Jeremy Belpois
Mr & Ms Pac-Man
- 15/8/09
- 217
- 57
Nói trước là mình hơi nóng tính nên vừa qua có những hành động sai sót, mong các bạn đừng trách ::)
Sơ qua về thằng em, bố mẹ nó đi làm ăn xa khi nó còn nhỏ (lâu lâu gặp bố mẹ một lần), ở với ông bà chiều chuộng, không thiếu một thứ gì. Đâm ra tính tình lỳ lợm
, trong nhà nói gì nó éo bao giờ nghe 
Hiện tại ở với ông bà, nhưng thời gian gần đây bố mẹ nó gửi tiền về, nói mua cho nó cái máy tính để học tập gì đó
, vì nhà ba mẹ mình gần ông bà nên để máy ở nhà mình luôn, ban ngày nó chơi vi tính ở đây, tối về ngủ với ông bà. Khi nãy mình và bố mẹ ăn cơm, nó thì ngồi đánh dota, kêu xuống ăn cơm mãi éo nghe (chuyện này thường như cơm bữa, hầu như lúc nào cả nhà ăn xong cơm rồi nó mới chịu mò xuống ăn sau cùng).
Bố mẹ mình ăn xong, chưa dọn đồ được vì đợi nó đã, ức chế lắm. Đang hậm hực chuyện vu vơ, chạy tới chỗ nó ấn nút tắt máy nóng, nó cuồng lên tỏ thái độ. Mịa, cho 1 đấm vào đầu. Xuống bàn ăn thì to tiếng:"Vậy còn gì để ăn đây", thêm một số câu nữa ***
Đang nóng, lôi cổ xuống bàn ăn nện cho mấy phát, tay nó đang cầm cái bát đập cái choang, cầm mảnh chai lên đòi đối phó
, tớ gạt ra đấm tiếp. Rồi vùng dậy, nó chạy ra bếp cầm con dao chặt thịt
, nói thật là không còn cái éo gì để thương hại nữa
Đoạt được con dao rồi, thì ít nhất lúc đó tớ cũng đấm thêm mấy cú
. Nó chạy vụt ra ngoài cổng, giờ đi đâu ko rõ, thôi kệ mẹ nó 
Từ trước đến giờ kiềm chế lắm rồi...
Sơ qua về thằng em, bố mẹ nó đi làm ăn xa khi nó còn nhỏ (lâu lâu gặp bố mẹ một lần), ở với ông bà chiều chuộng, không thiếu một thứ gì. Đâm ra tính tình lỳ lợm
, trong nhà nói gì nó éo bao giờ nghe 
Hiện tại ở với ông bà, nhưng thời gian gần đây bố mẹ nó gửi tiền về, nói mua cho nó cái máy tính để học tập gì đó
, vì nhà ba mẹ mình gần ông bà nên để máy ở nhà mình luôn, ban ngày nó chơi vi tính ở đây, tối về ngủ với ông bà. Khi nãy mình và bố mẹ ăn cơm, nó thì ngồi đánh dota, kêu xuống ăn cơm mãi éo nghe (chuyện này thường như cơm bữa, hầu như lúc nào cả nhà ăn xong cơm rồi nó mới chịu mò xuống ăn sau cùng).Bố mẹ mình ăn xong, chưa dọn đồ được vì đợi nó đã, ức chế lắm. Đang hậm hực chuyện vu vơ, chạy tới chỗ nó ấn nút tắt máy nóng, nó cuồng lên tỏ thái độ. Mịa, cho 1 đấm vào đầu. Xuống bàn ăn thì to tiếng:"Vậy còn gì để ăn đây", thêm một số câu nữa ***

Đang nóng, lôi cổ xuống bàn ăn nện cho mấy phát, tay nó đang cầm cái bát đập cái choang, cầm mảnh chai lên đòi đối phó
, tớ gạt ra đấm tiếp. Rồi vùng dậy, nó chạy ra bếp cầm con dao chặt thịt
, nói thật là không còn cái éo gì để thương hại nữaĐoạt được con dao rồi, thì ít nhất lúc đó tớ cũng đấm thêm mấy cú
. Nó chạy vụt ra ngoài cổng, giờ đi đâu ko rõ, thôi kệ mẹ nó 
Từ trước đến giờ kiềm chế lắm rồi...

nên ko giúp chủ thớt đc òi
, hồi nhỏ chưa biết chuyện gì hết, đòi mua đồ chơi mà ko được như ý thì khóc lên đòi cho bằng được, rồi dự định bỏ nhà đi bụi nữa mới ghê
. Đi lòng vòng ko biết đi đâu thì mẹ và anh đi kiếm, thế rồi mình đành về nhà xin lỗi ba mẹ. Bây giờ nghĩ lại hồi đó sao mà nông nổi quá, chỉ có 1 chuyện bé tí như thế thôi mà
, bây giờ khi lớn lên mới hiểu đồng tiền ra mặt mũi như thế nào, kiếm nó khó ra sao :(, món đồ chơi ấy đã dạy cho mình nhiều thứ. Mình còn nhớ như in bộ đồ chơi Siêu nhân Gao :), mua xong về ráp ráp ít nhất 1 tuần rồi bỏ, giờ thì mới hiểu có nó chỉ giúp mình đạt được ham muốn nhất thời mà thôi. Thằng em chủ thớt được ba mẹ nuông chiều nhiều nên đâm ra hư hỏng, cuộc sống sung sướng từ nhỏ đã khiến mình mất dần đi kỹ năng sống, mình chắc là thằng em bạn cũng như thế, chơi Dota lên toàn nghe chửi, nên bây giờ mình chơi game off chơi cho lành.. Mong rằng thằng em bạn sẽ biết sai mà sửa đổi, cuộc sống này mà ko có cái kỹ năng sống ấy thì coi như đã thất bại rồi