sasuke1212
Samus Aran the Bounty Hunter
- 13/5/08
- 6,372
- 285
Chào các bác!
Chả qua là em có con nhỏ bạn thân từ năm lớp 7. Thời đó em nó chuyển trường giữa năm từ q1 đến trường mình, bị quăng vào lớp cá biệt nên đâm ra tự nhiên nổi bật giữa đám đông
Mình thì vô tình cũng bị xếp nhầm lớp nên thế làm quen được.
Nói chung tóm gọn lại là ruột gan phèo phổi là nhìn xuyên thấu hết luôn, từ chuyện ngây thơ cho đến những chuyện kinh dị, tởm nhất của hai đứa thì cũng lòi ra, biết hết của nhau cả rồi
Mình thì cũng thầm thích nó từ lâu rồi bởi tính tình hai đứa cũng sêm sêm nhau, liệt kệ ra thì bản tính ham chơi, vô tư, ... Nói chuyện thì cũng hợp, có lúc này lúc kia; nhiều khi ráp vào được một lúc thì nói chuyện lạc đề rồi đâm ra cãi nhau vớ vẩn, mà thường thì không đầu không đuôi, ưa là quặp nhau thoải mái. Vì biết tính nhau nên cãi xong rồi chả để bụng, quên hết ráo.
Vì quen biết em nó được kha khá rồi, nên nghiễm nhiên được đóng cái mác độc quyền là "bạn thân". Nên mỗi lần nói chuyện là vô tư, chả cần phải giữ nề nếp gì cả. Mà cũng chính vì cái mác đó nên giờ mình vẫn giậm chân tại chỗ, tự phong tước cho mình là cái "thùng rác vàng". Tại mỗi lần có gì hay ho hay không vui là em nó cứ xả vô mình, nên sống chung với lũ riết cũng quen. Và tại mình đi học xa nhà nên hai đứa cũng xa về khoảng cách địa lý, trái múi giờ nên tạo cái tumblr có chuyện gì thì cứ vào đó mà viết, nên mình cũng phần nào nắm rõ được tình hình em nó.
Hè này về thì mặt em nó khá nhiều, chỉ có điều là vẫn đeo cái mác bạn thân đó. Tự nhiên một ngày cao hứng, chả hiểu đầu óc để đâu tĩnh tò em nó một phát. Mà làm kiểu như "chưa ai đánh đã khai", tự thú nhận là bấn em nó lâu rồi với lại nói một cách chả ngại ngùng gì hết
Nói xong hai đứa trơ mặt ra nhìn nhau xong cười tỉnh queo, kiểu như quá quen với việc này nên em nó cũng tỏ ra vẻ như chả có gì bất ngờ. Sau chuyện đó thì đâu lại hoàn đấy, chả có gì thay đổi như "chuyện chưa bắt đầu" ấy 
Tính mình thì hay phơi phới, thẳng thắn nên chả thấy gì khác biệt cả nên cũng để cho nó trôi. Giờ thì sang lại đây, mới mấy bữa nay em nó là từ hôm mình "vô tình" tĩnh tò thì em nó thấy hơi gượng với không tự nhiên như trước nữa. Giờ thì mình đứng trước hai lựa chọn ngẫu nhiên, một là dẹp cái vụ này rồi quay lại đóng mác bạn thân thì bảo toàn được tánh mạng với cái mối quan hệ lâu năm này; còn không thì liều một phen, được thì chả bao nhiêu như ngã là mất cả chì lẫn chài. Đã xa khoảng cách mà thêm một phát cạch mặt luôn thì teo mất
Cơ sự là như vậy, theo các bô lão thì cao kiến ra sao? Em xin đa tạ
Chả qua là em có con nhỏ bạn thân từ năm lớp 7. Thời đó em nó chuyển trường giữa năm từ q1 đến trường mình, bị quăng vào lớp cá biệt nên đâm ra tự nhiên nổi bật giữa đám đông
Mình thì vô tình cũng bị xếp nhầm lớp nên thế làm quen được.Nói chung tóm gọn lại là ruột gan phèo phổi là nhìn xuyên thấu hết luôn, từ chuyện ngây thơ cho đến những chuyện kinh dị, tởm nhất của hai đứa thì cũng lòi ra, biết hết của nhau cả rồi
Mình thì cũng thầm thích nó từ lâu rồi bởi tính tình hai đứa cũng sêm sêm nhau, liệt kệ ra thì bản tính ham chơi, vô tư, ... Nói chuyện thì cũng hợp, có lúc này lúc kia; nhiều khi ráp vào được một lúc thì nói chuyện lạc đề rồi đâm ra cãi nhau vớ vẩn, mà thường thì không đầu không đuôi, ưa là quặp nhau thoải mái. Vì biết tính nhau nên cãi xong rồi chả để bụng, quên hết ráo.
Vì quen biết em nó được kha khá rồi, nên nghiễm nhiên được đóng cái mác độc quyền là "bạn thân". Nên mỗi lần nói chuyện là vô tư, chả cần phải giữ nề nếp gì cả. Mà cũng chính vì cái mác đó nên giờ mình vẫn giậm chân tại chỗ, tự phong tước cho mình là cái "thùng rác vàng". Tại mỗi lần có gì hay ho hay không vui là em nó cứ xả vô mình, nên sống chung với lũ riết cũng quen. Và tại mình đi học xa nhà nên hai đứa cũng xa về khoảng cách địa lý, trái múi giờ nên tạo cái tumblr có chuyện gì thì cứ vào đó mà viết, nên mình cũng phần nào nắm rõ được tình hình em nó.
Hè này về thì mặt em nó khá nhiều, chỉ có điều là vẫn đeo cái mác bạn thân đó. Tự nhiên một ngày cao hứng, chả hiểu đầu óc để đâu tĩnh tò em nó một phát. Mà làm kiểu như "chưa ai đánh đã khai", tự thú nhận là bấn em nó lâu rồi với lại nói một cách chả ngại ngùng gì hết
Nói xong hai đứa trơ mặt ra nhìn nhau xong cười tỉnh queo, kiểu như quá quen với việc này nên em nó cũng tỏ ra vẻ như chả có gì bất ngờ. Sau chuyện đó thì đâu lại hoàn đấy, chả có gì thay đổi như "chuyện chưa bắt đầu" ấy 
Tính mình thì hay phơi phới, thẳng thắn nên chả thấy gì khác biệt cả nên cũng để cho nó trôi. Giờ thì sang lại đây, mới mấy bữa nay em nó là từ hôm mình "vô tình" tĩnh tò thì em nó thấy hơi gượng với không tự nhiên như trước nữa. Giờ thì mình đứng trước hai lựa chọn ngẫu nhiên, một là dẹp cái vụ này rồi quay lại đóng mác bạn thân thì bảo toàn được tánh mạng với cái mối quan hệ lâu năm này; còn không thì liều một phen, được thì chả bao nhiêu như ngã là mất cả chì lẫn chài. Đã xa khoảng cách mà thêm một phát cạch mặt luôn thì teo mất

Cơ sự là như vậy, theo các bô lão thì cao kiến ra sao? Em xin đa tạ

Chỉnh sửa cuối:



cơ mà thà thế còn hơn là sau nó cưới rồi nó lại mời mình đến chơi cho vui 






tình hình giống nhau phết 
