CHƯƠNG 3: CHẠY THOÁT
(ESCAPE)
Phần đầu: Phá vỡ song sắt
(Break the cell)
Như thể nó đang chết, nhưng có muốn chết cũng không xong, và tới giờ phút này, một ý nghĩ điên rồ thoáng qua đầu tên trộm bẩn thỉu, rằng nó chết sẽ hay hơn, bởi vì nó sẽ không phải chịu trận đau đầu vẫn còn như ong nổ trong đầu nó. Nó không biết là nó còn đang ngủ, hoặc đúng hơn, bất tỉnh cho đến khi ánh nắng bắt đầu cố gắng len qua làn mi và chọc thẳng vào mắt nó, và nó bừng khỏi cơn mê sảng, nhưng xung quanh vẫn tối đen bởi vì nó còn chưa mở mắt, đầu nó căng lên vì cơn đau còn văng vẳng, khiến nó khẽ rên lên một tiếng. Nó nhận thấy mình đang bị treo lủng lẳng và bị bám sát vào tường. Bằng mọi sức lực, nó mở mắt ra. Nó đang ở trong một nơi nó đã biết khi nó vừa mới thức dậy, nhà tù, và theo như phong cảnh đang treo bên ngoài cửa số, thì nó đang ở tầng ba, tầng được canh gác nghiêm ngặt nhất, à mà không, tầng được được canh gác nghiêm ngặt thứ hai, sau cái tầng hầm đặc biệt kinh sợ, và nó, dường như có vẻ hơi hơi uất ức bởi vì nó chưa đáng giá vào tầng hầm, dù sao thì cũng là mấy tên trộm quèn. Nó nghĩ đến cô gái mà nó gặp trong đó, cô ta là ai? Tại sao cô ta nguy hiểm đến mức phải nhốt vào tầng hầm, mà đến cả nó cũng không có vinh dự vào trong? Nó chưa kịp trả lời thì bỗng bụng bắt đầu ọt lên, và điều đó báo cho nó rằng dường như nó không chỉ bất tỉnh một đêm, mà cả một ngày hôm qua. Dù sao thì bữa sáng cũng sắp tới rồi, nó định ăn xong rồi mới chạy, nhưng rồi nó nhận ra là cánh tay nó không thể cử động, và đang giơ cao qua đầu nó.
Nó ngước nhìn lên và mặt Assa dần dần chuyển từ kinh ngạc sang cơn tức giận muốn ói mửa, hai tay của nó đang bị còng lại và dính vào tường bởi hai vòng sắt cắm vào mặt đá, nó nhìn xuống chân và thấy chân nó cũng bị xích, như vậy thì có khác gì bỏ đói nó chứ, và tệ hơn, làm sao nó có thể chuồn khỏi đây khi hai tay không thể với tới túi quần. Bọn chúng đã phát hiện ra nhược điểm của nó, và bây giờ, nó trở nên bất lực và vô dụng, như một thằng nông dân thậm chí làm ruộng cũng không nỗi, thậm chí chăn nuôi và săn bắn. Nó tự đập đầu mình vào tường cho hả cơn tức, và cũng để làm cho cơn đau đỡ hơn như cú đấm của Ero…
Ero! Nó nhìn quanh, để tìm kiếm bóng dáng của một tên sát thủ tóc đỏ, và nó đã thấy, bên trái nó là một thằng nhóc cũng bằng tuổi nó, nhưng trẻ hơn nó tám tháng tuổi đang treo lơ lửng bằng đôi tay, đôi chân buông thõng và lê lết trên mặt sàn đá. Nó biết là Ero vẫn còn đang bất tỉnh, bởi vì nó mới gặp cơn động kinh khủng khiếp chỉ một lần, còn nó đã bắt gặp hai ba lần. Assa khẽ gọi:
- Ero, Ero.
Không có chuyện gì xảy ra.
- Ero.
Nó có thể thấy cái đầu của đầu Ero đang nhúc nhích, và một lúc sau thằng đó bắt đầu rên lên chứng tỏ nó đã tỉnh, có lẽ nó cũng đang đau dữ dội, và dường như nó mất thời gian lâu hơn để tỉnh táo trở lại, Ero nói mà giống như rên rỉ:
- Chuyện khỉ gì xảy ra thế này?
Ero rên lên một tiếng và bắt đầu lắc đầu dữ dội, nó mở mắt ra và thấy được cảnh tượng xung quanh. Nó dường như không thể tin được:
- Ta đang ở đâu vậy?
- Trong tù.- Assa nói cộc lốc.
Ero cũng ra nhận chuyện gì xảy ra với chân tay nó, có cố gắng vùng vằng trong tuyệt vọng:
- Cái quái gì gì thế này?
- Hay chưa Ero,- Assa nói với giọng mỉa mai.- Kế hoạch bị bắt trước đó của cậu dường như không còn tác dụng nữa rồi. Bọn chúng đã tìm được cách nhốt tụi mình.
- Không phải lỗi của mi sao?- Ero giờ đã bắt đầu lên cơn- Không phải do mi cố cứu lấy một tên…ả tù nhân sao? Không phải do mi gây ra báo động sao? Mi mắc mớ gì phải làm thế, mọi tù nhân đều phạm tội, mi không nên cố giải cứu.
- Vậy à?- Assa cãi.- Vậy bọn mình là tội phạm phải không? Vậy bọn mình đâu có nên cứu bọn mình đâu hả? Kể từ khi Avillar thống trị, thì thậm chí cả tội phạm cũng muốn chống lại hắn.
- Bộ mi nghĩ ta không không muốn giải cứu bọn chúng à? Nhưng làm sao giải cứu kịp, tại bọn chúng sơ suất, hoặc không có tài thoát ra, đâu phải vì tụi mình, mắc mớ gì phải quan tâm đến bọn chúng chứ.- Đây đúng là câu nói của một sát thủ đích thực.- Nhưng đêm trước mi lại nổi hứng, cuối cùng thì ta cũng không khác gì bọn chúng.
Assa có thể thấy giọng điệu của Ero như thể nó muốn giết chính nó bằng con dao đỏ, nhưng tụi nó đêu bị tước vũ khí. Assa tiếp tục đập đầu vào tường, mặc dù cơn đau đã qua, như thể nó tưởng rằng điều này có thể giúp nó nghĩ thông suốt hơn, có thể nghĩ ra một kế hoạch gì đó. Đầu đó lại ong ong trở lại, vì cú đập, không phải cơn đau, nhưng nó vẫn chưa nghĩ ra gì hết, nó đã trở lại thành một tên vô tích sự.
Nó vẫn đứng đó, giờ không đập đầu vào tường nữa, cơn đói vẫn đang hoành hành nó, âm ỉ bên trong nó, Assa cố gắng chịu đựng, do không di chuyển nhiều nên cũng khá dễ dàng cho nó, nó cũng cảm thấy khan khát sau cuộc nói chuyện, nhưng giờ nó biết làm gì? Nó cứ đứng đó và bắt đầu thấy mỏi chân, nó nghĩ ngủ sẽ giúp nó ích hơn, nó cố buông thỏng mình và cố gắng ngủ. Do bên trong dù ban ngày nhưng vẫn khá tối, và nó đã quá mệt nên nó có thể dễ dàng chợp mắt. Sau một thời gian tưởng chùng như một giây, nó mở mắt ra và thấy trời vẫn còn sáng, sau đó nó đi ngủ lại, không muốn nói chuyện với Ero bởi vỉ nó không muốn phí sức và khát cổ họng. Một giây sau đó nữa, nó mở mắt ra và đã chiều. Thêm một giây nữa, nó mở mắt ra và nhận thấy rằng mỗi lần nó ngủ thì thời gian ngủ càng ngày càng rút ngắn, giờ trời đã bắt đầu chuyển tối. Nó chợp mắt lần nữa, và lần này, không, nhưng lần này nó lại không thể ngủ nỗi nữa. Nó đành phải ngắm nhìn trăng lên và khuất đi qua cánh cửa sổ có những chấn song. Nó không biết Ero làm gì vào ban ngày nhưng nó cũng không ngủ. Trời càng lúc càng khuya khoắt hơn, bên ngoài đã im thoăn thoắt, chỉ còn tiếng cú vọ rúc rích mà thôi. Nó nhắm mắt lần nữa, nhưng không được, và nó nghĩ nó sẽ phải thức suốt đêm. Nó tự hỏi nó sẽ làm gì suốt đêm đó. Những đêm nó thức trắng hầu hết đều đang làm một phi vụ, nhưng giờ nó đã bị bắt như thế này, nó biết làm gì hơn? Nó nghĩ đến cô gái đó, cô gái mà nó đã định giải thoát, cô ta là ai? Tại sao cô ta lại bị bắt? Cô ta từ đâu tới? Và cô ấy đến đây để làm làm gì? Bây giờ cô ta còn ở đây không, hay đã chuyển đi rồi? Những câu hỏi vẫn đập dồn dập vào đầu nó, nhưng nó không thể trả lời một câu nào cả. Nó cố gắng bỏ ý nghĩ về cô gái ấy, mà nghĩ về chuyện đã xảy ra. Nó dám chắc cơn đau là của tên áo đen, và lần này nó cũng có ảnh hưởng lên cả Ero. Hắn là ai? Và tại sao hắn lại có thể làm được như vậy? Phải chăng hắn là phù thủy? Nhưng nó chưa bao giờ thấy Lina sử dụng phép thuật này. Nó nhớ rằng Lina đã nói về loại phép thuật này, nhưng đã lâu lắm, và nó không nhớ rõ. Assa nhận thấy rằng bới móc kí ức của nó cũng khó như trả lời những câu hỏi mà nó không thể trả lời. Nó cố nhắm mắt lần nữa, và lần này không mở mắt ra, mặc dù nó vẫn còn đang thức thao láo. Dù đã cố nhắm mắt nhưng nó vẫn mở mắt ra vài lần, nó nhìn sang Ero, nó vẫn còn đang thức. Và mọi chuyện vẫn tiếp diễn trong một thời gian mà Assa tưởng đã mấy canh giờ, vẫn đang nhắm mắt, nó nghe nghe thấy tiếng xù xì nói chuyện, nó không thể kìm nổi việc nhắm mắt nữa, mí mắt nó bật lên. Một toán lính khoảng 5 người đang túm tụm trước mặt nó, qua những chấn song, và nó thấy vui vì đã có thứ để xem. Một tên lính nói với một tên khác dường như là gác ngục nó bởi vì hắn đang ngồi trên ghế:
-Này, Bardny, mày có mang theo không?
-Có.-Tên gọi là Bardny đó nói, và rút ra 5 cục xúc xắc- Còn mày thì sao?
-Dĩ nhiên là có- Tên nói nói chuyện Bardny ngồi xuống ghế và nói- Chứ mày tưởng tao tới đây làm gì?
- Tốt, chơi thôi.
Assa thấy 2 tên đó rút ra một thứ giống như cái cốc gỗ đen sì, và rồi mọi người đều vây quanh bọn chúng. Giọng của tên chơi với Bardny phát ra:
- Mày cược bao nhiêu?
- Chà…tao cược…- Giọng của Bardny- … 10 Dra.
- Tao đồng ý. Tụi bây đồng ý không?
Nó nghe thấy tiếng đồng ý và tiếng tán thành của những tên còn lại và tiếng xúc xắc gõ lốc cốc lên cái hũ đen, sau đó là một tiếng đập ầm xuống bàn. Giọng của tên Bardny phát ra:
- Mày nói trước đi, Treval.
- Tao cá…- Treval nói-…3 con năm.
- 5 con bốn- Bardny nói
- 6 con ba- Treval.
- Được. Tới lượt tụi bây.
Nó thấy tất cả những người còn lại đều cược cho Bardny, còn Treval thì bắt đầu hù dọa:
- Tốt, có gì tao hưởng hết.
Mọi người lại xum chụm lại xung quanh 2 cái cốc lật úp khiến cho cho Assa không thể thấy.Giây sau đó nó thấy Treval rú lên:
-A ha, 2 con bốn, còn tao 7 con ba, tụi bây thua rồi.
Mọi người bắt đầu rên lên trừ Treval đang reo lên chiến thắng, hắn thắng liền một lúc 40 Dra. Bardny giờ đang tức điên, muốn gỡ lại, hắn rít lên:
- Chơi lại mày.
- Chơi thì chơi.- Giọng Treval khinh khỉnh.
Tiếng xúc xắc gõ lốc cốc lại vang lên, và hai cái cốc đã được đặt xuống bàn. Bardny nói, giọng có vẻ như nghiến răng trèo trẹo:
-Tao nói trước, 4 con năm.
- 4 con sáu.
- 6 con sáu.- Bardny.
- Được.
Hai đứa đã cược cho Treval và một đứa cược cho Bardny. Bọn chúng túm chụm lại lần nữa và lần này đến lượt Bardny rú lên:
- 5 con sáu, hòa, chơi lại.
Xúc xắc lại đổ xuống và Bardny đã giành quyền đoán trước:
- 4 con bốn.
- 4 con năm.- Treval.
- 6 con năm.- Bardny nhanh chóng nói, hắn muốn chơi chiến thuật hòa lần nữa.
Xui xẻo cho Bardny, xúc xắc đã được lật mở, và Assa nghe thấy tiếng Treval: “6 con năm.”, đúng chóc con số hắn đã cược và tiếng rú của Bardny: “Không.” phát ra cùng lúc. Bardny, hẳn đang điên tiết dữ dội, đã bị mất toi 25 Dra trong trận đấu. Tiếng của Treval lại vang lên, mang đầy vẻ chiến thắng:
- Sao, Bardny, muốn chơi lại nữa không?
- Không, tự nhiên giờ tao luôn gặp xui kể từ con nhỏ kia tới đây.
Tim của Assa giật thót một cái, nó nhìn sang Ero, nó cố tỏ vẻ không quan tâm gì cả. Khi đó, Assa cố gắng lắng nghe từng lời nói của bọn lính.
- Vậy à?- Treval nói giọng mỉa mai.
- Ừ, tao dám cá nó là một pháp sư (shaman), bởi vậy tao mới gặp xui. Tao gặp nó trong lúc nó bị chuyển tới tầng hầm, chắc là nó ếm tao cho hả giận.
- Đừng có ngu.- Một giọng khác vang lên.- Con nhỏ đó xài kiếm, tao thấy vũ khí của nó rồi, một cây kiếm cán xanh, cong cong. Tao biết, tao canh tầng trệt, và tao cũng thấy được nó trong tay bọn lính vận chuyển nó.
Đó chính là thanh kiếm mà nó đã xài để đâm tên giám ngục Dement.
- Mà mày làm sao thấy được nó?- Giọng của Treval vang lên .- Mày gác ở đây mà, mắc mớ gì mày đi xuống tầng trệt? Tao biết mày lắm, đừng có đứng đó mà viện cớ.
- Tao có chuyện của tao, và tao cũng đã xuống đó thiệt sự. Đúng không, Laxyel, mày nó mày nhìn thấy kiếm của nó mà, chắc mày cũng nhìn thấy nó và nhìn thấy tao luôn mà?
- Tao không nhớ.- Tên được gọi là Laxyel trả lời. Cũng có thể.
- Nhưng mà dù sao thì mày cũng bịa đặt.- Treval nói.- Con nhỏ đó đâu phải pháp sư.
- Theo tao biết thì tao chỉ mới biết một con ả tù nhân là pháp sư thôi.- Thêm một giọng nữa phát ra.- À mà không phải, phù thủy chứ.
Tim Assa giật thót lên lần nữa, và bụng nó giờ đã quặn lên, có lẽ là vì đói. Nó nhìn sang Ero lần nữa, mắt nó giờ cũng đã nở lớn và cũng lắng nghe từng từ một.
- Có khác quái gì đâu chứ.- Treval nói.- Tao thấy mày hơi bị nhảm rồi đó, Khubart.
- Tao không nhảm- Tên Khubart cãi lại.- Bọn chúng khác nhau, phù thủy sử dụng phép tự nhiên còn…
- Ừ, sao cũng được.- Treval ngắt lời.- Giờ có chơi tiếp không, giờ hình như anh Bardny bỏ rồi đấy, thằng nào muốn chơi, hả?
- Mày nói cái gì ả tù nhân phù thủy hả, Khubart?- Một tên khác lại hỏi, tỏ vẻ khá nghiêm trọng.
- Tại sao mày lại quan tâm đến chuyện đó hả?- Treval nói, hắn giờ đang muốn chơi hơn bao giờ hết, bởi vì giờ hắn đang ăn hên.
- Tại vì tao nghe nói tới một ả phù thủy đã lấy đi một vật quý giá nào đó của ngài Avillar.
- Mày nói đúng đó, Picgs.- Khubart nói.- Tao đã từng làm việc cùng với ngài Dement, và tao đã trong chuyến lùng bắt nó, thực ra là 2 thằng nhóc của nó, tao cũng không hiểu tại sao, và con ả đó đã hi sinh để cứu hai đứa nhóc đó, giờ nó đang bị nhốt trong nhà ngục Droomhell.
- Đó là nhà ngục lớn nhất Mystict à?- Picgs nói.
- Ừ, nhưng dù có bắt được con ả đó, ngài Avillar đã cực kì tức giận và đầy tao và ngài Dement tới chỗ này.
- Nhà ngục Droomhell à?- Laxyel đột nhiên nói.- Có phải 2 tên trộm đó sẽ bị giải tới đó không.
- Chúng đã giết ngài Dement.- Khubart nói, lời lẽ có pha một chút uất ức, dường như không ai trong số bọn chúng nhận ra là 2 đứa nó đang ở đây, ngay cả Bardny, tên gác vào buổi tối cũng không để ý đến chuyện này.- Chuyển vào đó là đúng thôi.
- Ừ, chuyện hay lắm- Treval nói- Giờ chơi tiếp được không?
- Lần này tao sẽ thu cả vốn lẫn lãi.- Bardny hùng hổ nói.
- Mày vẫn muốn chơi à?- Treval nói với giọng hí hửng.- Vậy thì coi chừng đầy, giờ mày muốn thắng tao được một ván thì phải có nước bán nhà.
Bọn chúng lại tiếp tục chơi, và Assa vẫn tiếp tục quan sát bọn chúng. Trời bên ngoài bắt đầu bốc hơi ẩm, và những giọt mưa bắt đầu rơi lả chả, đập lầm rầm vào cái mái đá của nhà tù. Tuy cơn mưa này không dữ dội như cơn bão hôm trước, nhưng cũng gây ra một cái lạnh dễ chịu, và nó hầu như không còn cảm thấy khát nữa. Do không thấy rõ vì bọn lính che, Assa dường như khá mơ hồ về trò chơi này, nó hỏi Ero, giờ cũng đã không còn sợ khát nữa:
- Ero, cậu nghĩ trò đó chơi làm sao?
- Cậu không biết à?- Ero hỏi ngược lại.
- Không.
- Vậy thì, bọn chúng chơi trò 10 xúc xắc,- Ero bắt đầu nói.- Đầu tiên bọn chúng cược tiền, sau đó đỗ xúc xắc, mỗi tên có 5 viên. Trò này bắt mình phải đoán cả số xúc xắc của đối thủ, sau đó ra giá, người còn lại phải ra giá cao hơn, số xúc xắc hoặc số số nút và không được ra giá giống nhau, nếu mở ra, nều ai đoán trúng, hoặc gần trúng nhất sẽ thắng, nếu cả hai đều trúng thì tên ra giá cuối cùng thắng, tất nhiên đó phải là một số mà tên còn lại không dám ra cao hơn, còn nếu cả hai trật như nhau thì chơi lại. Muốn nói luôn về những đứa còn lại chứ? Đây mới là vấn đề của trò chơi, bọn chúng cược 10 Dra, nên đứa thua và những đứa bên đứa thua sẽ phải đưa 10 Dra hoặc cao hơn cho bên thắng làm sao cho mỗi đứa phải có ít nhất 10 Dra. Ví dụ nếu 2 thắng 3, thì ba đứa thua sẽ phải đưa 10 Dra và mỗi đứa thắng bên kia sẽ được 15 Dra, nhưng nếu 3 thắng 2, thì mỗi đứa thua phải mất 15 Dra để cho ít nhất mỗi đứa 10 Dra. Vụ này phải thực sự cân nhắc, có đông người theo mình hoặc ít người đều có lợi và hại. Nếu đông người mà thắng thì tiền ít, nếu thua thì mất tiền cũng ít, còn nếu ít người mà thắng thì được nhiều, thua thì mất nhiều.
- Vậy à? Tốt.- Nó nói, và đầu nó nảy ra một kế hoạch điên rồ, nhưng cực kì xuất chúng, và nó nghĩ đó có thể đó là kế hoạch hay nhất mà nó từng nghĩ ra. Nó lập tức hét lên.- Ê! Treval, tao muốn chơi với mày.
Bọn lính quay mặt về hướng tụi nó, nó nhìn sang Ero, và nó nhìn Assa như thể nó tưởng thằng này bị khùng rồi.
- Cái trò gì thế này?- Treval nói, nhìn vào vẻ mặt hớn hở của Assa.- Tụi bây nói nhảm gì vậy? Và làm sao mày biết tên tao?
- Bọn mày!- Khubart rú lên, và lắc lắc cái chấn song phòng của Assa và Ero.- Bọn mày giết ngài Dement, bọn mày là một lũ khốn kiếp, tao sẽ giết tụi mày.
Nó nhìn sang Ero, khá nuối tiếc vì đã quên không nói trước kế hoạch cho Ero, nhưng Ero cũng chẳng có phản ứng gì với hành động của Khubart, điều này làm nó vui mừng. Assa hét lên:
- Câm miệng đi, Khubart.
- Cái gì?- Tên Khubart rống lên lần nữa.- Sao mày dám…
- Làm sao mày biết nó?- Picgs hỏi.
- Mày khoái đặt câu hỏi quá ha, Picgs.- Assa tiếp tục nói sau sự ngạc nhiên của hắn.- Ừ, tao biết mày luôn, và cả thằng bạn Laxyel của mày.
- Sao mày biết…- Laxyel bắt đầu lên tiếng.
Cả bọn dường như đang sốc vì sự am hiểu tên tuổi của bọn chúng, nhưng bọn chúng không hề biết rằng nó đã lắng nghe tụi nó nói chuyện nãy giờ, đúng là ngu chưa từng thấy, chỉ có Bardny, vẫn đang ngồi trên ghế, là đủ “không quá ngu” để nhận ra:
- Tụi bây làm gì mà kinh ngạc dữ vậy? Nó biết được là tại vì nó nghe tụi mình nói chuyện nãy giờ thôi.
- Và mày nói mày muốn chơi với tụi tao à?- Treval hỏi lại.- Tại sao vậy hả?
- Ai biết?- Assa nói giọng tỉnh bơ.- Chắc tại tao thấy chán quá.
- Mày thấy chán hả?- Treval hỏi, giọng có vẻ dọa nạt.- Sao mày không đi ngủ đi?
- Tao chán ngủ, nhưng mà tao vẫn muốn chơi.
- Mày thì có gì để cược hả?- Treval lại giở giọng châm biếm.
- Mày không biết tao là ai à?- Assa lên giọng
- Tại sao tao phải biết chứ? Mày chỉ là một tên trộm.
- Đúng vậy. Vậy tụi bây đã biết tao đã ăn trộm được cả một gia tài. Tao cược 50 Dra để đổi lấy 10 Dra.
Xung quanh bắt đầu có tiếng khục khặc.
- Mày có bị khùng không vậy?- Treval nói tiếp, vẫn còn đang nín cười.- Mày đâu ở trong tù lâu lắm đâu, mới có một ngày mà đã phát rồ rồi à?
- Chắc tại giờ tao đang rất muốn chơi. Dù sao thì tao cũng sắp bị giải tới Droomhell, một ván chơi thì có hại gì.
- Cẩn thận đó, Treval.- Picgs nói.- Tụi nó có thể lợi dụng thời cơ trốn thoát.
- Tao không nghĩ vậy.- Assa nói, giọng vẫn tỉnh bơ.- Mày nghĩ làm sao mà tụi tao, không có vũ khí mà đi chọi lại 5 thằng cầm kiếm hả?
- Mày nói mày có một gia tài ăn trộm, mày cất ở đâu?- Treval tiếp tục hỏi.
- Tao cất ở căn nhà ma.
- Vậy thì tao sẽ tới đó lấy, mày không phải chơi nữa đâu.- Treval nói với giọng cực kì nham hiểm.
- Mày không tìm thấy đâu, tao đem chôn rồi, trừ phi mày chơi với tao một ván, và thắng, thì tao sẽ nói cho mày.
- Khá lắm nhóc.- Treval nói, tỏ vẻ thích thú.- Mày làm tao đồng ý rồi đấy. Bardny, mở cửa ra.
Tên Bardny bước đến và mở cánh cổng sắt, đồng thời rút kiếm ra, cả bọn đều làm theo, Treval nhanh chóng giữ chân Khubart để hắn không lao vào thọt mũi kiếm vào Assa.
- Picgs, giữ Khubart lại.- Treval nói.
Treval sau khi đã thả Khubart liền lấy kiếm kề cổ Assa trong khi Bardny mở còng tay cho nó. Cánh tay nó cuối cùng cũng được giải thoát. Assa nói tiếp:
- Trong này hơi tối, tụi bây ra ngoài đi, khóa cửa lại, tao có thể chơi qua chấn song.
- Ý hay đấy.- Treval nói, hơi ngạc nhiên vì nó không hề biểu lộ một chút cố gắng trốn thoát.
Assa ngồi đằng sau chấn song, ánh đuốc dù sáng cũng chỉ soi tỏ được hành hang, bởi vì vậy nên khoàng trống mà nó đang ngồi rất tối. Bardny đưa cho nó cái cốc gỗ đựng 5 cục xúc xắc, Treval đột nhiên hỏi:
- À mà mày biết chơi không đấy?
- Tao biết mà.- Assa nói giọng chắc nịch.
Xúc xắc đã được đổ xuống. Treval nói tiếp:
- Mày ra trước đi.
- Được. 1 con ba,
- Đúng là hỉ mũi chưa sạch.- Treval cười đểu, rồi nói.- 4 con ba.
- 2 con sáu.- Assa tiếp tục nói.
- 4 con bốn.
- 4 con sáu.
- 5 con ba.- Treval, gần như mất kiên nhẫn
- 5 con sáu.- Nó nói, vẫn bình tĩnh.
- 7 con năm.- Treval rít lên.
Suy nghĩ một hồi lâu, Assa bắt đầu muốn chấm dứt chuyện này:
- 10 con sáu.
- CÁI GÌ?- Bọn chúng đều hét lên. Treval liền nói:
- Tao cho mày cơ hội nói lại đó. Tại vì có lẽ bọn tao nghe không rõ.
- 10 con sáu.- Assa nói như thở.- Có giỏi thì ra giá cao hơn đi.
- Tao không ngờ mày bị sảng thật.- Treval nói, mang đầy vẻ tiếc nuối một cách giả tạo.- Tụi bây thì sao?
Nó đã thấy trước điều này, và dĩ nhiên, không có ai bên nó cả. Hai chiếc cốc được lật mở, và mọi con mắt đều đổ dồn vào những viên xúc xắc. Assa cũng vậy, mắt nó hướng về xúc xắc, nhưng nó không nhìn và cũng không cần nhìn. Trong bóng tối, nó móc cái bẻ khóa từ túi quần ra và nhét vào găng tay phải của nó, và dường như nó nghĩ Ero cũng đã biết nó đã làm điều này. Cả 5 tên lính đều rú lên, tên Treval nó với Assa:
- Mày nghĩ mày có đủ 250 Dra cho bọn này không?
- Tao không chắc.- Một lần nữa, hắn ngạc nhiên trước thái độ bình chân như vại của Assa.- Tao chỉ có khoảng hai trăm mười mấy đồng thôi.
- Nếu vậy thì số đồng thiếu sẽ được tính vào từng cú đấm vào bụng mày.
- Được thôi, nhớ tới sớm đó, đừng để tao lo quá lâu, hoặc bị chuyển đi.- Hoặc trốn đi nữa, Assa không nghĩ là nó có thể chịu nổi 250 cú đấm.
Sau đó, Bardny lại còng tay nó lại và đóng cửa phòng giam lại. Ero, nãy giờ đứng xem, liền trách móc Assa ngay khi bọn lính tiếp tục chơi:
- Ngu, cậu có thể đoán đại mà, biết đâu trúng thì sao.
- Mình là một đứa yếu đuối- Assa nói.- Nếu mình đoán một số hú họa, thì mình không thể tập trung vào công việc chính được, chắc kết quả thì mới không cần nhìn vô được. Dù sao thì, đã lấy được cái Bẻ khóa, nhưng giờ không xài được, phải đợi bọn kia chơi xong.
Nhưng bọn chúng chơi lâu quá, Assa chờ dường như đã cả canh giờ. Mưa cũng bắt đầu tạnh, chỉ còn vài giọt nước gõ lóc tóc, cái yên bình của đêm đã trở lại, và cái lạnh còn vương lại của mưa như một bùa thuốc lú, nó làm Assa trở nên rất mệt mỏi và mụ mị, mi mắt trở lên rất nặng. Nó đã yếu đuối, và khi đó, nó chìm vào giấc ngủ sâu li bì mà bây giờ nó không còn muốn nữa.
******************************
- Báo động, báo động.
Assa và Ero đều bị đánh thức bằng tiếng động inh ỏi của ban ngày một cách khác thường. Ban ngày, dù có ồn ào, nhưng cũng không ồn ào như thế này, và cũng không có bất cứ ai chạy toáng lên la hét: “Báo động, báo động.”. Assa mở mắt ra, nắng vàng đã rọi lên, và tiếng động ồn ào không phải như vỡ chợ, mà là tiếng chân chạy, tiếng la hét, tiếng vó ngựa và tiếng kim khí liên tục vang bên tai nó. Chuyện gì xảy ra thế này? Một vụ bạo động à?
Bỗng nhiên một tiếng động khủng khiếp vang lên như bị dội phép, và Assa dường như có thể thấy tường xung quanh đang chuyển động. Nó nhìn sang Ero, thằng đó cũng không biết gì cả. Giờ là lúc tốt nhât để trốn thoát, sự hỗn loạn chưa từng thấy trong thành phố này, như thể thần thánh đã ban cho nó con đường thoát thân vậy. Assa dùng ngón giữa móc cái Bẻ khóa từ trong găng tay ra, rồi cố gắng đúc vào trong cái ổ khóa còng tay của nó. Việc khiến nó mở khóa ở một vị trí rất khó mà thậm chí nó còn không thấy được tốn nó khá nhiều thời gian, nhưng sau đó nó đã giải thoát được cánh tay phải của nó. Việc giải thoát cánh tay trái có vẻ dễ dàng hơn, và một cách nhanh chóng, hai tay nó đã được tự do. Nó tiếp tục mở khóa hai chân và đến giải thoát cho Ero, nhưng khi nó đúc cái dụng cụ lằng ngoằn vào, Ero liền nói:
- Đừng giải thoát cho ta.
- Tại sao thế?- Assa hỏi một cách khó hiểu, ngày hôm qua nó thấy Ero khao khát được tự do biết chừng nào, nhưng giờ nó lại có một ý nghĩ muốn trong tù.
- Cậu không nghe à?- Ero giải thích.- Mẹ mình đang ở Droomhell, mình cũng sẽ bị chuyển đến đó luôn, nếu trốn ngay bây giờ thì bọn mình có lẽ sẽ… không đến đủ nhanh.
- Mình biết cậu muốn cứu Lina nhanh.- Assa bắt đầu cảm thấy Ero hơi bị sảng.- Nhưng mà ở đây mà không trốn ra… đây cũng chỉ là may mắn mà thôi, làm sao cậu có thể trốn ra được nhà ngục kinh khủng nhất Mystict chứ?
- Ta sẽ trốn ra trước khi bị giải vào đó, và cậu, không được đi theo, tốt nhất là trốn khỏi đây, đi tìm sư phụ Treath, hoặc đi tìm một nhóm phản động nào đó mà tham gia, hãy trở lại khi nào cậu đủ mạnh.
- Được.- Assa nói, không tránh khỏi cơn đau điếng. Nó nhét cái Bẻ khóa vào găng tay của Ero.- Nhưng giữ lấy, trốn thoát khi đã đến.
Assa tiếp tục móc vào túi Ero để lấy ra cái Bẻ khóa của nó. Ero nói:
- Sao cậu không dùng cái của cậu?
- Của cậu mới hơn.- Assa nói, mang giọng vui đùa, nhưng thật ra nó chỉ muốn giữ lại kỉ niệm của một người anh em đã vào sinh ra tữ cùng nó suốt 6 năm ròng. Nó quay đi, tránh nhìn vào Ero và đúc cái Bẻ khỏa của nó vào khe cửa. Vài chục phút đã trôi qua, nhưng nó vẫn không mở, có phải chăng do Assa cố nấn ná thời gian với Ero?
- Cái gì vậy trời?- Assa rủa, và vặn vẹo cái cây sắt quằn quẹo bị rỉ sét liên tục, cái cữa vẫn đứng đo và không chịu mở.
- Một ý nghĩ kinh hãi lướt ngang qua đầu Assa, rằng cái Bẻ khóa không đủ mạnh để mở khóa, hay chính nó không đủ mạnh để mở cái cửa này. Nó cầm lấy những thanh sắt nằm dọc trên cửa, rung lên dữ dội, và cảm thấy điên tiết như lần đầu tiên nó thấy tay bị xích trên tường. Và bỗng nhiên, nó thấy được môt hình thù của một con nguởi, không phải là lính gác, mà là một cậu trai 16 tuổi cầm một thanh kiếm thanh mảnh cẩn ngọc, đang chạy với vẻ hối hả. Đằng sau lưng cậu ta là một tên lính đang đuổi theo cậu, và Assa trố mắt lên khi thấy được cảnh tượng chưa từng thấy, một cái gì đó nhọn và dài đâm từ dưới sàn đá, tạo ra một lỗ hổng không chỉ trên sàn nhà mà còn trên trần nhà. Assa lại bị chìm trong hàng chục câu hỏi thậm chí chưa kịp hiện ra trong đầu nó. Và câu hỏi đầu tiên đó nghĩ ra là: Chuyện quái quỉ gì thế này?
Phần hai: Cơn điên của thánh kiếm
( The madness of the sword)
Vài canh giờ trước đó, khi bình minh chỉ mới tỉnh dậy.
Jack cảm thấy làn gió làn gió lạnh lẽo chạy mơn man trên khuôn mặt, nó đã ra ngoài không khí rồi sao. Và nó nhận ra gió không không phải là thứ duy nhất còn chạm vào mặt nó, một bàn tay khỏe khoắn đang vả nhẹ vào mặt nó vài cái, và nó nghe thấy giọng nói quen thuộc từ xa xăm hun hút:
- Jack, tỉnh dậy đi, Jack, cậu có nghe thấy tôi không?
Nó vẫn còn đang hít thở không khí đều đặn, có nghĩa điều này chứng tỏ nó chưa chết, nhưng vụ suýt chết đuối gây cho nó một cơn chóng mặt khá buồn nôn. Nó mở mắt ra và thấy khung cảnh xung quanh thật mờ ảo và lưỡn lẹo, như thể nhìn qua một làn nước. Jack dụi mắt rồi lắc đầu cho tỉnh hẳn, khung cảnh xung quanh bỗng trở nên rõ nét hơn. Mặt trời vừa mới mọc từ dãy núi xa xa, vẫn còn ẩn mình nên bầu trời vẫn mang một màu hồng hưng hửng, tai nó nghe được tiếng nước chảy rõ ràng, và tiếng chim hót ríu rít trên cái cây mà nó đang dựa vào, và cả tiếng gà gáy từ nơi xa xẳm nào đó. Ngay giây sau khi Jack mở mắt ra, nó đã bị cái ôm trẹo xương sống của anh Rup siết chặt, nó khẽ rên lên và anh Rup liền buông nó ra:
- Xin lỗi, nhưng mà thấy cậu tỉnh dậy làm tôi vui quá.- Jack khẽ cười ngượng.- Cậu bất tỉnh cả ngày hôm qua. Ông Wordy cũng lo sốt vó lên, bây giờ thì ổng đi xung quanh tìm kiếm coi có thị trấn nào không…
- Cây kiếm!- Jack đột ngột nói.- Cây kiếm đâu rồi?
- Nó vẫn ở bên cạnh em mà.
- Không phải, cây kiếm đuổi theo em đó.
Anh Rup chỉ về đằng sau nó, nó quay đầu lại, tránh cái thân cây ra mà nhìn. Đằng sau nó là một hồ nước nhỏ, cái hồ nước ấy đã làm cho Jack đoán được sự việc là nó đã thoát chết như thế nào, và một đống đất đá mà thanh kiếm làm nổ tung lên nằm kế bên, tập trung tại một chỗ như đã có sự sắp đạt của con người., nhưng nó không hề thấy thanh kiếm đâu cho đến khi nó nhận ra rằng thanh kiếm đó đang bị vùi trong đống đất đá, và có lẽ, anh Rup cũng đã chôn sâu thêm mấy tấc nữa.
- Đừng lo, ông Wordy nói nó vận dụng quá sức nên giờ không thể cử động được, anh cũng đã chôn nó dưới đống đất đá, nó không còn làm gì được đâu.
Jack cảm thấy không ổn về chuyện này, bởi vì thanh kiếm đã phá được lớp đất vững chắc thì việc phá lớp đất đá thì cũng chẳng có vấn đề gì. Jack muốn rời khỏi đây thật nhanh, nên nó không thể ngồi đợi ông Wordy quay về được. Ngay lập tức, nó đứng dậy và bám vào những cái mấu cây trèo lên. Đó là một công việc thật sự khó khăn bởi vì đây là lần đầu tiên nó trèo cây, nhưng bằng mọi nỗ lực cuối cùng, nó cũng đã leo lên đến đỉnh. Cũng may là chỗ đất và cái cây đều khá cao nên nó có thể nhìn thấy rất rộng. Nó nhìn về hướng Đông, mặt trời cũng đã ló dạng và từ từ di chuyển bên trên một mảng đen trên mặt đất mà Jack đoán là một thành phố. Jack nhanh chóng tuột xuống và nhìn xung quanh để tìm kiếm cái gì đó, nó đột nhiên hỏi:
- Con ngựa đâu rồi?
- Chạy mất rồi, giờ chỉ còn con ngựa của ông Wordy thôi.
Vậy thì đành phải đi bộ. Nó trả lời trong đầu và bước đi, anh Rup liền nắm tay nó kéo lại:
- Em đi đâu vậy?
- Có một thành phố, hay cái gì đó ở phía Đông. Chúng ta phải đến đó ngay.
- Nhưng ông Wordy…
- … đã ở đó.- Jack ngắt lời, và nhận ra rằng giọng nói nó mang đầy vẻ quyền uy, ngay cả anh Rup dù vai u thịt bắp hơn nó cũng phải e dè đôi chút, và phong dáng nó mang đầy vẻ hoàng gia, kể từ khi nó mang thanh gươm cẩn ngọc, một thanh gươm như thể thuộc về nó vậy.
Cả hai đứa bắt đầu bước đi về phía mặt trời mọc, và đã bước đi dường như cả canh giờ. Bình minh đã lên, và mặt trời đã bắt đầu chói sáng. Bỗng nhiên, không khí trở nên mằn mặn và gió thổi lộng lộng không giống kiểu trên thảo nguyên, và kia, nó đã thấy, một thành phố nằm trên biển hiện ra trước mắt nó nối với đất liền bằng một cây cầu đá, tuy đã bị mặt trời làm chói mắt, nhưng nó vẫn nhìn thấy rất rõ, và tụi nó không phải là những người duy nhất có ở đây, từ con đường đất dẫn đến thành phố, hoặc từ tảu bè đậu hai bên cây cầu, lác đác vài con người với chiếc xe ngựa bước vào thành phố. Jack và anh Rup chạy nhanh hết sức thẳng một mạch về hướng cây cầu, và tụi nó đều dừng lại ở chân cầu để nhìn rõ tòa thành này.
Cả Jack và Rup đều sững sốt trước vẻ rộng lớn và đồ sộ, hoàn toàn bỏ xa ngay cả làng Bắc Karel. Thành phố này nằm tại một mỏm đất nhỏ sóng vỗ oàm oạp vào vách đá khá thấp gần với đất liền, và được nối bằng một cây cầu đá dài. Toàn bộ thành phố đều được bao bọc bởi một bức tường thành nằm gần sát với vách đá, và bên trong đó, là hàng trăm ngôi nhà được xây dựng ở nhiều nơi khá nhau để tạo nên hệ thống đường phố chằng chịt.
Jack nhanh chóng trấn tĩnh, bởi vì nó biết nó có thể bị toi mạng ngay sau cái nhìn trân trối như thế, nó đã từng bị như thế một lần. Nó kéo anh Rup đi theo, vẫn còn đang nhìn sững sờ trước đó. Hai người đi trên cây cầu đá cùng với một đoàn người trông giống như những thương nhân, bước xuống cầu bằng một mảnh gỗ dẹp nối từ con tàu của họ Tụi nó đến gần cổng thành hơn nên nó cũng có thể đọc được tên của thành phố được viết trên một cái bảng ghi: “Thành Triana” được treo phía trên cái cổng. Jack nghe thấy một trong hai tên lính gác cổng nói sau khi ông thương nhân trả cho hắn một đồng Dra:
- Chào mừng đến thành phố Triana.
Vấn đề đã được nảy sinh, Jack đến từ làng Nam Karel, cho nên một cắt cũng không có, anh Rup đã lấy hết tiền mua rượu cho ông Wordy, vậy làm sao vào trong thành phố này chứ? Jack đứng đó, không dám tới gần thêm bước nữa, và từ đằng xa nó nghe thấy tiếng bánh xe lăn. Jack ngoái đầu nhìn lại, một ông già đang ngồi trên một cỗ xe rơm được kéo bởi một con ngựa đang chạy trên con đường đất hướng tới thành phố, con ngựa chạy khá chậm giúp nó có đủ thời gian nảy ra kế koạch, âu đây cũng là may mắn. Tụi nó tìm một chỗ nấp ở gần cổng, ngay khi hai tên lính chặn ông lão lại, Jack và Rup nhanh chóng trườn đằng sau cái xe và bắt đầu chui vào đống rơm đó, do hai tên lính đang bận hỏi chuyện ông già nên không để ý tụi nó
Thứ đầu tiên Jack cảm nhận được khi trèo lên đó là một mùi ẩm mốc hôi thối của cỏ khô làm nó muốn buồn nôn, xung quanh chỉ còn le lói vài tia ánh sáng nhỏ xíu qua kẻ hở của rơm chất đầy đống thành từng lớp, và giờ nó phải đang chen chúc với anh Rup trong cái không gian chật hẹp. Bỗng nhiên nó nghe thấy tên lính nói lớn và rõ từng chữ:
- Ông đang chở cái gì vậy?
- À…à…- Ông lão nói.- Đồ ăn cho ngựa đó mà. Xin lỗi mấy anh, tại già rồi lên lẩm cẩm, lãng tai rồi.
Sau vài giây, một bàn tay của tên lính chui vào đống rơm, bới móc đống rơm bên trên nó. Jack sợ điếng người, chuyện gì sẽ xảy ra nều tên lính kiểm tra phát hiện ra hai người đang nằm trong xe, và chuyện gì sẽ xảy ra cho lão già. Jack và Rup cố ép sát người vào mặt gỗ để cho tên lính đó không đào tụi nó lên được. Vài phút sau, Jack nhẹ dạ hẳn đi khi cỗ xe ngựa bắt đầu chuyển bánh. Một ngày mới đã được bắt đầu, khiến cho tiếng động xung quanh càng lúc càng vang lên nhiều chưa từng thấy, Jack chưa bao giờ nghe được nhiều âm thanh phát ra cùng lúc như thế, đầu tiên là tiếng lốc cốc của con ngựa nên con đường đá, tiếng bánh xe lăn lục đục và kẽo kẹt, tiếng nói chuyện của hàng trăm chục con người từ mọi phía và nhiều tiếng động linh tinh khác như tiếng cửa mở, tiếng bước chân, và có cả tiếng la hét cãi cọ vào buổi sáng, và tiếng vó ngựa nữa, chẵng lẽ đó là ông Wordy. Nó cảm thấy rằng mình đã đi qua nhiều lối rẽ, nhưng vẫn chưa dừng lại. Jack nói với Rup với giọng điệu như hà hơi:
- Dừng lại xuống liền.
Jack nói để phòng khi ông lão lại có ý định đào nó lên một lần nữa. Sau một khoảng thời gian, bánh xa đã ngừng quay và Jack cùng với Rup, ngay lập tức, cố gắng chui ra khỏi đống rơm cỏ thối. Một tiếng “bịch” nhỏ vang lên khi hai đứa rơi xuống nền đất đầy cát, nó không quan tâm vì nó biết ông lão bị lãng tai, và giây sau đó, tụi nó thường lăn xuống dưới gầm xe.
Nó đã đúng, ông lão đã bắt đầu xúc rơm ra khỏi cái xe đó và chuyển tới đâu đó, phải mất một lúc mơi có thể xúc hết đống rơm đó. Jack đợi ông ta làm xong và bỏ đi khuất, nó và anh Rup mới bắt đầu chui ra.
Nó đang đứng trong một khoảng sân cát rộng lớn được bao phủ bởi những bước tường gỗ nhưng đầy ắp hàng trăm con ngựa bị buột vào những thanh xà bắt ngang từ phía bên này đến phía bên kia chuồng ngựa, ngoại trừ những con ngựa được ưu ái được đứng sát bức tường có những mái gỗ che chắn được ánh nắng. Jack nhìn quanh và thấy được một cái cổng treo biển: “Chuồng ngựa”, nó cùng anh Rup liền chạy ra ngoài và choáng ngợp trước sự đông đúc của thành phố này. Nó tự hỏi rằng ông Wordy đang ở đâu trong cái thành phố rộng lớn này. Nó nói với anh Rup:
- Tụi mình chia nhau đi tìm ông Wordy.
- Vậy gặp nhau ở đâu?- Câu nói của Rup như một kiểu phục tùng mệnh lệnh, vì có lẽ rằng, nghe lời Jack là sự lựa chọn tốt nhất, cậu ta đã làm nhiều điều mà nó cũng không làm được.
Jack nhìn quanh và thứ cao nhất nó thấy chính là cái tháp chuông đằng xa, nó chỉ vào chỗ đó:
- Chỗ kia.
- Vậy thì, hẹn gặp lại.- Anh Rup nói rồi chạy đi, nó bây giờ chỉ còn một mình. Nó bắt đầu bước đi, nó băng qua nhiều con đường ngoặt ngoèo, nhìn những căn nhà nhiều khi còn trang trang hơn ở làng Nam Karel. Jack rẽ phải thì bỗng ngửi thấy cái mùi quen thuộc của anh Rup, dọc hai bên đường chính là hàng loạt những lò rèn không những bán đồ gia dụng mà còn bán cả vũ khí. Bỗng một lão thợ rèn hét to lên với nó:
- Này cậu bé, muốn có một thanh kiếm tốt không?
Nó quay và hỏi lão thợ rèn:
- Sao ông biết tôi cần một thanh kiếm.
- Tôi thấy cậu cầm kiếm. Thanh kiếm đó tuy đẹp nhưng không hữu dụng, cậu cần một thanh kiếm thật sự hữu ích.
- Không hẳn.- Jack nói, tỏ ra hơi khó chịu.- Tôi thấy thanh kiếm này khá phủ hợp với tôi.
- Cậu chưa giao chiến nhiều nên chưa biết cái bất tiện của nó, nhưng có thêm một thanh kiếm nữa cũng đâu có sao.
- Được, tôi sẽ xem thanh kiếm của ông.
- Cậu sẽ thích, kiếm của thành Triana là kiếm tốt đấy.
Rồi ông ta đưa thanh gươm cho Jack. Nó rút gươm ra và thấy nó sáng lên dưới ánh nắng mặc dù đã bị làn khói từ những lò rèn che phủ, thanh kiếm này rất tốt.
- Cậu thấy sao?
- Ừm…- Nó ấp úng, nó không biết gì về bình phẩm kiếm cả.- Nó rất đẹp.
- Giá của nó là 69 Dra.
- Cái gì?- Jack nói.- Phải trả tiền à?
- Tôi có làm không công đâu.
- Tôi…- Nó lại ấp úng.-…không có tiền.
- Cậu có thể đổi thanh kiếm của cậu…
- Quên đi.- Nó quăng trả thanh cho lão ta rồi bước đi, nó không thể chịu nổi thanh kiếm của nó bị bán đi, và nó biết thanh kiếm của nó giá trị hơn thế nhiều. Nhưng rồi nó nhận ra có thật nhiều thay đổi trong nó, bây giờ nó giống như một…một…một người lãnh đạo, và nó thấy được được dường như anh Rup đều nghe lời nó, mặc dù nó nhỏ hơn, vì anh ấy biết rằng, nếu không nghe lời nó, anh ta cũng không thể nào vào đây.
Tiếng hét sởn gai óc của người dân lập tức cắt luồng tư tưởng của nó, khiến nó bị văng trở về thực tại, nó cũng nghe thấy tiếng giáp bộ, tiếng vó ngựa, tiếng kim khí và nỗi sợ hãi khôn cùng của nó, một tiếng ghê rợn và the thé đến mức có thể làm vỡ tĩnh mạch. Và đột nhiên, nó làm một việc cực kì điên rồ mà nó không bao nghĩ rằng mình sẽ làm trong đời: chạy về hướng xuất hiện tiếng rít ấy. Tại sao lại như vậy? Nó sao nó lại làm thế, phải chăng nó đã phát điên? Hay tại vì nó cảm thấy quá hứng thú với một vụ nổi loạn, trong đó có những người đang gặp nguy hiểm vì nó? Nó không thể để chuyện này xảy ra. Nhanh chóng, Jack phóng ra ngoài một quảng trường lớn và thấy rằng thanh kiếm đang bay lơ lửng trong không khí, đánh nhau với hàng tá binh sĩ (footman), lính rìu (fighter) và kị binh (cavalier), đường kiếm của bọn chúng chém xoèn xoẹt khắp nơi và vô tình đánh trúng thanh kiếm, nó bị văng ra và lập tức đánh trả, đâm chết vài tên trong số đó. Trong lúc đó, nó không thể kìm lại ý định bỏ chạy, phải rời bỏ chỗ này thôi, nó thì có thể làm được gì, bọn lính còn không kham nổi thanh kiếm, huống chi nó. Nó nghĩ đến anh Rup và ông Wordy, nó đã hẹn bọn họ tại tháp chuông. Jack nhìn xung quanh, và kia, nó đã thấy cái tháp chuông. Bằng mọi nội lực trong người, nó chạy băng qua quảng trường, băng qua đám người rùm beng, băng qua đoàn quân đang chiến đấu, và mắt nó lướt qua thanh kiếm, và dường như thanh kiếm đã thấy nó. Nó phóng nhanh hết sức có thể, cho nên nó bị vấp ngã và thanh kiếm bay xẹt qua nơi là cái đầu của nó một tíc tắc trước, và thanh kiếm cắm vào bức tường bên dưới có những thùng gỗ, thùng gỗ nổ tung và những mảnh vụn văng tung tóe lên người nó. Jack đứng dậy và tận dụng cơ hội chạy thật nhanh, nhưng nó vẫn bị thanh kiếm đuổi theo qua tiếng rít mà nó nghe được đằng sau. Người dân trong đây đã ý thức được sự việc nên bắt đầu chạy toán loạn, và nó thấy nhiều người chạy ra từ một căn nhà cho đến khi nó bước vào đề trốn thanh kiếm thì nó mới biết đó là một quán rượu. Nó không có thời gian mà xem xét những nơi này có vẻ như giành cho giới thượng lưu. Nó bắt đầu chạy trên mặt thảm đỏ đến hỏi ông chủ quán đang loay hoay cất dọn đồ đạc, nhưng trước khi nó kịp nói gì, ông ta đã nói trước:
- Xin lỗi, hôm nay quán đóng cửa.
- Ông không hiểu đâu, tôi đang gặp rắc rối.- Giọng của nó hơi run run và có vẻ như đang hấp hối.
- Xin lổi, nhưng chúng tôi không tiếp rắc rối.
Ông ta búng tay một cái rồi tiếp tục công việc, hai tên to lớn bước ra và xốc cánh tay của nó lên. Jack liền la lối om sòm và vùng vằn chân dữ dội, tình cờ chân nó đạp vào bàn chân một trong hai tên, tên đó rú lên, kéo cả nó và tên còn lại ngã xuống đất, ngay lúc đó. một vật nhọn dài đâm nổ một bên bức tường, xuyên qua chỗ mà lúc nãy nó bị hai tên cốt đột kìm lại, thanh kiếm phóng qua và tiếp tục xuyên qua bức tường bên kia kéo theo một tiếng nỗ dữ dội khác nữa, đúng lúc tên chủ quán rú lên. Hai tên kia đã bị choáng váng, còn thì không còn thời gian nằm ăn vạ, nó liên đứng lên và phóng ra ngoài quán, quá đủ rắc rối trong đó rồi. Nó lại tiếp tục hướng về phía tháp chuông mà chạy, nó phải mau chóng kiếm anh Rup và ông Wordy và trốn khỏi đây thôi. Thật không may cho nó, thanh kiếm tình cờ đi đúng hướng nó, và nó đã hiểu ra lí do, tháp chuông đó là của một nhà tù, và nhà tù là nơi tập trung binh lính, bọn lính đã dụ thanh kiếm tới đây. Thật ngu ngốc! Tại sao nó lại chọn địa điểm này. Và đằng kia, nó đã thấy, anh Rup và ông Wordy đã ở đó, và khi nó chạy tới, ông Wordy liền mắng:
- Cậu chọn địa điềm gì mà ngu thế, đây là nhà tù, tập trung binh lực rất nhiều binh lực.
- Ừ, con xin lỗi.
- Cẩn thận.- Rup đột ngột hét lên, nó quay đầu lại thì thấy thanh kiếm đang lao tới, và việc quay đầu lại khiến nó đã quá chậm để né được thanh kiếm, một tiếng “beng” vang lên, ông Wordy đã đánh văng thanh kiếm lần nữa, Jack tận dụng thời cơ chạy vào nhà tù, đó là lối duy nhất, dù sao thì cũng không có ai quan tâm đến chuyện đó nữa, và nó mắt nó lại lướt qua thanh kiếm, viên hồng ngọc nối giữa cán và lưỡi kiếm đang chớp chớp. Ông Wordy và anh Rup cũng chạy theo nó, thanh kiếm bay lượn đằng sau nó, bị bọn lính cản đường. Nó liền chạy vào trong nhà, nơi có hàng đống quân lính liên tục chạy ra để trợ giúp cho bên ngoài. Nhưng ngay khi nó ở bên trong hành lang tối, một tiếng nổ lớn vang lên, và đâm nổ bức tường bên trong phòng giam kế bên nó, tạo ra một cái lỗ rộng khoảng một thước. Nó thấy hối tiếc vì đã khựng lại khi tiếng nổ phát ra, vì không đủ thời gian chạy. Thanh kiếm liền phá tung song sắt và đuổi theo Jack, nhưng nó cũng bị quân lính bên trong chặn lại. Nó chưa bao giờ thấy thanh kiếm điên cuồng như thế, lúc trước nó chỉ đâm nửa thân vào vật, bây giờ nó phá banh tất cả những gì nó chạm vào. Jack bắt đầu cảm thấy lạc lối, và không biết đường ra, nó thấy được một cái cầu thang, nó chạy lên và tiếp tục trốn tránh thanh kiếm, thậm chí nó không cần biết là anh Rup và ông Wordy còn bên cạnh nó không. Nó vẫn tiếp tục chạy trong mối nguy hiểm đáng ngờ, tiếng rít của thanh kiếm vẫn văng vẳng trong tai nhưng hình bóng của nó lại không thấy, nhưng đã quá muộn khi nó đã nhận ra mối nguy hiểm ở đâu.
Thanh đâm xuyên qua sàn nhà dưới chân nó, gây ra một chấn động mạnh đến mức nó bị văng xa hai thước đập mặt xuống sàn đá cứng ngắt. Dù rất đau đớn nhưng nó liền đứng bật dậy và tiếp tục chạy. Cầu thang lại hiện ra và nó chạy lên tầng ba, tiếng rít vẫn văng vẳng, đồng nghĩa là nó phải chạy không ngừng, nếu khống nó sẽ phải hứng trọn lực đâm của thanh kiếm. Thanh kiêm chọc lên lần nữa, và lần này nó đã sẵn sàng nên chỉ hơi bị chúi người xuống phía trước, thanh kiếm dường như đâm với lực mạnh hơn lên làm thủng cả trần nhà. Nó liền chạy về hướng ngược lại, thanh kiếm lại tạo thêm hai cái lỗ rộng một thước ở trần nhà và sàn đá, và lần này nó đã bị ngạc nhiên nên té chống tay xuống đất. Bằng mọi sức lực còn lại, nó đứng lên và định tiếp tục chạy thì:
- Ê! Cậu kia, cứu tôi với.
Phần cuối: Bằng hữu mới và hai kị sĩ.
(New ally and two cavalier)
Jack quay lại và thấy một tên trộm với mái tóc đen tuyền với một chỏm tóc trắng trước trán đang nắm giữ chấn song, và nó nhìn chăm chú vào tên trộm đó, đó chính là tên trộm nó thấy trong giấc mơ, với cô gái tóc đỏ. Nó đã nhìn lầm à? Nó tưởng đó chỉ là giấc mơ mà thôi, chỉ là giấc mơ mà thôi, mà giấc mơ thì không thật, nhưng tên trộm trong mơ thì lại đang đứng sờ sờ trước mặt nó. Chẳng lẽ thế giới này điên lên rồi à, bởi vì mọi chuyện điên rồ liên tục xảy ra xung quanh nó, đeo bám nó không ngừng.
Assa không hiểu tại sao nó lại làm thế, làm sao nó có thể tin tưởng được cậu ta. Bình sinh trên đời nó không tin tưởng ai cả ngoài Ero, thế nhưng nó lại mở lời cầu xin với cậu ấy, như thể nó đang nói với một người bạn lâu năm không gặp mặt. Và đúng là như vậy, cậu ta trông quen đến mức như chưa bao giờ thấy, và nó thực sợ biết rằng, nó có thể tin tưởng cậu ta, rằng cậu ta chính là người giải thoát cho nó khỏi chốn tù ngục này. Nó nhìn Ero, cậu ta chỉ gật đầu.
Jack vẫn đứng trơ ra, bởi vì bây giờ nó đang thực sự rối loạn giữa hai luồng tư tưởng giữa giải cứu và không giải cứu, nó thật sự muốn cứu thoát tên trộm ấy, nhưng cậu ta lại là một tội phạm, giải thoát cho cậu ta đồng nghĩa với mọi quân lính trong đây đều đối đầu với mình.
- Này, tôi đang nói chuyện với cậu đó, cứu tôi xong, tôi sẽ làm bất cứ điều gì trả ơn cậu, bất cứ điều gì.
Jack không nói gì cả và bắt đầu tìm xung quanh, xem coi có cái chìa khóa nào không. Nó sẽ giải thoát cho tên trộm đấy à? Bởi vì nó biết rằng cậu ta không phải là loại người không thể tin tưởng, và nó tin chắc cậu ta không hề phạm tội. Xung quanh không có thứ nào cả, hoặc bất cứ ai, Jack liền hỏi tên trộm:
- Làm sao mở khóa?
- Tên Bardny giữ chìa khóa, hắn là một tên lùn, lưng cong cong và mặt giống khỉ vậy, nhất là khi hắn chơi thua.- Assa nói, trước khi cậu ta kịp mở miệng.- À mà không, Bardny là tên gác đêm, chắc hắn đã giao chìa khóa cho người khác rồi. Có thần thánh mới biết hắn giao cho ai.
- Giao cho tao chứ ai.
Jack quay phắt người lại, trước mặt nó là là một tên lính già với một bộ râu quai nón nâu, bàn tay trái của hắn giơ cao, treo lủng lẳng chùm chìa khóa đang đung đưa trước mặt hắn. Hắn nhếch lên một nụ cười nham hiểm, không phải với Jack, mà là với tên trộm, nham hiểm tới mức muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.
Assa nhận ra ngay tức thì tên lính đó là ai, đó chính là tên lính đã nguyền rủa, chửi mắng nó và muốn giết nó đêm qua, hắn chính là Khubart. Thật trớ trêu, nhưng không thể, bởi vì nếu hắn là tên gác ngày, thì hắn phải nhận ra nó từ lâu rồi chứ. Theo suy đoán của nó, Assa hỏi tên Khubart:
- Mày mới có được đó à?
- Đúng vậy, tao đã mất cả buổi sáng để xin được gác phòng mày.
- Để làm gì?- Assa hỏi.
- Để tra tấn bọn bây, để cho tụi bây biết tội lỗi của tụi bây, để cho tụi bây ăn uống không yên, sống dở chết dở.- Tên Khubart nói như không thèm để ý Jack.
- Mày không làm được cái thứ ba rồi, tao có ăn uống gì đâu..
- Đừng có giỡn mặt với tao.- Tên Khubart rít lên và rút kiếm ra.
Jack tưởng nó đã phát điên, nó cũng rút thanh gươm cẩn ngọc sau khi tên Khubart rút kiếm. Tên Khubart giờ đã để ý tới Jack, hắn lăm le:
- Ngươi là ai? Nhưng cho dù ngươi có là ai, thì ngươi giờ đã phạm tội giải cứu cho tù nhân.
- Tội gì?- Jack hỏi gặng lại.
- Tội đột nhập vào nhà tù và giết người của triều đình cử xuống. À mà ngươi cũng phạm tội đột nhập vào nhà tù.
Assa thấy thấy Ero nhổ toẹt xuống đất, và ngay đó có thêm nhiều bước chân vang lên. Jack quay lại và thấy được anh Rup và ông Wordy đã tìm thấy nó. Anh Rup ngạc nhiên khi thấy Jack và tên lính đang chĩa kiếm vào nhau, còn ông Wordy rút gươm ra, chỉa vào tên lính mà không hỏi han gì cả.
- Á à, có thêm tòng phạm à
- Tòng phạm.- Anh Rup chen lên.- Ông nói cái…
- Câm miệng, tất cả các ngươi đều bị bắt do đột nhập vào nhà tù và có ý đồ giải thoát tù nhân quan trọng.
- Ông nói gì xằng…- Anh Rup lại la lối.
- Ra là vậy,- Ông Wordy ngắt lời.- mi là thuộc hạ của Avillar.
- Mọi quân lính trong đây đều là thuộc hạ của ngài Avillar, ông già à, và mi làm ơn bảo tên hầu của ông ngậm miệng lại trước khi hắn lại tiếp tục phun ra mấy câu tục tĩu.
Anh Rup rống lên và lao tới, ông Wordy liền hét lên: “Không”, nhưng đã quá muộn, tên Khubart đã né được đường búa của anh Rup, đồng thời chém một phát vào hông Rup một cách nhẹ nhàng, anh ta rú lên và văng ra với một bên sườn ứa máu. Jack liền hét lên:
- Ông chăm sóc anh Rup đi, tôi sẽ giết hắn.
Jack nghe thấy tên Khubart cười ha hả trước giọng điệu của nó. Tay cầm kiếm của nó rung lên, một phần vì sợ, một phần vì tức giận bởi vì hắn đã xúc phạm đến anh Rup, và tệ hơn nữa, đánh anh ta trọng thương. Tên Khubart không nói gì nữa, hắn lao lên và đâm thẳng vào tim Jack. Do đã từng né nhiều đường kiếm nhanh như chớp của thanh kiếm, nó có thể tránh được đường kiếm. Tên Khubart vẫn tiếp tục tấn công, còn Jack vẫn tiếp tục né và đang chờ thời cơ để đâm hắn, nhưng dường như không được, đường kiềm của hắn, đối với nó, là rất điêu luyện nên nó không có cơ hội đâm hắn. Đã đến lúc phản công, Jack sử dụng một cú chém vòng ngang bụng, hắn nhảy lùi lại, né được đường kiếm, ngay lập tức nó sấn tới, duỗi người ra và đâm mũi kiếm vào bụng hắn, nhưng không tới, còn nó đã áp sát quá gần. Tên Khubart liền lia qua hông nó, lần này nó không thể né được nữa, bất đắc dĩ, nó đành lấy kiếm ra đỡ, cho dù vậy nhưng nó nghĩ rằng nó thậm chí còn không kịp làm thế. Một cơn tê dại xuất phát từ lưỡi gươm đến bàn tay nó, khiến nó tưởng như không thể cầm gươm nổi nữa. Bất chấp cơn tê xuyên thấu da thịt, nhưng nó vẫn tiếp tục đâm chém loạn xạ, tên Khubart đã nhận ra điều này nên bắt đầu đánh mạnh hơn, và luôn kiếm cớ đánh vào kiếm của nó. Jack do cố gắng né tránh nên đã bị nhiều vết thương rỉ máu ở chân và be sườn. Và nó cảm thấy đôi chân đau rát dữ dội và như đang gãy rụng, đau đến mức dường như không thể thấy rõ nữa, chẳng lẽ nó sẽ chết tại đây sao? Chẳng lẽ vậy là xong à, nó đã đối đầu với sơn tặc và đã chiến thắng, nhưng bây giờ nó đã là kẻ yếu hơn, và nó sẽ thua? Tên Khubart đâm một đường kiếm vào tim nó, bằng cố sức mình, nó né được đường kiếm, và mắt nó lóe lên một ánh sáng mờ ảo, hắn đâm quá mạnh làm thân hơi chúi về phía trước, và nó đã làm ngay, bởi vì điều này nó đã tính toán từ trước, và nếu nó không làm thế, nó sẽ không còn cơ hội. Chộp lấy lưỡi kiếm bằng bàn tay trần, lúc đầu có đau đớn nhưng nó đã nhanh chóng hòa vào cơn đau của thân xác để cho tên Khubart không có cơ hội né đang đỡ lại. Một tiếng động chát chúa vang lên, hòa âm với tiếng như xiên thịt, Jack đâm thanh gươm của nó xuyên tim hắn, và nó cùng tên Khubart gục xuống, như thể phát kiếm đó đã kết thúc đời của cả hai con người.
Nó biết nó không thể chết ngay bây giờ, nên nó đã gồng hết sức lực để chống lại cơn đau đớn thể xác, nhưng sức của nó có còn bao nhiêu đâu. Mắt nó đã bắt đầu mờ dần và gục xuống, và nó cảm thấy như sắp chìm vào một giấc ngủ dài vô tận. Nhưng mọi thứ bỗng trở nên bừng tỉnh, như thể nó bị dội nước vào người, và đúng như vậy, nó cảm thấy toàn thân mát lạnh một cách dễ chịu, và những vết chém, vết cắt đều trở nên mờ nhạt, như lần đầu tiên nó đứng trên thác Bạc. Nó có thể thiếp đi trong sự sảng khoái, nhưng tiềm thức đã bắt nó phải gượng dậy.
Assa nhìn vào chiến tích của cậu bé ấy, và cũng nhìn vào kẻ sống sót cuối cùng. Nó đã đúng, hoàn toàn đúng, rằng cậu ta chính là người được tin tưởng, và nó, không hiểu sao, rất khâm phục cậu ta, mặc dù nếu nó đánh với hắn thì cũng không bị thương nặng như vậy, nhưng những vết thương đã chứng tỏ được chí khí của cậu, rằng cậu mang phong dáng của một một bậc đại tướng.
Jack đã tỉnh dậy sau cơn mê man, và nó thấy ông Wordy đang băng bó cánh tay trái của nó. Và như thường lệ, ngay khi nó tỉnh dậy, ông Wordy lại mắng nó:
- Cậu làm cái trò gì thế hả? Làm cái gì mà liều dữ vậy, cậu có biết là cậu mất máu nhiều lắm không, nếu tôi không có nước Thánh là cậu đã toi mạng rồi.
Jack tự hỏi nước Thánh là cái gì? Nhưng nó dám chắc đó là một thuốc chữa bệnh, và sự dễ chịu mà nó đạt được chắc cũng do công dụng của nước Thánh. Sau khi băng bó xong, ông Wordy nói tiếp, nhưng nhẹ nhàng hơn:
- Cậu còn đi được không?
- Được.- Nó nói cho dù bất cứ ở hoàn cảnh nào, dù có đau đớn ra sao, bởi vì giờ nó không có bất kì sự thương hại nào. Nó đã thắng, và nó phải xứng đáng với địa vị của nó.
Jack giờ mới nhìn tên Khubart, và từ từ lấy cái chìa khóa từ lòng bàn tay trái xám ngoét, nó không muốn đá động người chết. Sau khi đã lấy được chìa khóa, nó hướng tới cánh cổng sắt và đúc chìa khóa vào. Ông Wordy liền hỏi:
- Cậu làm gì vậy?
- Cứu người.- Jack nói như hà hơi, bởi vì nó không còn hơi sức đâu mà nói rõ được nữa.
Ông Wordy liền nắm chặt cánh tay của Jack, gầm gừ:
- Cậu không thể làm vậy, như vậy là phạm tội.
- Giết người của triều đình là phạm tội rồi, còn có ý nghĩa gì gì đâu chứ.
- Phải, nhưng hắn là tay sai của tên Avillar…
- Avillar là ai?- Jack hỏi, cố gắng đánh lạc hướng.
- Hắn nắm quyền Mystict, phản bội đức vua Karel.
- Tôi cũng chống lại hắn.- Assa nói,- Tôi cũng chống lại hắn, nên mới bị giam vào đây. Bây giờ những người bị giam ở đây chiếm phân nửa đã là những người muốn chống lại Avillar rồi.
Ông Wordy hơi nới lỏng tay và ngay lúc đó Jack vặn mở toang cánh cổng, tên trộm lập tức phóng ra ngoài và hít thở bầu không khí không-phải-trong-phong-giam như thể nó đang hít thở một bầu không khí trong lành. Assa nhìn sang cậu bé đã giải cứu nó và đưa tay ra, như muốn bắt tay, một cái bắt tay thực sự:
- Cám ơn, tôi là Assa.
- Jack.- Nó nói và đưa tay ra bắt với Assa, bây giờ hai đứa đã biết nhau.
- Cậu gan dạ lắm.
- Cám ơn, dù sao thì tôi cũng sắp gần kề cái chết rồi.
- Cả hai chúng ta đều gần kề cái chết, nhưng rốt cuộc cũng chẳng ai chết cả.
- Cậu không biết gì đâu?- Jack nói, nhớ tới thanh kiếm, tiếng động rùm beng vẫn còn diễn ra bên ngoài, chứng tỏ thanh kiếm vẫn còn đang quần quật đám lính.
Ông Wordy vẫn còn đang ngắm nhìn Assa, và ông dường như chết đứng khi nhìn thấy cái dấu hiệu kì lạ trên cánh tay phải đang bắt tay với Jack. Ông liền chụp ngay cánh tay Assa nhanh đến nỗi nó cũng phải giật mình, xong rồi ông buông ra, và bắt đầu tự nói, hoặc đúng hơn, trách móc chính mình.
- Chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sao mình luôn dính vào ba cái chuyện này.
Cả Jack và Assa đều không hiểu gì cả, và tụi nó cũng chẳng quan tâm gì nhiều, riêng Jack thì thấy ông Wordy hơi hơi quái một tí. Nhưng điều này cũng chẵng được được quan tâm bởi vì có chuyện còn hơn thế xảy ra, một tên lính đã phát hiện ra cái xác chêt của tên Khubart và chứng kiến cảnh Jack giải thoát cho Assa, và bây giờ tụi nó lại có thêm một kẻ thù mới. Jack nhìn sang Assa, nó đang cười rất khoái chí làm cho Jack kinh ngạc.
- Giờ xông ra khỏi đây thôi, cậu dư sức làm vậy mà, phải không.- Assa cười.- Mình đã thấy cậu giết tên Khubart.
- Chẳng có gì đáng nói cả.- Jack cũng cười theo, nhưng có vẻ hơi ngượng ngùng, có lẽ vì nó đã sống dở chết dở chỉ với một tên lính.
Cả bọn bắt đầu đi tìm lối ra khỏi nhà tù này, cũng không khó lắm bởi vì Assa đã thông thạo đường đì. Nhưng giữa đường thì tụi nó gặp phải Picgs và Laxyel, do Assa không có vũ khí nên nó hướng tụi nó trở về phòng ăn. Sau khi Assa đã lấy được thanh kiếm sắt nhỏ, nó và Jack bắt đầu đấu tay đôi với bọn chúng. Jack nhận thấy rằng bọn chúng yếu hơn Khubart nên nó có thể dễ dàng hạ bọn chúng. Ra đến ngoài cửa thì lại gặp Bardny và Treval, hai tên này khá hơn nên khó đối đầu hơn, cho nên Jack và Assa đã hiệp lực đấu với Treval, vì hắn là tên khá hơn. Trong khi đó, Wordy và Rup đang phá vòng vây. Treval đã bị giết, còn tên Bardny thì bỏ chạy, thề sau này sẽ trả thù.
Một tiếng động khủng khiếp nữa vang lên và bức tường trên tầng hai của nhà tù đã bị nổ tanh banh, cho phép một vật dài nhọn phóng vào quảng trời. Đó chính là thứ đã làm thủng sàn và trần nhà, Assa nghĩ, nó là cái quái gì thế? Còn Jack thì vụt qua một nỗi khiếp đảm, nó phóng chạy nhanh như gió, ra khỏi tầm của thanh kiếm, nhưng có vẻ như thanh kiếm không còn chú ý đến nó, vẫn còn đang quần quật với bọn lính, nhưng ai biết khi nào vật đó sẽ biết nó có mặt ở đây, cho nên phải chạy nhanh ra khỏi đây càng xa càng tốt. Assa vẫn đứng ngắm nhìn, đã nhận ra vật đó là một thanh kiếm, và đột nhiên nó chạy đuổi theo Jack và hỏi:
- Thanh kiếm kia là vậy?
- Vật thánh của làng Karel.- Jack trả lời ngắn nhất có thể.
- Tại sao nó lại ở đây?
- Vì nó không giết được người mà nó muốn.
- Nó muốn giết ai?
- Mình.- Jack trả lời, cảm thấy như cực kì xấu hổ.
- Và giờ này cậu vẫn còn sống, đám lính kia còn đối đầu không nổi nữa à?- Kết quả thật bất ngờ, Jack tưởng rằng Assa sẽ chê bai nó chứ, và có lẽ tệ hơn, muốn nó tránh xa.
- Đó chỉ là nhờ may mắn, và có ông Wordy và anh Rup, cũng có thể kể đến con…
Jack nảy ra một ý tưởng, đến từ một nơi nó đã từng đến.
- Cậu biết chuồng ngựa ở đàu không?
- Biết.
- Cậu dẫn đường đi.
Mặc dù chưa bao giờ gặp nhưng Assa dường như đọc được suy nghĩ của Jack như Ero. Nó bắt đầu dẫn đường cho tụi nó tới được chuồng ngựa, mặc dù quân lính bên ngoài vẫn đuổi theo. Và kia, tụi nó đã kiếm được chuồng ngựa, Assa và Rup mau chóng đóng cổng để chặn bọn lính trong khi bọn lính trong khi Jack đang cắt dây buộc ngựa. Ông Wordy lại hỏi:
- Cậu đang làm gì thế.
- Chạy thoát, cần ngựa để chạy thoát khỏi bộ binh, cần cho ngựa chạy toán loạn để chạy thoát khỏi kị binh.- Câu này phát ra từ miệng Assa
Sau một giây, ông Wordy đã hiểu được ý nghĩa và làm theo Jack, anh Rup không hiểu nhưng cũng làm theo. Chẳng mấy chốc dây đã được cắt hết, ông Wordy và Jack tự chọn cho mình một con ngựa và leo lên, còn những con còn lại cho chạy hết. Assa liền mở cửa ngay khi bọn ngựa bắt đầu chạy, gây ra một sự toán loạn của bọn lính bên ngoài, anh Rup leo lên lưng ngựa của Jack còn Assa thì nhảy lên lưng ngựa của ông Wordy.
Đây có lẽ là ngày hỗn loạn nhất của thành Triana, Assa nghĩ. Bắt đầu từ một thanh kiếm điên cuồng, sau đó là một tù nhân quan trọng vượt ngục cùng với sự tanh banh của nhà tù, tiếp theo đó là một đống ngựa chạy rong khắp đường phố, tất cả điều này đã khiến cho mực độ la hét của người dân tăng lên âm cao nhất và hầu như đều có sau có sau mỗi giây. Assa chỉ dẫn cho ông Wordy lối ra trong khi Jack và Rup bám theo sau. Và sau một khoảng thời gian vật lộn với lính và ngựa, tụi nó cũng đã phóng ra ngoài cây cầu đá, nhưng như vậy vẫn là chưa hết, ngay khi tụi nó vừa ra khỏi cầu, thì đằng sau xuất hiện hai con ngựa đang mang trên mình hai kị sĩ, và Jack nói bọn chúng phải rất tài giỏi mới có thể đuổi theo Jack và Assa được. Tụi nó vẫn tiếp tục chạy nhanh hết sức có thể, nhưng mặc dù đã thoát ra ngoài cánh đồng cỏ rộng lớn, nhưng ngựa của tụi nó do chở hai người nên đã nhanh chóng bị đuổi kịp. Tình thế chiến đấu lại được đưa ra, Assa và Rup đã nhày xuống ngựa, ông Wordy đã quay đầu lại và rút kiếm ra, nhìn hai tên kị sĩ đội mũ giáp, một mặc một bộ giáp đỏ, một mặc một bộ giáp xanh lá, và điều kì lạ, cả hai tên vẫn còn đứng trơ ra, không thèm rút kiếm ra. Bọn chúng bỏ mũ giáp, và dường như ông Wordy cũng ngạc nhiên, tên mặc bộ giáp xanh nói:
- Ngài Wordy đấy à?
- Giờ thì không rồi, nhưng có phải các ngươi là…
- Eze Nai’resist- Kị sĩ giáp xanh nói.- và…
- Rust Badlua.- Kị sĩ giáp đỏ nói.
- Các ngươi là kị sĩ tập sự của ta phải không?- Ông Wordy nói
- Giờ thì không rồi.- Kị sĩ giáp xanh đáp.- Chúng tôi đã là những kị sĩ thật thụ. Còn ngài, tôi không thấy ngài nữa sau cuộc chiến.
- Ta đã bị thương nặng.- Ông Wordy nhìn vào cánh tay trái đang cầm kiếm của mình.-, và ta không bao giờ còn được như xưa nữa
- Và ngài đã trốn đi phải không?- Kị sĩ giáp đỏ nói, tỏ vẻ hơi trách móc nhưng vẫn tỏ vẻ nhún nhường.- Nghĩ rằng vua Karel sẽ không chấp nhận ngài ư? Và bây giờ ông ở đây đi giải cứu trọng tội.
- Cậu vừa nói đến vua Karel đấy à?- Ông Wordy rống lên.- Vậy mà bây giờ các ngươi làm việc cho Avillar ư?
- Chúng tôi không còn sự lựa chọn.- Kị sĩ giáp đỏ nói.- Avillar đã chiếm lấy toàn bộ Mystict.
- Và thậm chí các người không thèm đi theo vua Karel chống lại Avillar à?- Ông Wordy lại rống lên.- Các ngươi không thèm đi tìm ngài để phục vụ chống lại hắn? Vậy mà dám tự xưng là kị sĩ thực thụ.
- Chúng tôi bị bắt phục vụ ở cái chỗ khỉ này.- Kị kĩ đỏ cũng bắt đầu trở nên điên tiết.- Đây lại là một trong những thành phố lớn thuộc toàn quyền cai trị của Avillar, bảm đảm không có người của vua Karel làm việc ở đây, và chúng tôi bị kiểm soát rất gắt gao, tới mức không thể trốn thoát được.
- Cho đến bây giờ.- Jack nói.- Các người đã trốn khỏi thành Triana rồi đấy, vậy các người có muốn làm theo những gì ông Wordy đã nói không?
- Có phải cậu là người đã cho bọn ngựa chạy toán loạn không?- Kị sĩ giáp đỏ nói.
- Phải.- Assa nói.- Chúng ta đã làm vậy, và nếu ta không nhầm, khi một kị sĩ được cứu giúp, thì kị sĩ đó phải phục vụ người đã cứu giúp mình, nếu như vậy thì các người sẽ phải phục vụ chúng tôi.
- Ta không gọi đây là cứu giúp.- Kị sĩ giáp xanh nói.- Đây chỉ là sự trợ giúp nhỏ nhoi mà thôi.
- Nhưng cho dù vì vậy,- Kị sĩ giáp đỏ nói.- chúng tôi cũng mang ơn các người một lần, và chúng ta cũng cùng chung mục đích, cho nên chúng tôi sẽ đi theo các người.
- Nhưng là vì ngài Wordy.- Kị sĩ giáp xanh nói với Jack và Assa.- Chứ không phải vì hai cậu đâu.
- Tốt.- Jack nói.
- Vậy cũng được.- Assa nói.
- Đi thôi.- Ông Wordy nói lời cuối cùng.
- Chào mừng tới băng trộm của Assa…- Nó nghĩ, có nên thêm một người nữa.-…và Jack
Jack nhìn Assa, và nó cảm thấy biết ơn đến chừng nào. Nó, một tên vô tích sự, đã được biết đến bởi một tên trộm đã tự cho nó ngang hàng với mình. Một cảm giác quen thuộc nảy nở bên trong nó, và nó dường như có cảm giác rằng cậu ấy chính là anh em của nó, theo một nghĩa nào đó. Nó nhớ lại lời khen của Assa, và nó đã sung sướng nhận ra, rằng nó không phải là kẻ vô tích sự nữa. Nó đã sống sót khỏi thanh kiếm, và nó đã giết được một tên lính khá ư là dày dặn kinh nghiệm, và nó nhớ đến mẹ nó, không biết giờ này bà đang làm gì, bà có biết là nó đang phải chạy trốn một thanh kiếm không, và bà đã đúng về việc đó, về việc nó chính là một chiến binh, một chiến binh thật sự.
“Cậu thấy rồi đó, Ero, mình đã làm theo lời cậu.”, Assa nghĩ, “Mình đã tham gia vào một nhóm phản động, và mình đã gặp được một người bạn như cậu, và mình dám chắc mình sẽ mạnh hơn khi lần tới gặp cậu”. Sẽ có lần tới, nó biết mà, nó biết Ero không chết dễ như vậy đâu. Và bây giờ, Assa và Ero đã không còn, đã được thay thế bằng Jack và Assa, hai người bạn mới, hai người anh em. Dù Assa chưa bao giờ gặp cậu ta, nhưng nó tình cảm của nó và Jack cũng thân như bao năm trời ở với Ero, có lẽ vì cậu ta dễ gần hơn. Nhưng giờ, những gì còn quan trọng chính là những gì ở phía trước, nó phải mạnh hơn thôi, Assa tưởng rằng không ai bắt được nó, nhưng giờ nó phải nhờ đến Jack giải thoát. Dù đã có cậu ấy, nhưng không thể nào dựa dẫm được, bởi vì nó biết, ở bên cạnh Jack có khi còn an toàn hơn cả Ero. Hoàng hôn đã buông xuống, và bốn bóng ngựa đang chạy trên ngọn đồi xanh ngát, giữa bầu trời đỏ vô tận.
Một tiền bối, một người trợ giúp, hai chiến binh và hai tướng lĩnh
Tất cả tạo ra một đội hoàn hảo