Kong
Dragon Quest
- 7/4/06
- 1,393
- 352
Em đến với mình vào một buổi chiều gió mát, lúc lòng mình vẫn còn rạn nứt vì chia tay với bạn gái cũ
Lúc đó mình biết em gần được 1 năm rồi. Em ngây thơ, thánh thiện, hồn nhiên, dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ.
Tình cảm của 2 đứa đến rất nhanh, thời gian đầu mình và em đều rất hạnh phúc. Gặp nhau một tuần 4-5 lần, nhiều chuyện đã trải qua, chỉ còn 1 cái ranh giới cuối cùng thì chưa, vì mình vẫn muốn giữ cho em đến ngày cưới. Lúc đó mình sắp phải du học Mĩ. Em biết từ đầu, nhưng vẫn nhận lời quen mình. Ngày ra đi, em dậy sớm, gọi điện cho mình, khóc. Đau thì đau nhưng mình vẫn phải ra đi. Chuyến bay đó chỉ hơn 1 ngày nhưng có cảm tưởng như mình đã ở trên máy bay cả chục năm.
Rồi mình đến Mĩ, cuộc sống khó khăn và tấp nập. Mình và em vẫn nuôi hi vọng vào một tình yêu xa. Nhưng cái mình lo sợ vẫn đến. 2 tháng trôi qua, sau một cơn ốm nặng, em nhận ra là tình cảm trước giờ dành cho mình chưa thể gọi là tình yêu. Mặc dù lúc còn đc mình quan tâm, chăm sóc, hạnh phúc thì hạnh phúc đấy, nhưng có lẽ thời gian ngắn quá, chưa đủ chín để thành tình yêu. Và em không thể chờ mình nữa. Mình giấu hết đau đớn, buồn phiền để an ủi em vì mình biết em buồn, và nói rằng mình không bao giờ hối hận khi yêu em. Một đêm mình mất ngủ.
Một thời gian tương đối ngắn sau (khoảng 1-2 tháng), em quen với 1 thằng lớp kế bên. Theo điều tra của mình thì thằng này tạm đc, nhưng có thói vô tâm. Mình biết thế nào cũng có chuyện k0 hay xảy ra, nhưng phần mình tin vào em, phần mình cũng không thể làm gì đc nữa rồi.... Đúng như dự đoán, em chủ động chia tay với nó. Trong thời gian quen thằng kia, em vẫn giữ thói quen cũ lúc 2 đứa còn bên nhau, viết 1 cái notes trên facebook rồi set chỉ cho mình đọc đc. 2 tuần sau khi ct, em nó viết 1 cái notes, kể với mình đã nhờ thằng đó chở về nhà như thế nào, rồi đã nhận ra là 2 đứa đã chia tay, em nó đã nhảy xuống xe, đã đuổi thằng kia về ra sao.
Lúc đó mình đã có người yêu mới rồi
Nhưng có lẽ vì mình có cái thói trăng hoa : Mình nhận ra tình cảm dành cho em vẫn như xưa. Mình thấy lòng mình chẳng khác gì Vương Sinh trong film Họa Bì cả. Càng yêu em nó bao nhiêu, mình càng cảm thấy có lỗi với người yêu hiện tại bấy nhiêu. Thế nên mình càng cố gắng yêu thương, đền đáp cho cô ấy, mặc dù đó cũng chỉ là một tình yêu xa.
Mình nhớ lại những lúc tâm sự về cuộc đời, về quan niệm sống với em ấy. Nhớ lần mình khóc trên vai em ấy. Từ khi nhận thức đc về nước mắt hơn 10 năm về trước, mình không bao giờ khóc trước mặt ai nữa. Chỉ có em, đối với mình là biểu tượng cuối cùng của sự thánh thiện, của một người mình luôn muốn lấy làm vợ; chỉ có bờ vai em mình mới có thể tựa vào đc lúc yếu lòng. Đối với bao ng` khác, mình rất mạnh mẽ, vui tính ngang tàng, bộc trực. Chỉ có em biết, mình cũng có những góc khuất.
Hôm qua mình hay tin, em ấy đã in a relationship với một thằng nữa. Mình hơi bất ngờ, dù sao thì cũng mới có 3 tuần trôi qua. Càng bất ngờ hơn khi thằng bạn mình nó cung cấp cho nhiều thông tin :Thằng đó mới quen em gần đây, và nó làm một thằng ĐỂU. Em ấy là con bồ thứ 12 của nó rồi. Nó tán em lúc em còn quen thằng nhóc trước, và đến kì hội trại trường, 2 đứa được bắt cặp diễn chung, phải nắm tay. Xong hôm đó thì nó tỏ tình.
Thôi thì mình có thể chấp nhận đc sự thật này. Nhưng điều làm mình đau đớn và bất ngờ nhất là cái notes của em nó. Dù đã cố nói giảm nói tránh đi, nhưng mình vẫn nhận ra : em nó bắt đầu xem tình yêu như một thứ trò chơi. Em nhận lời quen thằng đó để quên đi thằng nhóc kia. Em đã bắt đầu xem nhẹ chuyện tình cảm, em không quan tâm đến cái hình ảnh trong sáng của mình trước kia nữa. Chỉ có một điều em không biết, hình ảnh người con gái ngây thơ, thánh thiện của ngày xưa luôn nằm trong tâm trí mình. Mình biết, em đã thay đổi. Mình rất giận giữ, tay mình run lên từng chập, đầu mình nóng bừng bừng. Mình muốn giết hết những con bạn của em, những đứa đã khiến em thay đổi, mình muốn chúng nó phải nếm mùi đau khổ, biết thế nào là bị cứa một lưỡi dao vào tâm hồn. Mình muốn tẩn thằng khốn kia một trận ra trò. Mình muốn cho em một cái bạt tai, muốn nói cho em hiểu hết mình đã đau đớn, tức giận, thất vọng như thế nào khi thấy em như thế.
Cuối cùng, mình chả làm gì hết. Nhớ lại cách đây 2 ngày, mình còn định làm cái Notes riêng tư cuối cùng cho em. Tình cảm trong lòng, mình sẽ giữ kín. Nếu sau này trên đường đời hai đứa còn đi qua nhau nữa, thì mình sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội đó. Thế mà giờ đây em đã thay đổi.
Người con gái duy nhất đặc biệt trong vô số các cô gái mình biết, cuối cùng đã không còn nữa....
Lúc đó mình biết em gần được 1 năm rồi. Em ngây thơ, thánh thiện, hồn nhiên, dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ.Tình cảm của 2 đứa đến rất nhanh, thời gian đầu mình và em đều rất hạnh phúc. Gặp nhau một tuần 4-5 lần, nhiều chuyện đã trải qua, chỉ còn 1 cái ranh giới cuối cùng thì chưa, vì mình vẫn muốn giữ cho em đến ngày cưới. Lúc đó mình sắp phải du học Mĩ. Em biết từ đầu, nhưng vẫn nhận lời quen mình. Ngày ra đi, em dậy sớm, gọi điện cho mình, khóc. Đau thì đau nhưng mình vẫn phải ra đi. Chuyến bay đó chỉ hơn 1 ngày nhưng có cảm tưởng như mình đã ở trên máy bay cả chục năm.
Rồi mình đến Mĩ, cuộc sống khó khăn và tấp nập. Mình và em vẫn nuôi hi vọng vào một tình yêu xa. Nhưng cái mình lo sợ vẫn đến. 2 tháng trôi qua, sau một cơn ốm nặng, em nhận ra là tình cảm trước giờ dành cho mình chưa thể gọi là tình yêu. Mặc dù lúc còn đc mình quan tâm, chăm sóc, hạnh phúc thì hạnh phúc đấy, nhưng có lẽ thời gian ngắn quá, chưa đủ chín để thành tình yêu. Và em không thể chờ mình nữa. Mình giấu hết đau đớn, buồn phiền để an ủi em vì mình biết em buồn, và nói rằng mình không bao giờ hối hận khi yêu em. Một đêm mình mất ngủ.
Một thời gian tương đối ngắn sau (khoảng 1-2 tháng), em quen với 1 thằng lớp kế bên. Theo điều tra của mình thì thằng này tạm đc, nhưng có thói vô tâm. Mình biết thế nào cũng có chuyện k0 hay xảy ra, nhưng phần mình tin vào em, phần mình cũng không thể làm gì đc nữa rồi.... Đúng như dự đoán, em chủ động chia tay với nó. Trong thời gian quen thằng kia, em vẫn giữ thói quen cũ lúc 2 đứa còn bên nhau, viết 1 cái notes trên facebook rồi set chỉ cho mình đọc đc. 2 tuần sau khi ct, em nó viết 1 cái notes, kể với mình đã nhờ thằng đó chở về nhà như thế nào, rồi đã nhận ra là 2 đứa đã chia tay, em nó đã nhảy xuống xe, đã đuổi thằng kia về ra sao.
Lúc đó mình đã có người yêu mới rồi
Nhưng có lẽ vì mình có cái thói trăng hoa : Mình nhận ra tình cảm dành cho em vẫn như xưa. Mình thấy lòng mình chẳng khác gì Vương Sinh trong film Họa Bì cả. Càng yêu em nó bao nhiêu, mình càng cảm thấy có lỗi với người yêu hiện tại bấy nhiêu. Thế nên mình càng cố gắng yêu thương, đền đáp cho cô ấy, mặc dù đó cũng chỉ là một tình yêu xa.Mình nhớ lại những lúc tâm sự về cuộc đời, về quan niệm sống với em ấy. Nhớ lần mình khóc trên vai em ấy. Từ khi nhận thức đc về nước mắt hơn 10 năm về trước, mình không bao giờ khóc trước mặt ai nữa. Chỉ có em, đối với mình là biểu tượng cuối cùng của sự thánh thiện, của một người mình luôn muốn lấy làm vợ; chỉ có bờ vai em mình mới có thể tựa vào đc lúc yếu lòng. Đối với bao ng` khác, mình rất mạnh mẽ, vui tính ngang tàng, bộc trực. Chỉ có em biết, mình cũng có những góc khuất.
Hôm qua mình hay tin, em ấy đã in a relationship với một thằng nữa. Mình hơi bất ngờ, dù sao thì cũng mới có 3 tuần trôi qua. Càng bất ngờ hơn khi thằng bạn mình nó cung cấp cho nhiều thông tin :Thằng đó mới quen em gần đây, và nó làm một thằng ĐỂU. Em ấy là con bồ thứ 12 của nó rồi. Nó tán em lúc em còn quen thằng nhóc trước, và đến kì hội trại trường, 2 đứa được bắt cặp diễn chung, phải nắm tay. Xong hôm đó thì nó tỏ tình.
Thôi thì mình có thể chấp nhận đc sự thật này. Nhưng điều làm mình đau đớn và bất ngờ nhất là cái notes của em nó. Dù đã cố nói giảm nói tránh đi, nhưng mình vẫn nhận ra : em nó bắt đầu xem tình yêu như một thứ trò chơi. Em nhận lời quen thằng đó để quên đi thằng nhóc kia. Em đã bắt đầu xem nhẹ chuyện tình cảm, em không quan tâm đến cái hình ảnh trong sáng của mình trước kia nữa. Chỉ có một điều em không biết, hình ảnh người con gái ngây thơ, thánh thiện của ngày xưa luôn nằm trong tâm trí mình. Mình biết, em đã thay đổi. Mình rất giận giữ, tay mình run lên từng chập, đầu mình nóng bừng bừng. Mình muốn giết hết những con bạn của em, những đứa đã khiến em thay đổi, mình muốn chúng nó phải nếm mùi đau khổ, biết thế nào là bị cứa một lưỡi dao vào tâm hồn. Mình muốn tẩn thằng khốn kia một trận ra trò. Mình muốn cho em một cái bạt tai, muốn nói cho em hiểu hết mình đã đau đớn, tức giận, thất vọng như thế nào khi thấy em như thế.
Cuối cùng, mình chả làm gì hết. Nhớ lại cách đây 2 ngày, mình còn định làm cái Notes riêng tư cuối cùng cho em. Tình cảm trong lòng, mình sẽ giữ kín. Nếu sau này trên đường đời hai đứa còn đi qua nhau nữa, thì mình sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội đó. Thế mà giờ đây em đã thay đổi.
Người con gái duy nhất đặc biệt trong vô số các cô gái mình biết, cuối cùng đã không còn nữa....
........ Con người khi đã đi qua cánh cửa "khó khăn" thì sẽ thấy nó rất là bình thường ::( ....... Bởi vậy, khi chưa biết yêu thì em còn e dè, nhưng khi đã trải nghiệm được nó rồi thì em sẽ thấy nó bình thường như "cái giường và cái gối"
.............
.........

. Bồ anh lúc nào cũng cưới, hỏi, v.v...mà thực lòng anh cũng chẳng trông mong chờ đợi hi vọng gì nhiều như mày...đâu ai biết được ngày mai chuyện gì xảy ra lol.
. Điều mình suy nghĩ và việc mình làm khác nhau. Miễn sao mình thấy hài lòng là đc.
cũng như thấu hiểu tâm tư người xưa nghĩa cũ, mà tìm cách giúp tiểu muội quay đầu làm bờ 
... cơ mà con Nazz niên khóa mấy nhỉ 
![transformer [..] [..]](/images/smilies/yahoo/transformer.gif)