Phim dài ba tiếng rưỡi cũng là sự thử thách trong thời buổi bận rộn, ai cũng vội vàng. Nhưng nếu có thể thu xếp thời gian thì rất đáng xem, phim dài nhưng chặt, tình tiết, nhân vật được giới thiệu liên tục, mất tập trung một phút có khi lỡ luôn chi tiết quan trọng phải tua lại. Lớn tuổi xem ổn hơn, xem act cuối buồn dã man, nhất là với những ai hay để ý sự thay đổi của thời gian. Cũng là xem tới cuối thì hiểu được cả phim nói gì và vì sao chọn cách kể như vậy.
Những pha thanh toán, xử lý, máu me trong phim đều được làm rất nhanh gọn. Tay gangster bước đi trên đường, pằng pằng hai phát, xong một mạng người, không kịch tính, không căng thẳng, không thủ pháp cắt cảnh, slow mo, build up, đều là một cảnh toàn, một cái giơ tay và kết thúc. Một đạo diễn lão làng như Martin Scorsese thừa sức làm những đoạn này gay cấn, nhưng không. Vì thực tế ngoài đời cái chết cũng chỉ như thế, một cuộc đời hào nhoáng, phấn đấu, lăn lộn, bừng sáng rồi ảm đạm thì cũng chỉ cần chưa đến một phút đã chấm dứt. Có những cái chết chỉ là vài dòng ghi như bia mộ, ngắn gọn, lạnh lẽo và rồi sẽ bị lãng quên. Chúng ta có thể ghi nhớ sâu sắc về một người từ giây phút đầu tiên gặp gỡ, thành công, sai lầm, những phút rực rỡ vô cùng chi tiết nhưng khi họ chết đi thì hoá ra những điều này chỉ còn trong đầu mình, những người xung quanh rồi cũng chả nhớ người đó tồn tại. Thế nhưng có khi những cái chết chóng vánh trên vỉa hè đó còn tốt hơn là cái chết mòn mỏi. Dù cái chết trong The Irishman ngắn gọn, giản đơn nhưng nó lại là điều ám ảnh mình nhất sau khi xem bộ phim này. Và không chỉ cái chết đơn thuần, mà cả những dòng phim huy hoàng một thời cũng thế, có thể nó là ký ức rõ nét, đáng nhớ của nhiều người, nhưng vẫn dần bị hiện tại lãng quên và biến mất.