Aragorn và Arwen ( tiếp theo)
Cô gái quay lại nhìn chàng, cười và hỏi:” Anh là ai, tại sao lại gọi ta như vậy?”
“Bởi vì tôi tin rằng nàng chính là Tinúviel, người trong bài ca mà tôi đang hát. Nhưng nếu không phải, thì khi nàng bước đi, nàng trông không khác gì cô ta.”
“Rất nhiều người đã nói như vậy”, nàng trả lời, “Nhưng đó không phải tên tôi, cho dù số phận của tôi có thể không khác cô ấy. Nhưng anh là ai?”
“Tôi thường được gọi là Estel”, Aragorn nói, “nhưng tôi là Aragorn con trai của Arathorn, Người thừa kế của Isildur, Thủ lĩnh của người Dunedain.”; giờ đây khi nói ra địa vị của mình, thứ mới đây còn làm chàng hân hoan, lúc này bỗng trở nên vô nghĩa trước vẻ đẹp và sự đáng yêu của cô gái.
Nhưng nàng cười vui vẻ và nói: “Vậy chúng ta là họ hàng xa, bởi vì ta là Arwen con của Elrond, còn được gọi là Undómiel.”
“Rất thường thấy”, Aragorn nói. “Trong những ngày này người ta hay giấu kín kho báu quý giá nhất của mình. Tôi vô cùng kinh ngạc với Elrond và các anh của nàng; bởi vì dù cho tôi đã ở đây từ bé, tôi chưa hề nghe một lời về nàng. Sao chúng ta lại có thể chưa từng gặp nhau? Có chắc rằng cha nàng không hề nhốt nàng trong nhà kho của ông ấy?”
“Không” nàng nói, và nhìn về phía những ngọn núi vươn cao ở phương Đông “Ta đã sống một thời gian ở quê mẹ, vùng đất Lothlórien. Ta chỉ mới quay về thăm cha gần đây. Đã lâu rồi chân ta không bước đi trong những khu rừng ở Imladris.”
Aragorn kinh ngạc, vì nàng không hề có vẻ lớn tuổi hơn mình, cho dù chàng chỉ mới sống hơn 20 năm trên Middle-Earth. Nhưng Arwen nhìn vào mắt chàng và nói: “Xin đừng ngạc nhiên, vì con của Elrond cũng có được cuộc sống vĩnh hằng của người Elf.”
Aragorn vô cùng lúng túng. Chàng nhìn thấy trong mắt cô gái tia sáng của người Elf – đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự khôn ngoan của nhiều năm tháng; từ giây phút đó chàng yêu Arwen Undómiel con gái của Elrond.
------------------
Trong những ngày kế tiếp Aragorn thẫn thờ không nói năng gì, và mẹ chàng cảm thấy có thứ gì đó đã xảy ra với con mình. Cuối cùng thì chàng cũng kể với bà cuộc gặp gỡ dưới hoàng hôn giữa rừng cây.
"Con trai ta", Gilraen nói, "Mục tiêu lần này của con hơi cao, kể cả là đối với hậu duệ của những vì vua. Bởi vì cô gái này là người xinh đẹp và cao quý nhất còn trên thế gian. Và cũng không phù hợp khi người phàm trần như chúng ta kết hôn với người Elf.
"Nhưng chúng ta cũng là máu mủ của họ", Aragorn nói, "nếu những gì con học về nguồn gốc của chúng ta là thật".
"Nó là thật.", Gilraen nói, "nhưng nó đã xảy ra rất lâu rồi, vào một niên đại khác của thế giới này, trước khi giống loài chúng ta suy thoái. Nếu không có lòng tốt của Chúa tể Elrond thì dân tộc chúng ta đã kết thúc từ lâu. Nhưng trong chuyện này ta e rằng con sẽ không có được lòng tốt của ông ấy".
"Vậy thì con sẽ có những tháng ngày cay đắng, và con sẽ ra đi một mình vào nơi hoang dã", Aragorn nói.
"Đó là số phận của con", Gilraen gật đầu. Bà cũng có tầm nhìn xa như những người trong dòng tộc của mình, nhưng bà không tiết lộ gì thêm cho con trai. Bà cũng không bao giờ kể cuộc nói chuyện này với ai.
----------------------------------------
Nhưng không có thứ gì qua được mắt Elrond. Một ngày đầu thu, ông gọi Aragorn đến phòng của mình, và nói: “Aragorn con trai của Arathorn, Thủ lĩnh của người Dunedain, hãy nghe ta nói! Số phận lớn lao chờ đợi ngươi: hoặc là ngươi sẽ trở nên vĩ đại hơn tất cả mọi tổ tiên của mình kể từ Elendil, hoặc là rơi vào bóng tối mãi mãi cùng với những người còn lại của dòng tộc mình. Những năm tháng gian truân chờ đợi ngươi. Ngươi không được lấy vợ hay gắn bó với bất kì người phụ nữ nào, cho tới khi ngươi chứng tỏ được mình là người xứng đáng.”
Aragorn cảm thấy khó chịu: “Có phải mẹ tôi đã nói ra chuyện này?”
“Chắc chắn là không”, Elrond trả lời, “Đôi mắt ngươi đã phản bội ngươi. Nhưng chuyện này không chỉ là vì con gái ta. Ngươi không được cầu hôn với bất kì ai. Còn về Arwen Kiều diễm, Công nương của Imladris va Lothlorien, Ngôi sao của người Elf, nó thuộc về dòng dõi cao qúy hơn ngươi, và nó đã sống trên thế giới này đủ lâu để khiến cho ngươi trông như một chồi non mới mọc đứng cạnh một thân cây lâu năm. Con gái ta vượt quá tầm với của ngươi, và ta cho rằng, nó cũng biết điều đó. Nhưng nếu ngược lại, nếu trái tim nó hướng về ngươi, thì ta sẽ vô cùng đau khổ, bởi vì người Elf đã chọn con đường của mình.
“Con đường nào vậy?” Aragorn hỏi
“Khi ta còn ở đây, Arwen sẽ sống với tuổi trẻ vĩnh hằng của người Elf” , Elrond trả lời, “và khi ta rời đi, nó cũng sẽ theo ta.”
“Tôi đã hiểu.”, Aragorn nói, “rằng mình đã để mắt tới một kho báu quý giá giống như kho báu của Thingol mà Beren từng mong ước. Ước gì định mệnh của tôi cũng được như Beren.” Đột nhiên, Aragorn nhận ra: “Nhưng, lãnh chúa Elrond, những năm tháng ngài còn ở đây sắp kết thúc, và các con của ngài sẽ phải lựa chọn, hoặc là ra đi cùng ngài hoặc là ở lại Middle-Earth.”
“Đúng vậy.”, Elrond nói, “Sớm thôi, sẽ tới lúc điều đó xảy ra, cho dù nhiều năm của loài Người nữa còn phải trôi qua. Arwen sẽ không cần phải lựa chọn, trừ phi ngươi, Aragorn con trai của Arathorn, xen vào giữa, và khiến cho một trong hai chúng ta, hoặc là ta hoặc là ngươi, vĩnh viễn rời xa người mình yêu quý. Ngươi không biết rằng những gì ngươi đòi hỏi từ ta lớn tới mức nào đâu.” Ông thở dài, rồi sau một lúc, nghiêm nghị nhìn chàng trai: “Cái gì phải đến sẽ đến. Chúng ta sẽ không nói gì thêm về chuyện này trong nhiều năm nữa. Bầu trời đang tối dần, và nhiều điều khủng khiếp sắp xảy ra.”
( còn tiếp)