Phim này nên xem. Recommend là trước khi xem không đọc review làm gì; Irishman là kiểu phim có plot đơn giản, không có nhiều nút thắt lắm nhưng xem đến cuối mới biết nó muốn nói gì, nên tốt nhất không đọc gì để không expect gì cả.
Trước giờ t ko thích phim băng đảng, kể cả Goodfellas là phim kinh điển của Scorsese về đề tài này cũng không thích, nhưng phim này xem cuốn thật. 3h rưỡi, plot diễn ra trong khoảng thời gian chắc cỡ 3-40 năm. Khoảng 2 tiếng đầu phim không có nhiều cao trào, nhịp hơi chậm nhưng xem thấy khá hài hước, kể cả mấy đoạn bắn giết, nhờ cái phong cách người già kể chuyện nhấn nhá hài hước của nhân vật của De Niro (cảm giác lối kể chuyện này cũng hơi giống Scorsese ngoài đời, xem ông này nói truyện trong tập In Conversation liền sau phim thì thấy thế). Ngược lại 1/3 cuối phim vẫn giữ cái phong cách undramatic như phần đầu nhưng càng xem càng buồn. Đoạn cuối này cũng là chỗ có nhiều đoạn hội thoại đắt nhất phim.
Về diễn xuất thì đội hình toàn mấy ông già trình ngang ngửa nhau, nhìn chung không có nhân tố lỗi. Nổi nhất trong phim là vai Hoffa của Al Pacino và Russell của Joe Pesci. Pacino nhiều đất diễn hơn nhưng cá nhân t thích Pesci hơn, diễn rất ra cái vẻ thâm trầm âm hiểm của trùm băng đảng. Nếu đặt trong bối cảnh hạng mục diễn xuất của Oscar thì phim này có đủ thực lực để nhận 1 đề cử cho nam chính (de Niro) và 2 nam phụ (Al Pacino và Pesci). Xét khả năng có giải thì nam chính không chắc ăn vì cạnh tranh gắt quá, còn nam phụ thì có lẽ Pacino có thể ăn được.
Về mặt kỹ thuật, hồi trước phim này khá rầm rộ vụ dùng kỹ xảo de-age để trẻ hóa diễn viên. Ầm ầm cho lắm rồi lên phim t ko có ấn tượng nhiều về cái kỹ xảo này, chắc tại mắt kém mà màn hình TV không đủ to nên không soi được.
Phim không có nhiều góc quay đẹp xuất sắc nhưng dựng lại được bối cảnh thời đó khá công phu. OST hay.
Chấm 8.5/10 , trừ 0.5 vì phim dẫn nhiều sự kiện trong lịch sử Mỹ giai đoạn trước- trong- liền sau thời kì JFK, ai không nắm rõ các sự kiện thời này và vụ án Jimmy Hoffa thì chắc ú ớ chả hiểu gì