Choi_Den_Chet
Mr & Ms Pac-Man
- 14/8/06
- 146
- 9
- Banned
- #1
Em hiện giờ học lớp 11 và đang rất bất mãn về nhiều thứ . Trước khi đọc xin mọi người lưu ý là em viết văn ko hay và khá dài dòng nên nếu có ý tốt thì ráng đọc hết nhé
Trước hết em xin kể vắn tắt như sau . Em là người mê rap . Từ năm lớp 5 đã nghe rap của nhóm black eyes peas do bà dì bên nga đem về và ghiền từ đó . Nghe riết cũng chán rồi đến năm lớp 7 thì em vô tình được nghe các bài rap của anh young uno và anh lil knight và cũng rất ghiền vì nghe các câu từ cứ xoay mòng mòng trong đầu lúc nhanh lúc chậm rất khoái . Đến năm lớp 10 thì em được nghe nhạc của anh Nah . Lúc đó em cũng chỉ nghĩ rap đơn giản là nhạc vậy thôi . Nhưng từ khi nghe các bản rap life của Nah thì em thực sự thay đổi . Thay đổi tất cả từ suy nghĩ đến tính cách . Em đã nhìn nhận lại cuộc đời 1 cách chín chắn hơn và cảm thấy yêu đời hơn . Có thể nói là Nah đã đánh thức bản chất của em . Và giờ đây em muốn làm 1 rapper để nói lên hết những suy nghĩ của mình về cuộc sống . Muốn mọi người nhìn rap nói riêng cũng như hiphop nói chung 1 cách thân thiện hơn . Xin nói luôn là ai nghĩ hiphop là thứ rác rưởi thì nên suy nghĩ lại . Hiphop chính là 1 thứ phong cách hỗn tạp pha lẫn tất cả mọi thứ về cuộc sống . Phản ánh rõ nhất về tất cả tình yêu , gái gú , tình dục , rượu chè , tiền bạc , những mảnh đời bất hạnh . Liệu pop có làm được như vậy hay suốt ngày cũng chỉ là những bản tình ca . Em nói thế ko phải là em ghét bỏ pop cũng như những thể loại khác . Em cũng rất thích nhạc Trịnh Công Sơn . Nhạc của ông thật sự phải nói là rất hay nói lên đúng được khát vọng của con người , những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống . Có lẽ hơi khập khiễng khi so sánh rap và nhạc Trịnh nhưng điều em thích ở 2 loại nhạc này là đều nói về cuộc sống . Nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu em chọn nghề rapper ko phải là theo phong trào rồi chứ . Lần đầu lên sân khấu , phải nói là em run như cầy sấy , lúc đó ánh đèn chiếu thẳng vào mắt , mọi thứ trước mắt em đều trắng xóa và mờ nhạt , có thể lúc đó em bị shock nặng , nhưng khi tiếng beat vang lên , em đã tỉnh lại , vẫn đang đứng trước sân khấu , trước cả trăm người , nhìn ai cũng ko rõ ràng , tim muốn nổ tung , nhưng dường như tất cả biến mất để lại 1 không gian chỉ có em và beat , em hát trong vô thức . Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy tim mình đập nhanh nhưng lại cồn cào sốt ruột muốn được tận hưởng cảm giác đó 1 lần nữa . Nhưng buồn thay em có cảm xúc bất tận nhưng lại ko thể thể hiện nó ra bẵng chữ viết . Không thể làm rapper được . Em buồn lắm đã cố gắng khắc phục bằng cách viết rap thật nhiều . Đọc thật nhiều tiểu thuyết truyện ngắn truyện dài các loại .Nhưng ko ăn thua , chỉ tăng cảm xúc cho em chứ ko giúp em thể hiện chúng .
Đọc đến đây chắc mọi người hiểu phần nào về vấn đề em muốn đề cập . Như em đã nói rap là nêu ra những suy nghĩ của mình . Mà em cá là suy nghĩ của ai cũng có chữ dâm dục , chửi bậy , muốn giết bỏ 1 ai đó . Hix thật sự nếu như nhạc của em viết ra những điều đó thì chắc chắn chẳng ai muốn cho lên đĩa , tv , sân khấu v..v... Mà nếu vậy thì em có mà bóc Shjt mà ăn àh . Vì vậy muốn kiếm tiền thì phải rap những gì người ta thích . Phải phù hợp với thị hiếu của công chúng . Mà nếu như vậy thì khác chi lừa dối chính mình . Viết những gì mình ko muốn viết . Ai có thể hiểu được cảm giác đó .
Vừa qua em cũng có nghe về việc định hướng nghề trong tương lai thì thật tất cả chỉ để cố nói ra rằng hãy làm người của xã hội , hiện nay thì nghề có nhiều loại mà loại nào cũng có cái oai của nó . Nhưng cái vấn đề ở đây là anh có vô được ko , khi anh oai rồi thì có chắc cái oai giúp anh kiếm tiền ko . Thật là oái ăm quá . Có ước mơ mà phải làm ngược lại với ước mơ đó thì thật là sự bất mãn lớn nhất của em .
Em còn nhiều bất mãn lắm . Nhưng nói tới đây thôi . Tại các bất mãn của em chia ra nhiều lĩnh vực lắm . Thui thì tạm gọi cái bất mãn này là bất mãn về nghề nghiệp và ước mơ vậy . Mà em viết bài nay là để tâm sự chứ em cũng chả biết viết để làm gì . Mong mọi người thông cảm .
Trước hết em xin kể vắn tắt như sau . Em là người mê rap . Từ năm lớp 5 đã nghe rap của nhóm black eyes peas do bà dì bên nga đem về và ghiền từ đó . Nghe riết cũng chán rồi đến năm lớp 7 thì em vô tình được nghe các bài rap của anh young uno và anh lil knight và cũng rất ghiền vì nghe các câu từ cứ xoay mòng mòng trong đầu lúc nhanh lúc chậm rất khoái . Đến năm lớp 10 thì em được nghe nhạc của anh Nah . Lúc đó em cũng chỉ nghĩ rap đơn giản là nhạc vậy thôi . Nhưng từ khi nghe các bản rap life của Nah thì em thực sự thay đổi . Thay đổi tất cả từ suy nghĩ đến tính cách . Em đã nhìn nhận lại cuộc đời 1 cách chín chắn hơn và cảm thấy yêu đời hơn . Có thể nói là Nah đã đánh thức bản chất của em . Và giờ đây em muốn làm 1 rapper để nói lên hết những suy nghĩ của mình về cuộc sống . Muốn mọi người nhìn rap nói riêng cũng như hiphop nói chung 1 cách thân thiện hơn . Xin nói luôn là ai nghĩ hiphop là thứ rác rưởi thì nên suy nghĩ lại . Hiphop chính là 1 thứ phong cách hỗn tạp pha lẫn tất cả mọi thứ về cuộc sống . Phản ánh rõ nhất về tất cả tình yêu , gái gú , tình dục , rượu chè , tiền bạc , những mảnh đời bất hạnh . Liệu pop có làm được như vậy hay suốt ngày cũng chỉ là những bản tình ca . Em nói thế ko phải là em ghét bỏ pop cũng như những thể loại khác . Em cũng rất thích nhạc Trịnh Công Sơn . Nhạc của ông thật sự phải nói là rất hay nói lên đúng được khát vọng của con người , những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống . Có lẽ hơi khập khiễng khi so sánh rap và nhạc Trịnh nhưng điều em thích ở 2 loại nhạc này là đều nói về cuộc sống . Nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu em chọn nghề rapper ko phải là theo phong trào rồi chứ . Lần đầu lên sân khấu , phải nói là em run như cầy sấy , lúc đó ánh đèn chiếu thẳng vào mắt , mọi thứ trước mắt em đều trắng xóa và mờ nhạt , có thể lúc đó em bị shock nặng , nhưng khi tiếng beat vang lên , em đã tỉnh lại , vẫn đang đứng trước sân khấu , trước cả trăm người , nhìn ai cũng ko rõ ràng , tim muốn nổ tung , nhưng dường như tất cả biến mất để lại 1 không gian chỉ có em và beat , em hát trong vô thức . Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy tim mình đập nhanh nhưng lại cồn cào sốt ruột muốn được tận hưởng cảm giác đó 1 lần nữa . Nhưng buồn thay em có cảm xúc bất tận nhưng lại ko thể thể hiện nó ra bẵng chữ viết . Không thể làm rapper được . Em buồn lắm đã cố gắng khắc phục bằng cách viết rap thật nhiều . Đọc thật nhiều tiểu thuyết truyện ngắn truyện dài các loại .Nhưng ko ăn thua , chỉ tăng cảm xúc cho em chứ ko giúp em thể hiện chúng .
Đọc đến đây chắc mọi người hiểu phần nào về vấn đề em muốn đề cập . Như em đã nói rap là nêu ra những suy nghĩ của mình . Mà em cá là suy nghĩ của ai cũng có chữ dâm dục , chửi bậy , muốn giết bỏ 1 ai đó . Hix thật sự nếu như nhạc của em viết ra những điều đó thì chắc chắn chẳng ai muốn cho lên đĩa , tv , sân khấu v..v... Mà nếu vậy thì em có mà bóc Shjt mà ăn àh . Vì vậy muốn kiếm tiền thì phải rap những gì người ta thích . Phải phù hợp với thị hiếu của công chúng . Mà nếu như vậy thì khác chi lừa dối chính mình . Viết những gì mình ko muốn viết . Ai có thể hiểu được cảm giác đó .
Vừa qua em cũng có nghe về việc định hướng nghề trong tương lai thì thật tất cả chỉ để cố nói ra rằng hãy làm người của xã hội , hiện nay thì nghề có nhiều loại mà loại nào cũng có cái oai của nó . Nhưng cái vấn đề ở đây là anh có vô được ko , khi anh oai rồi thì có chắc cái oai giúp anh kiếm tiền ko . Thật là oái ăm quá . Có ước mơ mà phải làm ngược lại với ước mơ đó thì thật là sự bất mãn lớn nhất của em .
Em còn nhiều bất mãn lắm . Nhưng nói tới đây thôi . Tại các bất mãn của em chia ra nhiều lĩnh vực lắm . Thui thì tạm gọi cái bất mãn này là bất mãn về nghề nghiệp và ước mơ vậy . Mà em viết bài nay là để tâm sự chứ em cũng chả biết viết để làm gì . Mong mọi người thông cảm .


Andree thì hay thấy chửi bới, k0 thích lắm. 
