giaovienbanngu
Youtube Master Race
- 16/3/20
- 0
- 0
Những đứa trẻ bán báo, đánh giày giao tiếp với người nước ngoài tự tin hơn nhiều sinh viên.
Thầy giáo tiếng Anh Quang Nguyen chia sẻ về mục đích giao tiếp khi học tiếng Anh.
Suốt những năm ở Đại học Hà Nội, tôi có một sự tị nạnh và hâm mộ nghe có vẻ rất vô lý. Tôi thầm hâm mộ tiếng Anh của những đứa bé đánh giày và bán báo trên phố.
Quả là kỳ diệu phải không? Tôi được học trong môi trường,với những giáo viên bản ngữ xuất sắc, bạn bè đồng lứa toàn những người giỏi giang và cũng là một sinh viên “không đến nỗi nào”. Nhưng sự thật là, tôi khá tự ti trò chuyện với người nước ngoài, giống như những em bé bán báo kia.
So sánh giữa tôi và họ, rõ ràng là tôi có điều kiện hơn hẳn. Tôi nhiều từ vựng hơn, nhiều ngữ pháp hơn, được rèn nghe nhiều hơn trong những hoàn cảnh phức tạp hơn. Nhưng điều đó không khỏa lấp được sự thực là tôi không trò chuyện tốt hơn các em bán hàng rong. Và tôi nói điều đó một cách chân thành.
Nguyên do thì có nhiều, nhưng một trong số đó là thái độ (attitude) trong giao tiếp. Ở trường học, tôi được dạy phải viết chính xác, nói chuẩn. Thế nên khi ra ngoài, chỉ cần nghe người bản địa nói là tôi đã sởn hết cả da gà. Tôi sợ! Tôi sợ vì sự khác nhau quá lớn trong cách nói của họ với mình. Họ luyến láy, lên xuống, nhấn nhá nối âm cứ như đang hát vậy. Tôi cố gắng “hát” giống họ, nhưng càng cố càng tự ti, nên lâu dần thấy nản, gặp Tây là... lảng.
Những đứa trẻ bán báo, đánh giày thì không giống vậy. Với vốn tiếng Anh rất cơ bản, các em lại trò chuyện vô cùng hiệu quả. Lý do là mục đích của các em không phải để show một thứ tiếng Anh hoàn hảo, mà là để đánh được một đôi giày, bán được một tờ báo. Vì thế, các em cứ thấy "Tây" là đến nói chuyện, giới thiệu sản phẩm. Dần dần, ngôn ngữ được cải thiện nhiều, kỹ năng cơ bản đều ổn, giao tiếp tốt.
Có người đã so sánh rất hay hai cách học tiếng Anh. Thứ nhất là học kiểu hàn lâm, giống như học piano. Học trò rất sợ sai, và họ thấy quá trình để trở nên hoàn hảo của mình xa vời vợi. Cách tiếp cận thứ hai giống như chơi game, không để tâm người chơi mắc bao nhiêu lần sai, mục tiêu quan trọng nhất là qua bài.
Sự thực thì trò chuyện tiếng Anh giống với chơi game hơn là học đàn. Điểm thiết yếu nhất là bạn diễn đạt được ý tưởng của mình: “I student, you teacher. I learn you”. Sẽ không có chuyện gì quá lớn khi bạn viết “environment” thành “envirnmt”, miễn người đọc vẫn biết được mục đích của bạn. Và tuyệt nhất, người học ngoại ngữ nên có ý chí của một game thủ hơn là một người học piano.
Đó là lý do khi dạy giao tiếp, một mặt tôi vẫn chỉ ra chỗ sai của học viên để họ sửa, mặt khác luôn nói với họ không cần quá để ý vào những chỗ sai đó để tập trung vào các kỹ năng trong giao tiếp.
Today Education - Cung cấp nguồn giáo viên nước ngoài
Thầy giáo tiếng Anh Quang Nguyen chia sẻ về mục đích giao tiếp khi học tiếng Anh.
Suốt những năm ở Đại học Hà Nội, tôi có một sự tị nạnh và hâm mộ nghe có vẻ rất vô lý. Tôi thầm hâm mộ tiếng Anh của những đứa bé đánh giày và bán báo trên phố.
Quả là kỳ diệu phải không? Tôi được học trong môi trường,với những giáo viên bản ngữ xuất sắc, bạn bè đồng lứa toàn những người giỏi giang và cũng là một sinh viên “không đến nỗi nào”. Nhưng sự thật là, tôi khá tự ti trò chuyện với người nước ngoài, giống như những em bé bán báo kia.
So sánh giữa tôi và họ, rõ ràng là tôi có điều kiện hơn hẳn. Tôi nhiều từ vựng hơn, nhiều ngữ pháp hơn, được rèn nghe nhiều hơn trong những hoàn cảnh phức tạp hơn. Nhưng điều đó không khỏa lấp được sự thực là tôi không trò chuyện tốt hơn các em bán hàng rong. Và tôi nói điều đó một cách chân thành.
Nguyên do thì có nhiều, nhưng một trong số đó là thái độ (attitude) trong giao tiếp. Ở trường học, tôi được dạy phải viết chính xác, nói chuẩn. Thế nên khi ra ngoài, chỉ cần nghe người bản địa nói là tôi đã sởn hết cả da gà. Tôi sợ! Tôi sợ vì sự khác nhau quá lớn trong cách nói của họ với mình. Họ luyến láy, lên xuống, nhấn nhá nối âm cứ như đang hát vậy. Tôi cố gắng “hát” giống họ, nhưng càng cố càng tự ti, nên lâu dần thấy nản, gặp Tây là... lảng.
Những đứa trẻ bán báo, đánh giày thì không giống vậy. Với vốn tiếng Anh rất cơ bản, các em lại trò chuyện vô cùng hiệu quả. Lý do là mục đích của các em không phải để show một thứ tiếng Anh hoàn hảo, mà là để đánh được một đôi giày, bán được một tờ báo. Vì thế, các em cứ thấy "Tây" là đến nói chuyện, giới thiệu sản phẩm. Dần dần, ngôn ngữ được cải thiện nhiều, kỹ năng cơ bản đều ổn, giao tiếp tốt.
Có người đã so sánh rất hay hai cách học tiếng Anh. Thứ nhất là học kiểu hàn lâm, giống như học piano. Học trò rất sợ sai, và họ thấy quá trình để trở nên hoàn hảo của mình xa vời vợi. Cách tiếp cận thứ hai giống như chơi game, không để tâm người chơi mắc bao nhiêu lần sai, mục tiêu quan trọng nhất là qua bài.
Sự thực thì trò chuyện tiếng Anh giống với chơi game hơn là học đàn. Điểm thiết yếu nhất là bạn diễn đạt được ý tưởng của mình: “I student, you teacher. I learn you”. Sẽ không có chuyện gì quá lớn khi bạn viết “environment” thành “envirnmt”, miễn người đọc vẫn biết được mục đích của bạn. Và tuyệt nhất, người học ngoại ngữ nên có ý chí của một game thủ hơn là một người học piano.
Đó là lý do khi dạy giao tiếp, một mặt tôi vẫn chỉ ra chỗ sai của học viên để họ sửa, mặt khác luôn nói với họ không cần quá để ý vào những chỗ sai đó để tập trung vào các kỹ năng trong giao tiếp.
Today Education - Cung cấp nguồn giáo viên nước ngoài