ thậm chí mình còn không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì.
Xin lỗi mọi người vì mình viết quá dài, mình không thể nghĩ gì lúc này nên chỉ muốn viết hết ra, để được nhớ lại những kỉ niệm ấy. Mình chỉ muốn tâm sự, và được lắng nghe ý kiến của mọi người.
Mình yêu cô ấy rất nhiều. Thậm chí mình chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ buông cô ấy ra, dù cô ấy không yêu mình, nhưng mình đã từng lỡ tin cô ấy có thời gian thực sự yêu mình... "vẫn còn tình cảm với tình cũ - yêu mình - có lại tình cảm với người cũ"
Cám ơn mọi người.

. C để em ý dắt mũi với cả c tỏ ra yêu em ý quá nên mới thế .
. Cho sau này đỡ tiếc :d. Chắc bạn hiền quá k biết nắm bắt thời cơ nên mới để cho sự thể nó thế này. Con gái thực ra nghĩ nó phức tạp thì nó thành ra phức tạp thôi
.