Một trung tâm nghiên cứu khoa học bỏ hoang khổng lồ. Tàn tích còn sót lại của những ông khói và những xe chở hàng đổ nghiêng ngửa, cũng như hàng trăm kho chứa rỉ sét, đều nói rằng trước đây đây đã từng là một khu nghiên cứu nhộn nhịp và đông đúc.
Nhưng ngay lúc này, nó vắng tanh. Bầu trời màu nhờ nhờ xám, u tối dù mới chỉ chỉ 4h chiều. Giữa đống đổ nát của khoa học, hàng chục phiến đá khổng lồ với những ngôn ngữ tượng hình đã biến mất theo thời gian khắc lên bề mặt đang được dựng lên.
Chúng được dựng lên bằng tay không, dưới sự chỉ đạo của một cô gái. Khi nói “tay không”, có nghĩa rằng mỗi khi cổ tay cô gái đó uốn một cái như nhạc trưởng, các phiến đá lại bay lên lơ lửng.
Một nhóm người bắt đầu xuất hiện từ cánh rừng đen đặc phía sau. Nam hay nữ, trông họ đều toát lên 1 vẻ đẹp khó tả. Vẻ cuốn hút chết người của nữ thần, và sự quyết đóan độc địa của những chàng hiệp sĩ trong truyền thuyết. Vẻ đẹp đó bị che mờ bởi biểu hiện tuyệt vọng và mệt mỏi không lẫn vào đâu được. Gương mặt thanh tú trông tối tăm và hốc hác bất thường. Những cặp mắt màu đá quý vẩn sự mờ đục mang tên kiệt sức.
Người con gái đang dựng những phiến đá dừng tay khi thấy họ tới. Đôi mắt cô xoáy vào cái bóng bé nhỏ đi sau cùng. Gương mặt không hiện cảm xúc gì, hoặc có thể là do cái tình cảnh mờ mờ u ám này làm giảm thị lực người ta.
Từ thùng xe của chiếc xe tải cháy đen, một người phụ nữ trong áo choàng thí nghiệm trắng nhảy ra. Bà chạy vội vã ra nhóm người vừa đến. Dừng lại khi chỉ còn cách họ 1m, bà đứng yên, và cũng như người con gái vừa rồi, cặp mắt người phụ nữ đó nhìn chăm chăm vào cái bóng bé nhỏ.
- Cháu đã đến, Alyssa!
Bà nói nhẹ. Và chìa tay ra.
Cái bóng mang tên Alyssa có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng sau cùng, cũng chìa tay
ra bám vào tay của bà ta: “Gíao sư Katherine!”
Những người đi bên cạnh cô gái Alyssa đó tản ra. Có người mỉm cười với Alyssa, có người quay mặt đi nhanh như cắt, với gương mặt hằn sự căng thẳng. Cũng có những người giống Katherine, chỉ chăm chăm nhìn Alyssa. Alyssa cởi chiếc áo khoác lông màu rượu nho ra và vắt lên một thân cây trơ trọi gần đó.
“Đi nào!”. Katherine vẫy Alyssa.
Alyssa bước theo bà, cô quan sát xung quanh.
Viện nghiên cứu được xây dựng riêng cho dự án có cái tên TLH – The Last Hope. Với chi phí từ các quốc gia ở cả 6 châu lục, được lãnh đạo và xây dựng chính bởi 3 nước chủ lực là Mỹ, Pháp và Nhật Bản, đây là viện nghiên cứu bí mật quy mô lớn nhất thế giới. Nó đã từng là niềm tự hào, đúng như cái tên, The Spark of The Last Hope – với những kết quả làm thay đổi con người, và là bờ lũy cuối cùng của con người khi thế giới đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt. Vậy nhưng giờ đây, tất cả còn lại, là gạch vụn, là những vũ khí được làm bằng hợp chất bền nhất móp méo, những dữ liệu nghiên cứu thiếu hụt.
Alyssa dừng bước khi còn cách cái vòng tròn lơ lửng trên không trung được tạo bởi các phiến đá có khắc các hình vẽ phát ánh sáng màu trắng.
Tim cô đập lỡ một nhịp.
“Alyssa”. Katherine gọi khẽ, như sợ sẽ làm cô hoảng sợ.
Dứt mắt khỏi cái vòng tròn, Alyssa bước ra chỗ Katherine đứng. Một cái bàn bầy bừa giấy tờ. Katherine đặt một tập tài liệu xuống, bờ vai căng cứng của bà thể hiện rằng sự bình tĩnh trên gương mặt bà mỏng manh hơn cả một cánh hoa.
- Alyssa, cháu đã biết cháu sẽ phải làm gì chưa?
- Vâng, cháu biết! – Alyssa trả lời câu hỏi đó khá nhiều trong thời gian gần đây.
- Vậy hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ giải thích cho cháu hiểu, bởi nếu cháu không hiểu, đến lúc cần thiết, cháu sẽ không thể lựa chọn được giải pháp chính xác. Những khối đá đó…- Katherine chỉ lên cái vòng tròn bằng đá – sẽ mở cổng.
“ Cháu cần phải hiểu, Alyssa, không gian và thời gian là những…”thứ” mà chúng ta không có cách nào điều khiển, can thiệp hay thay đổi nó. “CHÚNG TA” chưa từng và sẽ không bao giờ có thể. Người duy nhất làm được điều đó là “HỌ”. Katherine vừa nói vừa nhìn về phía những người đang đứng.
“ Nhưng ngay cả với “Họ”, Alyssa, thời gian và không gian vẫn là những điều bí ẩn và nguy hiểm. Những sự việc đòi hỏi đến sự tác động không gian và thời gian đều bị cấm, bởi cả 2 phía. Ta tin cháu hiểu tác động đến không gian và thời gian có thể nguy hiểm như thế nào?”. Bà ngẩng lên khỏi những tập giấy dày cộm trên bàn.
“Dạ, cháu hiểu”. Alyssa trả lời như 1 cái máy.
“Có thể cháu nghĩ ta thật lắm chuyện khi dông dài như thế, nhưng ta đang nhấn mạnh cho cháu nhớ, Alyssa về mức độ nguy hiểm, không chỉ với cháu, mà với tòan bộ loài người với hành động mở Cổng Không Gian mà chúng ta sắp thực hiện. Các không gian, hay các thế giới, kết nối với nhau qua những điểm nhất định. Trong những khoảnh khắc nhất định, những người này, những PHÙ THỦY đang đứng tại đây, sẽ có đủ khả năng để chặn dòng kết nối để mở một cánh cửa đi qua thế giới khác” Katherine ngừng nói, như đợi Alyssa gào khóc lên và chạy đi hay rên rỉ xin dừng việc này lại.
“ Không chỉ là thế giới khác, mà còn là không gian khác, rất nhiều thứ sẽ bị đảo lộn. Địa hình, châu lục, khí hậu và các yếu tố thiên nhiên khác đều sẽ bị ảnh hưởng. Cánh cổng không gian này sẽ đưa cháu tới một địa điểm được chỉ định, nhưng, khi cháu muốn quay về, cháu bắt buộc phải có mặt tại chính xác địa điểm này ở bên thế giới đó. Chúng ta không thể mở cổng quá 2 lần, có nghĩa là vừa đủ cho một lần đi và một lần về. Một khi cháu đã gọi để mở cổng về, cháu chỉ có một cơ hội duy nhất để trở về, nếu cháu không trở về, cháu gần như sẽ chắc chắn mắc kẹt ở không gian đó. Bởi dòng thời gian và không gian không hề cố định, hết sức khó khăn và tốn tầm 50 năm chỉ để xác định điểm tọa độ của chuyến đi này, dòng chảy của thời gian và không gian không những tự thay đổi, mà còn đẩy nhanh sự thay đổi mỗi khi có sự xâm phạm tác động”
Katherine cúi xuống, mang lên một túi đồ đầy bụi cát.
“Đây là chi tiết nhiệm vụ của cháu. Một khi đến được không gian đó, cháu phải tìm đến thành phố gần nhất chỗ đó. Chúng ta không muốn cháu hiện ra bất ngờ giữa một con phố, nên chúng ta sẽ đẩy điểm ra của cháu ra xa một đoạn, bọn ta chỉ có thể biết chắc Cổng Ra sẽ không bao giờ “chuyển phát” vào thành phố, nhưng không chắc chắn Cổng sẽ hiện cách thành phố bao xa, vậy nên bất kể ngày hay đêm, cháu phải tìm cách định hướng và đến ngay thành phố gần nhất. Thành phố đó chắc chắn có “Vật Được Chỉ Định”.
Sự im lặng lan tỏa khắp nơi khi Katherine nói ra những chữ vừa rồi. Đang thản nhiên lắng nghe, Alyssa cũng thấy tóc tai dựng ngược hết lên và da thì nổi đầy da gà. Sự run rẩy trong không khí khiến người gan dạ nhất cũng cảm thấy lo sợ. Bờ môi tái nhợt của Katherine chứng tỏ bà cũng không cảm thấy khá hơn. Bà phủi mạnh bụi khỏi cái túi như tự lấp liếm biểu cảm đó.
“Đây là những thứ sẽ giúp cháu trong chuyến đi lần này”.
Bà lấy ra một túi vải, trải ra, bên trong là dao, kéo, những vật được dùng để cạy khóa, hay phá két, hoặc đột nhập những vũ khí dạng thô sơ sáng bóng.
“ Titanium nguyên chất, chắc chắn sẽ không bao giờ rỉ, tráng một lớp kim cương và hợp chất của những vật liệu bền nhất mà TLH sáng tạo ra, cháu có thể cắt được kể cả là thép nguyên chất với một con dao”
“ Đây là một loại giấy đặc biệt, được cấy một loại siêu chip nano được sáng tạo bởi phù thủy và con người, cháu chỉ cần áp nó lên một vật gì đó có kết nối với nguồn thông tin, nó sẽ tự động tìm kiếm mọi nơi và hiện kết quả lên”
“ Những hộp thuốc này rất quan trọng. Mỗi viên cháu uống sẽ giúp cháu giảm cơn đau và giảm tốc độ chảy máu. Mỗi lần chỉ uống 1 viên, đừng tham lam hay dựa dẫm vào nó”.
Alyssa như vừa nghe thấy 1 tiếng chuông nho nhỏ vang lên đâu đấy. Hình như là…
“ Và đây….” – mở một cái hộp gỗ đen bóng được chạm trổ hình những đóa hoa kì dị, Katherine lấy ra những gói lụa “…là vật quan trọng nhất nếu cháu muốn trở về”. Trước mặt Alyssa, trong các gói lụa là những bộ bài Tarot.
“ Shadowscape – Nó sẽ giúp cháu mê hoặc, thay đổi suy nghĩ con người, và sẽ giúp cháu trong những tình huống nguy kịch nhất” – Alyssa sờ tay vào bộ bài với những hình vẽ bay bổng mềm mại
“Anna stokes – Nó sẽ cho cháu sức mạnh, tạo ra tấm khiên, giúp sức cho cháu chiến đấu” – Một bộ bài với những con rồng hùng dũng.
“Mystique Dreamer – Hãy sử dụng nó như là người bạn đồng hành mọi lúc mọi nơi, nó sẽ chỉ đường cho cháu, phân tích sự việc, giúp cháu lựa chọn, cho cháu mọi tri thức mà cháu có thể cần”
“ Cuối cùng, và quan trọng nhất, Gilded tarot. Nó sẽ mạnh dần lên, qua những việc mà cháu phải trải qua, nó sẽ tự phát triển thành những sức mạnh, những ma thuật mà cháu cần. Nó sẽ trả cháu phép thuật, và sẽ là chìa khóa mở Cổng quay về”
“ Hãy giữ những bộ bài này cẩn thận, thiếu một trong chúng đều sẽ tăng tỉ lệ tử vong cho cháu. Giữ chúng ở đâu cháu muốn, chỉ cần chắc chắn rằng khi cần cháu có thể lấy được chúng dù ở tình huống nào”
Ái chà.
“ Một vấn đề, Alyssa. Và có lẽ là một trong những vấn đề quan trọng nhất, chúng ta không hề biết “Vật Được Chỉ Định” là cái gì.”
Những tiếng thở dài lan qua bóng những phù thủy.
“ Chúng ta không hề tìm được một tài liệu cho biết nó là cái gì. Sách hay kiếm, một quả bóng hay là một cái ghế, một con búp bê hay là cái vương miệng. Dù cố gắng đến đâu, chúng ta không thể tìm được dù là gợi ý nhỏ nhất. Tất cả những gì chúng ta biết là, nó là “Vật Được Chỉ Định”. Alyssa, cháu sẽ phải bắt đầu tìm từ số 0.” Bà chậm rãi nói.
Alyssa nhìn Katherine.
“ Cháu hiểu”, câu trả lời lại tự động bật ra khỏi mồm Alyssa.
“ Không, cháu không hiểu đâu Alyssa” – Katherine chậm rãi nói, giọng bà bất thình lình trở nên nặng như than và không có chút cảm xúc – “Những con người ở đó, ta đã nói với cháu rồi. Họ sẽ khác biệt với ta. Thiên nhiên cũng có rất nhiều biến đổi. Nhưng những vấn đề lại đến chính từ họ. Họ rất khác biệt. Khác biệt hơn nhiều so với những gì mà cháu có thể hiểu được hay nghĩ đến. Mối nguy hiểm chính cho cháu đến từ họ”
Alyssa chăm chú nhìn Katherine: “Vậy tại sao cô không nói cho cháu biết những gì cháu cần biết về họ?”.
“Họ rất nguy hiểm. Họ cũng có tài năng, cũng có kĩ năng, cũng có cuộc sống. Họ cũng có chế độ phát triển, cũng có những quan hệ chính trị. Nhưng cái điều mà làm họ nguy hiểm thì lại là một điều …khác biệt…và …khó để nói…
…
…
…
họ sử dụng đồng loại của họ cho những sản phẩm và cuộc sống” – Katherine nói thật nhanh, mặt biến sắc đến mức bà phải quay đi giả vờ sắp xếp những thứ trên bàn vào túi.
Alyssa cau mày. Cái mà bà ta giấu giếm nãy giờ không lẽ chỉ có thế. Không đúng, có gì đó khó hiểu.
“Nghĩa là sao?” Alyssa túm tay Katherine, nhìn thẳng vào mắt bà. Bà bối rối quay đi, gương mặt đầm đìa mồ hôi: “Họ….không như ..chúng ta….Họ trông có thể như chúng ta…cũng có nhiều cái như chúng ta…nhưng họ lại là những kẻ….” bà nói một cách khó khăn.
- Alyssa, cô có phải là người ăn chay không? – Một người đàn ông bất ngờ lên tiếng. Katherine tuột tay khỏi tay Alyssa khi Alyssa quay lại nơi có tiếng nói.
Mọi người thấy được thì mình tiếp :3
Nhưng ngay lúc này, nó vắng tanh. Bầu trời màu nhờ nhờ xám, u tối dù mới chỉ chỉ 4h chiều. Giữa đống đổ nát của khoa học, hàng chục phiến đá khổng lồ với những ngôn ngữ tượng hình đã biến mất theo thời gian khắc lên bề mặt đang được dựng lên.
Chúng được dựng lên bằng tay không, dưới sự chỉ đạo của một cô gái. Khi nói “tay không”, có nghĩa rằng mỗi khi cổ tay cô gái đó uốn một cái như nhạc trưởng, các phiến đá lại bay lên lơ lửng.
Một nhóm người bắt đầu xuất hiện từ cánh rừng đen đặc phía sau. Nam hay nữ, trông họ đều toát lên 1 vẻ đẹp khó tả. Vẻ cuốn hút chết người của nữ thần, và sự quyết đóan độc địa của những chàng hiệp sĩ trong truyền thuyết. Vẻ đẹp đó bị che mờ bởi biểu hiện tuyệt vọng và mệt mỏi không lẫn vào đâu được. Gương mặt thanh tú trông tối tăm và hốc hác bất thường. Những cặp mắt màu đá quý vẩn sự mờ đục mang tên kiệt sức.
Người con gái đang dựng những phiến đá dừng tay khi thấy họ tới. Đôi mắt cô xoáy vào cái bóng bé nhỏ đi sau cùng. Gương mặt không hiện cảm xúc gì, hoặc có thể là do cái tình cảnh mờ mờ u ám này làm giảm thị lực người ta.
Từ thùng xe của chiếc xe tải cháy đen, một người phụ nữ trong áo choàng thí nghiệm trắng nhảy ra. Bà chạy vội vã ra nhóm người vừa đến. Dừng lại khi chỉ còn cách họ 1m, bà đứng yên, và cũng như người con gái vừa rồi, cặp mắt người phụ nữ đó nhìn chăm chăm vào cái bóng bé nhỏ.
- Cháu đã đến, Alyssa!
Bà nói nhẹ. Và chìa tay ra.
Cái bóng mang tên Alyssa có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng sau cùng, cũng chìa tay
ra bám vào tay của bà ta: “Gíao sư Katherine!”
Những người đi bên cạnh cô gái Alyssa đó tản ra. Có người mỉm cười với Alyssa, có người quay mặt đi nhanh như cắt, với gương mặt hằn sự căng thẳng. Cũng có những người giống Katherine, chỉ chăm chăm nhìn Alyssa. Alyssa cởi chiếc áo khoác lông màu rượu nho ra và vắt lên một thân cây trơ trọi gần đó.
“Đi nào!”. Katherine vẫy Alyssa.
Alyssa bước theo bà, cô quan sát xung quanh.
Viện nghiên cứu được xây dựng riêng cho dự án có cái tên TLH – The Last Hope. Với chi phí từ các quốc gia ở cả 6 châu lục, được lãnh đạo và xây dựng chính bởi 3 nước chủ lực là Mỹ, Pháp và Nhật Bản, đây là viện nghiên cứu bí mật quy mô lớn nhất thế giới. Nó đã từng là niềm tự hào, đúng như cái tên, The Spark of The Last Hope – với những kết quả làm thay đổi con người, và là bờ lũy cuối cùng của con người khi thế giới đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt. Vậy nhưng giờ đây, tất cả còn lại, là gạch vụn, là những vũ khí được làm bằng hợp chất bền nhất móp méo, những dữ liệu nghiên cứu thiếu hụt.
Alyssa dừng bước khi còn cách cái vòng tròn lơ lửng trên không trung được tạo bởi các phiến đá có khắc các hình vẽ phát ánh sáng màu trắng.
Tim cô đập lỡ một nhịp.
“Alyssa”. Katherine gọi khẽ, như sợ sẽ làm cô hoảng sợ.
Dứt mắt khỏi cái vòng tròn, Alyssa bước ra chỗ Katherine đứng. Một cái bàn bầy bừa giấy tờ. Katherine đặt một tập tài liệu xuống, bờ vai căng cứng của bà thể hiện rằng sự bình tĩnh trên gương mặt bà mỏng manh hơn cả một cánh hoa.
- Alyssa, cháu đã biết cháu sẽ phải làm gì chưa?
- Vâng, cháu biết! – Alyssa trả lời câu hỏi đó khá nhiều trong thời gian gần đây.
- Vậy hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ giải thích cho cháu hiểu, bởi nếu cháu không hiểu, đến lúc cần thiết, cháu sẽ không thể lựa chọn được giải pháp chính xác. Những khối đá đó…- Katherine chỉ lên cái vòng tròn bằng đá – sẽ mở cổng.
“ Cháu cần phải hiểu, Alyssa, không gian và thời gian là những…”thứ” mà chúng ta không có cách nào điều khiển, can thiệp hay thay đổi nó. “CHÚNG TA” chưa từng và sẽ không bao giờ có thể. Người duy nhất làm được điều đó là “HỌ”. Katherine vừa nói vừa nhìn về phía những người đang đứng.
“ Nhưng ngay cả với “Họ”, Alyssa, thời gian và không gian vẫn là những điều bí ẩn và nguy hiểm. Những sự việc đòi hỏi đến sự tác động không gian và thời gian đều bị cấm, bởi cả 2 phía. Ta tin cháu hiểu tác động đến không gian và thời gian có thể nguy hiểm như thế nào?”. Bà ngẩng lên khỏi những tập giấy dày cộm trên bàn.
“Dạ, cháu hiểu”. Alyssa trả lời như 1 cái máy.
“Có thể cháu nghĩ ta thật lắm chuyện khi dông dài như thế, nhưng ta đang nhấn mạnh cho cháu nhớ, Alyssa về mức độ nguy hiểm, không chỉ với cháu, mà với tòan bộ loài người với hành động mở Cổng Không Gian mà chúng ta sắp thực hiện. Các không gian, hay các thế giới, kết nối với nhau qua những điểm nhất định. Trong những khoảnh khắc nhất định, những người này, những PHÙ THỦY đang đứng tại đây, sẽ có đủ khả năng để chặn dòng kết nối để mở một cánh cửa đi qua thế giới khác” Katherine ngừng nói, như đợi Alyssa gào khóc lên và chạy đi hay rên rỉ xin dừng việc này lại.
“ Không chỉ là thế giới khác, mà còn là không gian khác, rất nhiều thứ sẽ bị đảo lộn. Địa hình, châu lục, khí hậu và các yếu tố thiên nhiên khác đều sẽ bị ảnh hưởng. Cánh cổng không gian này sẽ đưa cháu tới một địa điểm được chỉ định, nhưng, khi cháu muốn quay về, cháu bắt buộc phải có mặt tại chính xác địa điểm này ở bên thế giới đó. Chúng ta không thể mở cổng quá 2 lần, có nghĩa là vừa đủ cho một lần đi và một lần về. Một khi cháu đã gọi để mở cổng về, cháu chỉ có một cơ hội duy nhất để trở về, nếu cháu không trở về, cháu gần như sẽ chắc chắn mắc kẹt ở không gian đó. Bởi dòng thời gian và không gian không hề cố định, hết sức khó khăn và tốn tầm 50 năm chỉ để xác định điểm tọa độ của chuyến đi này, dòng chảy của thời gian và không gian không những tự thay đổi, mà còn đẩy nhanh sự thay đổi mỗi khi có sự xâm phạm tác động”
Katherine cúi xuống, mang lên một túi đồ đầy bụi cát.
“Đây là chi tiết nhiệm vụ của cháu. Một khi đến được không gian đó, cháu phải tìm đến thành phố gần nhất chỗ đó. Chúng ta không muốn cháu hiện ra bất ngờ giữa một con phố, nên chúng ta sẽ đẩy điểm ra của cháu ra xa một đoạn, bọn ta chỉ có thể biết chắc Cổng Ra sẽ không bao giờ “chuyển phát” vào thành phố, nhưng không chắc chắn Cổng sẽ hiện cách thành phố bao xa, vậy nên bất kể ngày hay đêm, cháu phải tìm cách định hướng và đến ngay thành phố gần nhất. Thành phố đó chắc chắn có “Vật Được Chỉ Định”.
Sự im lặng lan tỏa khắp nơi khi Katherine nói ra những chữ vừa rồi. Đang thản nhiên lắng nghe, Alyssa cũng thấy tóc tai dựng ngược hết lên và da thì nổi đầy da gà. Sự run rẩy trong không khí khiến người gan dạ nhất cũng cảm thấy lo sợ. Bờ môi tái nhợt của Katherine chứng tỏ bà cũng không cảm thấy khá hơn. Bà phủi mạnh bụi khỏi cái túi như tự lấp liếm biểu cảm đó.
“Đây là những thứ sẽ giúp cháu trong chuyến đi lần này”.
Bà lấy ra một túi vải, trải ra, bên trong là dao, kéo, những vật được dùng để cạy khóa, hay phá két, hoặc đột nhập những vũ khí dạng thô sơ sáng bóng.
“ Titanium nguyên chất, chắc chắn sẽ không bao giờ rỉ, tráng một lớp kim cương và hợp chất của những vật liệu bền nhất mà TLH sáng tạo ra, cháu có thể cắt được kể cả là thép nguyên chất với một con dao”
“ Đây là một loại giấy đặc biệt, được cấy một loại siêu chip nano được sáng tạo bởi phù thủy và con người, cháu chỉ cần áp nó lên một vật gì đó có kết nối với nguồn thông tin, nó sẽ tự động tìm kiếm mọi nơi và hiện kết quả lên”
“ Những hộp thuốc này rất quan trọng. Mỗi viên cháu uống sẽ giúp cháu giảm cơn đau và giảm tốc độ chảy máu. Mỗi lần chỉ uống 1 viên, đừng tham lam hay dựa dẫm vào nó”.
Alyssa như vừa nghe thấy 1 tiếng chuông nho nhỏ vang lên đâu đấy. Hình như là…
“ Và đây….” – mở một cái hộp gỗ đen bóng được chạm trổ hình những đóa hoa kì dị, Katherine lấy ra những gói lụa “…là vật quan trọng nhất nếu cháu muốn trở về”. Trước mặt Alyssa, trong các gói lụa là những bộ bài Tarot.
“ Shadowscape – Nó sẽ giúp cháu mê hoặc, thay đổi suy nghĩ con người, và sẽ giúp cháu trong những tình huống nguy kịch nhất” – Alyssa sờ tay vào bộ bài với những hình vẽ bay bổng mềm mại
“Anna stokes – Nó sẽ cho cháu sức mạnh, tạo ra tấm khiên, giúp sức cho cháu chiến đấu” – Một bộ bài với những con rồng hùng dũng.
“Mystique Dreamer – Hãy sử dụng nó như là người bạn đồng hành mọi lúc mọi nơi, nó sẽ chỉ đường cho cháu, phân tích sự việc, giúp cháu lựa chọn, cho cháu mọi tri thức mà cháu có thể cần”
“ Cuối cùng, và quan trọng nhất, Gilded tarot. Nó sẽ mạnh dần lên, qua những việc mà cháu phải trải qua, nó sẽ tự phát triển thành những sức mạnh, những ma thuật mà cháu cần. Nó sẽ trả cháu phép thuật, và sẽ là chìa khóa mở Cổng quay về”
“ Hãy giữ những bộ bài này cẩn thận, thiếu một trong chúng đều sẽ tăng tỉ lệ tử vong cho cháu. Giữ chúng ở đâu cháu muốn, chỉ cần chắc chắn rằng khi cần cháu có thể lấy được chúng dù ở tình huống nào”
Ái chà.
“ Một vấn đề, Alyssa. Và có lẽ là một trong những vấn đề quan trọng nhất, chúng ta không hề biết “Vật Được Chỉ Định” là cái gì.”
Những tiếng thở dài lan qua bóng những phù thủy.
“ Chúng ta không hề tìm được một tài liệu cho biết nó là cái gì. Sách hay kiếm, một quả bóng hay là một cái ghế, một con búp bê hay là cái vương miệng. Dù cố gắng đến đâu, chúng ta không thể tìm được dù là gợi ý nhỏ nhất. Tất cả những gì chúng ta biết là, nó là “Vật Được Chỉ Định”. Alyssa, cháu sẽ phải bắt đầu tìm từ số 0.” Bà chậm rãi nói.
Alyssa nhìn Katherine.
“ Cháu hiểu”, câu trả lời lại tự động bật ra khỏi mồm Alyssa.
“ Không, cháu không hiểu đâu Alyssa” – Katherine chậm rãi nói, giọng bà bất thình lình trở nên nặng như than và không có chút cảm xúc – “Những con người ở đó, ta đã nói với cháu rồi. Họ sẽ khác biệt với ta. Thiên nhiên cũng có rất nhiều biến đổi. Nhưng những vấn đề lại đến chính từ họ. Họ rất khác biệt. Khác biệt hơn nhiều so với những gì mà cháu có thể hiểu được hay nghĩ đến. Mối nguy hiểm chính cho cháu đến từ họ”
Alyssa chăm chú nhìn Katherine: “Vậy tại sao cô không nói cho cháu biết những gì cháu cần biết về họ?”.
“Họ rất nguy hiểm. Họ cũng có tài năng, cũng có kĩ năng, cũng có cuộc sống. Họ cũng có chế độ phát triển, cũng có những quan hệ chính trị. Nhưng cái điều mà làm họ nguy hiểm thì lại là một điều …khác biệt…và …khó để nói…
…
…
…
họ sử dụng đồng loại của họ cho những sản phẩm và cuộc sống” – Katherine nói thật nhanh, mặt biến sắc đến mức bà phải quay đi giả vờ sắp xếp những thứ trên bàn vào túi.
Alyssa cau mày. Cái mà bà ta giấu giếm nãy giờ không lẽ chỉ có thế. Không đúng, có gì đó khó hiểu.
“Nghĩa là sao?” Alyssa túm tay Katherine, nhìn thẳng vào mắt bà. Bà bối rối quay đi, gương mặt đầm đìa mồ hôi: “Họ….không như ..chúng ta….Họ trông có thể như chúng ta…cũng có nhiều cái như chúng ta…nhưng họ lại là những kẻ….” bà nói một cách khó khăn.
- Alyssa, cô có phải là người ăn chay không? – Một người đàn ông bất ngờ lên tiếng. Katherine tuột tay khỏi tay Alyssa khi Alyssa quay lại nơi có tiếng nói.
Mọi người thấy được thì mình tiếp :3

, mình thấy truyện của bạn rất ấn tượng