Phải nói một điều rằng tôi là người tâm sự không giỏi. Và thực sự là đêm nay tôi cũng chưa hiểu là tại sao mình vào đây
. Có thể các bạn cho tôi là lẩm cẩm, nhưng sự thật là như vậy. Bây giờ là 2:25 phút sáng, và tôi không ngủ được, cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo. Tôi ngồi dậy type những dòng này, chưa xác định rõ ràng rằng sẽ để làm gì, có lẽ (có lẽ thôi nhé) là để bớt một cái gì đó nặng nặng trong người.
Thực sự là cũng không biết bắt đầu như thế nào
. Có lẽ là từ ước mơ của tôi vậy. Tôi có ước mơ là trở thành một người làm game. Tôi luôn cố gắng để hoàn thành ước mơ của mình, bằng việc học tập, thậm chí đi làm thêm để có kinh nghiệm. Và rất tuyệt vời là người bạn thân của tôi cũng làm cùng tôi, và chúng tôi chia sẻ cho nhau sự đam mê. Đối với tôi, đó là cuộc sống thật tuyệt vời. Nhưng tôi luôn cảm thấy một rào cản tâm lý mà không sao có thể gỡ bỏ nó được. Tôi từng có thời gian bị bệnh nặng, và dành hơn một năm "gắn bó" với chiếc giường, bác sĩ và hàng đống kim tiêm, thuốc truyền. Thời gian đó quả là khủng khiếp. Gần một năm, gần như tách biệt với bên ngoài, ít được tiếp xúc, không được đi lại. Tôi phải ngồi đợi thời gian qua, ngồi nhìn những người bạn của mình dần dần đạt được nhiều thứ trong sự bất lực. Và điều đó đã đè nén tôi trong một thời gian dài, gây nên trạng thái mà bác sĩ nói là "trầm cảm". Và khi bình phục được một chút nhưng bị "giam cầm" trong nhà, tôi đã tìm thú vui duy nhất của mình là ở thế giới ảo, và chính là GVN này. Thời gian nằm ở nhà, ngày ngày tôi vẫn lên GVN, tham gia vào hoạt động trong này và cảm thấy hứng thú. Phải nói lúc đó tôi tham gia viết rất nhiều, post bài rất nhiều (và cũng từ đó rèn luyện thói quen đánh bằng một tay vì tay kia dùng để truyền thuốc
), chỉ để quên đi thực tại. Nhưng chính điều đó đã khiến tôi mất thăng bằng tâm lý. Mỗi khi rời GVN là tôi cảm thấy hụt hẫng, thêm nữa, bạn bè ngay cả trên mạng cũng ít khi gặp mặt càng khiến tôi cảm thấy cô đơn. Và sau đó phải điều trị bằng thuốc trong một thời gian để bình thường trở lại.
May thay là cũng vượt qua. Giờ đây thì cuộc sống đã gần như trở lại bình thường, mỗi một cái là không bao giờ chơi thể thao được nữa
. Tôi lại tiếp tục học tập, làm việc, tôi lại cảm thấy được cuộc sống vui vẻ biết nhường nào. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn cảm thấy sợ, một cái sợ mơ hồ mà tôi chưa biết vượt qua như thế nào. Tôi vẫn thường bị những cơn ác mộng, những đêm mất ngủ mà không biết phải làm sao. Các bác sĩ nói rằng đây là điều bình thường khi đã có tiền sử trầm cảm nhưng tôi ko muốn tiếp tục nữa. Và gần đây thì đôi khi điều đấy lại thường xuyên hơn. Tôi muốn nói với mọi người chung quanh mình điều đó nhưng lại không biết cách diễn đạt, tôi sợ phải nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bố mẹ tôi, họ đã quá vất vả với tuổi đời gần 60 rồi, tôi sợ những cái nhìn thương hại của bạn bè tôi, bởi tôi có rất ít bạn. Đêm nay, lại một lần nữa như thế, tôi quyết định type những dòng này, để trút ra mà không bắt gặp những ánh mắt như thế. Thực sự đôi khi tôi không hiểu làm thế nào để thoát hoàn toàn khỏi quãng thời gian kinh hoàng kia, làm thế nào để lấy lại tất cả những gì mình đã có. Tôi chưa, và không cũng sẽ chẳng bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng tôi không hiểu phải giữ nó như thế nào. Tôi vẫn cố gắng, nhưng đôi khi sợ lại một lân nữa những cố gắng của mình bị đổ bể.
À, là một thằng con trai thì tôi cũng biết yêu. Và hai người con gái tôi từng yêu đều dễ thương cả. Một người thì học với tôi 4 năm cấp 2, một người thì là bạn 5 năm nay. Người con gái học với tôi 4 năm cấp 2 xinh xắn và tốt bụng, nhưng cô ấy lại quá "khó đổ"
, có lẽ một phần do mất cha từ bé. Vì cô bé này, tôi đã cố gắng học tập để xứng đáng, nhưng cũng vì bệnh tật nên đành từ bỏ. Giờ thì cô ấy đã có bạn trai, một người bạn trai tôi nghĩ chắc hẳn là rất tốt. Cầu mong hạnh phúc đến với họ! Người thứ hai thì quen cách đây 5 năm, một cô bé nhí nhảnh và dễ thương vào hồi tôi mới biết. Tôi yêu cô ấy, bởi thời gian tôi bị bệnh, đây là người thường xuyên hỏi han tôi nhất, và một phần cũng để xứng với điều đấy, tôi đã cố thoát khỏi tình trạng "gắn bó" với giường và chiếu. Nhưng (tiên sư chữ "nhưng"), cô ấy lại yêu một thằng bạn thân của tôi. Tôi ngỏ lời với cô ấy khi họ chia tay đầu hè vừa rồi, cô ấy đồng ý, nhưng tôi hiểu, đấy chỉ là sự tạm thời và cô ấy luôn hướng về người kia. Thằng bạn thân tôi thì không chịu được việc này, và tôi thấy cảm thông cho nó, đồng thời tôi cũng không muốn mất đi một trong số rất ít người bạn của mình, vậy nên tôi từ bỏ tình yêu của mình, và làm chất "xúc tác" để hai người quay lại với nhau. Tôi nói với cô ấy tôi chỉ coi cô ấy như em gái mình, và cô ấy cũng chấp nhận điều đó. Việc đó cách đây đã 1 tháng, tôi không hối hận, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa lấy lại được thăng bằng. Tôi thực sự muốn có được một người con gái hiểu mình, yêu mình, và có thể ngồi tâm sự với mình, nhưng tôi không hiểu làm cách nào để có thể. Nhưng có được người đó rồi, liệu tôi có thể làm cho họ hạnh phúc được không?
Bây giờ là 3:25. Tôi vẫn thức, tôi type những dòng này, bởi những thứ đó đã dồn nén quá lâu rồi. Tôi cũng không biết mình đúng hay sai khi lại một lần nữa chui vào thế giới ảo để trốn thực tại, nhưng trước hết, tôi cần phải xả bớt những điều này. Tôi không hy vọng sẽ gom góp cho mình được những thứ cần thiết để vượt qua tại đây, nhưng tôi hy vọng không ai post bài nhảm nhí trong này.
Cảm ơn đã đọc.
. Có thể các bạn cho tôi là lẩm cẩm, nhưng sự thật là như vậy. Bây giờ là 2:25 phút sáng, và tôi không ngủ được, cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo. Tôi ngồi dậy type những dòng này, chưa xác định rõ ràng rằng sẽ để làm gì, có lẽ (có lẽ thôi nhé) là để bớt một cái gì đó nặng nặng trong người.Thực sự là cũng không biết bắt đầu như thế nào
. Có lẽ là từ ước mơ của tôi vậy. Tôi có ước mơ là trở thành một người làm game. Tôi luôn cố gắng để hoàn thành ước mơ của mình, bằng việc học tập, thậm chí đi làm thêm để có kinh nghiệm. Và rất tuyệt vời là người bạn thân của tôi cũng làm cùng tôi, và chúng tôi chia sẻ cho nhau sự đam mê. Đối với tôi, đó là cuộc sống thật tuyệt vời. Nhưng tôi luôn cảm thấy một rào cản tâm lý mà không sao có thể gỡ bỏ nó được. Tôi từng có thời gian bị bệnh nặng, và dành hơn một năm "gắn bó" với chiếc giường, bác sĩ và hàng đống kim tiêm, thuốc truyền. Thời gian đó quả là khủng khiếp. Gần một năm, gần như tách biệt với bên ngoài, ít được tiếp xúc, không được đi lại. Tôi phải ngồi đợi thời gian qua, ngồi nhìn những người bạn của mình dần dần đạt được nhiều thứ trong sự bất lực. Và điều đó đã đè nén tôi trong một thời gian dài, gây nên trạng thái mà bác sĩ nói là "trầm cảm". Và khi bình phục được một chút nhưng bị "giam cầm" trong nhà, tôi đã tìm thú vui duy nhất của mình là ở thế giới ảo, và chính là GVN này. Thời gian nằm ở nhà, ngày ngày tôi vẫn lên GVN, tham gia vào hoạt động trong này và cảm thấy hứng thú. Phải nói lúc đó tôi tham gia viết rất nhiều, post bài rất nhiều (và cũng từ đó rèn luyện thói quen đánh bằng một tay vì tay kia dùng để truyền thuốc
), chỉ để quên đi thực tại. Nhưng chính điều đó đã khiến tôi mất thăng bằng tâm lý. Mỗi khi rời GVN là tôi cảm thấy hụt hẫng, thêm nữa, bạn bè ngay cả trên mạng cũng ít khi gặp mặt càng khiến tôi cảm thấy cô đơn. Và sau đó phải điều trị bằng thuốc trong một thời gian để bình thường trở lại. May thay là cũng vượt qua. Giờ đây thì cuộc sống đã gần như trở lại bình thường, mỗi một cái là không bao giờ chơi thể thao được nữa
. Tôi lại tiếp tục học tập, làm việc, tôi lại cảm thấy được cuộc sống vui vẻ biết nhường nào. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn cảm thấy sợ, một cái sợ mơ hồ mà tôi chưa biết vượt qua như thế nào. Tôi vẫn thường bị những cơn ác mộng, những đêm mất ngủ mà không biết phải làm sao. Các bác sĩ nói rằng đây là điều bình thường khi đã có tiền sử trầm cảm nhưng tôi ko muốn tiếp tục nữa. Và gần đây thì đôi khi điều đấy lại thường xuyên hơn. Tôi muốn nói với mọi người chung quanh mình điều đó nhưng lại không biết cách diễn đạt, tôi sợ phải nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bố mẹ tôi, họ đã quá vất vả với tuổi đời gần 60 rồi, tôi sợ những cái nhìn thương hại của bạn bè tôi, bởi tôi có rất ít bạn. Đêm nay, lại một lần nữa như thế, tôi quyết định type những dòng này, để trút ra mà không bắt gặp những ánh mắt như thế. Thực sự đôi khi tôi không hiểu làm thế nào để thoát hoàn toàn khỏi quãng thời gian kinh hoàng kia, làm thế nào để lấy lại tất cả những gì mình đã có. Tôi chưa, và không cũng sẽ chẳng bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng tôi không hiểu phải giữ nó như thế nào. Tôi vẫn cố gắng, nhưng đôi khi sợ lại một lân nữa những cố gắng của mình bị đổ bể. À, là một thằng con trai thì tôi cũng biết yêu. Và hai người con gái tôi từng yêu đều dễ thương cả. Một người thì học với tôi 4 năm cấp 2, một người thì là bạn 5 năm nay. Người con gái học với tôi 4 năm cấp 2 xinh xắn và tốt bụng, nhưng cô ấy lại quá "khó đổ"
, có lẽ một phần do mất cha từ bé. Vì cô bé này, tôi đã cố gắng học tập để xứng đáng, nhưng cũng vì bệnh tật nên đành từ bỏ. Giờ thì cô ấy đã có bạn trai, một người bạn trai tôi nghĩ chắc hẳn là rất tốt. Cầu mong hạnh phúc đến với họ! Người thứ hai thì quen cách đây 5 năm, một cô bé nhí nhảnh và dễ thương vào hồi tôi mới biết. Tôi yêu cô ấy, bởi thời gian tôi bị bệnh, đây là người thường xuyên hỏi han tôi nhất, và một phần cũng để xứng với điều đấy, tôi đã cố thoát khỏi tình trạng "gắn bó" với giường và chiếu. Nhưng (tiên sư chữ "nhưng"), cô ấy lại yêu một thằng bạn thân của tôi. Tôi ngỏ lời với cô ấy khi họ chia tay đầu hè vừa rồi, cô ấy đồng ý, nhưng tôi hiểu, đấy chỉ là sự tạm thời và cô ấy luôn hướng về người kia. Thằng bạn thân tôi thì không chịu được việc này, và tôi thấy cảm thông cho nó, đồng thời tôi cũng không muốn mất đi một trong số rất ít người bạn của mình, vậy nên tôi từ bỏ tình yêu của mình, và làm chất "xúc tác" để hai người quay lại với nhau. Tôi nói với cô ấy tôi chỉ coi cô ấy như em gái mình, và cô ấy cũng chấp nhận điều đó. Việc đó cách đây đã 1 tháng, tôi không hối hận, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa lấy lại được thăng bằng. Tôi thực sự muốn có được một người con gái hiểu mình, yêu mình, và có thể ngồi tâm sự với mình, nhưng tôi không hiểu làm cách nào để có thể. Nhưng có được người đó rồi, liệu tôi có thể làm cho họ hạnh phúc được không?Bây giờ là 3:25. Tôi vẫn thức, tôi type những dòng này, bởi những thứ đó đã dồn nén quá lâu rồi. Tôi cũng không biết mình đúng hay sai khi lại một lần nữa chui vào thế giới ảo để trốn thực tại, nhưng trước hết, tôi cần phải xả bớt những điều này. Tôi không hy vọng sẽ gom góp cho mình được những thứ cần thiết để vượt qua tại đây, nhưng tôi hy vọng không ai post bài nhảm nhí trong này.
Cảm ơn đã đọc.
. Trong bài của bác nói còn ước mơ để theo đuổi thì cứ cố hết mình mà theo vậy.
Sắp bài thứ 3