Bản dịch tiếp theo của The Lord of the Rings: The Two Towers.
Chương 11
Palantír
Vầng dương đã chìm xuống sau cánh núi dài phía tây, khi Gandalf và những người bạn đồng hành, cùng nhà vua và những Kị sĩ của ông, tiếp tục lên đường từ Isengard. Gandalf để Merry ngồi sau ông, và Aragorn cưỡi ngựa cùng Pippin. Hai thị vệ của nhà vua phóng nhanh trước mọi người, và biến mất khỏi tầm mắt về phía thung lũng. Những người còn lại từ tốn theo sau họ.
Ent xếp hàng chỉnh tề ở cánh cổng như một dãy tượng, cánh tay họ vươn cao, nhưng họ không gây tiếng động nào. Merry và Pippin ngoái nhìn lại, khi họ đã đi được một đoạn xuống con đường uốn khúc. Trời vẫn còn chút nắng, nhưng bóng tối đã loang dài trên Isengard: đống tàn tích xám xịt chìm vào đêm đen. Treebeard đứng đơn độc ở đó, như một gốc cây cụt cổ thụ: hai hobbit nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên của họ với ông, trên thềm đá tràn nắng ở nơi xa, gần bìa rừng Fangorn.
Họ đã tới cây cột của Bàn Tay Trắng. Cây cột vẫn sừng sững, nhưng bàn tay đá đã bị đập xuống và vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Ngay giữa con đường, ngón tay trỏ dài ngoẵng của nó nằm trắng nhờ trong hoàng hôn, móng tay đỏ sậm lại thành màu đen.
‘Các Ent không bỏ qua chi tiết nào cả!’ Gandalf nói.
Họ phi tiếp, và trời tối dần trong thung lũng.
‘Liệu chúng ta còn đi lâu nữa trong đêm nay không, Gandalf?’ sau một lát, Merry hỏi. ‘Tôi không biết ông cảm thấy sao khi có một tên khố rách áo ôm loắt choắt ngồi lúc lắc phía sau; nhưng tên khố rách áo ôm này đã mệt lử rồi và không muốn lúc lắc thêm nữa, hắn muốn được nằm nghỉ.’
‘Vậy là cậu đã nghe thấy lão ta nói?’ Gandalf hỏi. ‘Đừng để lời lão ta ám ảnh cậu. Hãy thấy mừng vì giờ đây không còn những miệng lưỡi độc địa nhắm vào cậu. Lão ta rất để ý đến hai cậu. Nếu điều này làm cậu thấy hãnh diện, thì ta có thể nói rằng, vào lúc đó, lão ta để tâm tới cậu và Pippin hơn là tới đám còn lại chúng ta. Các cậu là ai, đến đây bằng cách nào, và tại sao; cậu biết những gì; liệu có phải cậu đã bị bắt, và nếu thế, làm sao cậu trốn thoát được trong khi toàn bộ bọn Orc bị triệt hạ - đó là những câu đố nhỏ làm nhà thông thái Saruman rối tung lên. Một câu nhạo báng của lão ta nên được coi là một lời khen, Meriadoc ạ, nếu cậu thấy vinh hạnh vì được lão ta quan tâm.’
‘Cảm ơn!’ Merry nói. ‘Nhưng cũng thật vinh hạnh được ngồi lúc lắc sau yên ngựa của ông, Gandalf ạ. Vì, ít nhất thì, ở vị trí đó ta có thể hỏi lại một câu đến lần thứ hai. Liệu chúng ta còn đi lâu nữa trong đêm nay không?’
Gandalf phá lên cười. ‘Một cậu hobbit khó đỡ! Tất cả các Pháp sư nên có một hai hobbit ở bên cạnh, để dạy cho họ tính kiên nhẫn và để chỉnh trang họ. Cậu thứ lỗi, nhưng ta đã tính đến cả những chuyện nhỏ nhặt này. Chúng ta sẽ phi ngựa thêm vài giờ nữa, thong thả thôi, cho tới cuối thung lũng. Ngày mai chúng ta sẽ đi nhanh hơn.
Khi chúng ta mới tới, chúng ta định phi thẳng từ Isengard về cung điện của nhà vua ở Edoras trên đồi cao, hành trình cũng phải vài ngày. Nhưng chúng ta đã nghĩ lại và đổi kế hoạch. Giao liên đã phi trước tới Helm’s Deep để báo rằng nhà vua sẽ quay lại đó vào ngày mai. Ngài sẽ phi ngựa từ đấy cùng nhiều lính tráng của Dunharrow, men theo đường mòn giữa những rặng đồi. Từ nay trở đi, hãy tránh đi quá hai hoặc ba người công khai trên thảo nguyên, dù là đêm hay ngày.’
‘Ông lúc thì quá tốt, lúc thì đánh đố!’ Merry nói. ‘Tôi e rằng tôi chưa tính đến gì khác ngoài chuyện đánh giấc của tối nay. Helm’s Deep là cái gì, và ở đâu? Và những chuyện còn lại nữa? Tôi không biết chút gì về vương quốc này.’
‘Thế thì cậu nên tìm hiểu một chút đi, nếu cậu muốn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng đừng hỏi ta, và đừng vào lúc này: ta đang có quá nhiều chuyện khẩn cần suy nghĩ.’
‘Được thôi, tôi sẽ quấy rầy anh chàng Người Sải bước lúc ta hạ trại đốt lửa: anh ta đỡ bẳn tính hơn ông. Nhưng chuyện giữ bí mật này là gì? Tôi tưởng chúng ta thắng trận rồi chứ.’
‘Phải, chúng ta thắng, nhưng chỉ là một chiến thắng ban đầu, và nó lại làm tăng thêm nguy hiểm cho chúng ta. Có một mối liên hệ giữa Isengard và Mordor mà ta chưa thăm dò được. Ta không biết chắc bọn chúng truyền tin cho nhau như thế nào, nhưng rõ ràng là có. Con Mắt của Barad-dûr sẽ sốt ruột săm soi Thung lũng Pháp sư, và nhìn về phía Rohan. Nó thấy được càng ít thì càng tốt cho ta.’
Con đường uốn mình trong thung lũng và chầm chậm lùi lại trước họ. Dòng Isen đang chảy qua trên thềm đá, khi gần khi xa. Đêm xuống từ những dãy núi. Sương mù đã tan hết. Gió lạnh thổi tới. Mặt trăng sắp đầy chiếu rọi bầu trời phía đông bằng ánh sáng nhợt nhạt buốt giá. Bờ vai núi bên phải họ thoải dần xuống dãy đồi trọc. Bình nguyên rộng lớn mở ra xam xám trước mắt họ.
Rốt cục, họ dừng cương. Rồi họ rẽ lối, rời khỏi đường cái và phi ngựa trên mặt cỏ êm của cao nguyên. Họ đi về phía tây được chừng một dặm, và tới một rãnh núi. Nó mở ra hướng nam, dựa vào triền Dol Baran tròn trịa, ngọn đồi cuối của dãy phía bắc, chân đồi xanh rờn và chỏm đồi phủ những bụi thạch nam. Triền của rãnh núi mọc đầy dương xỉ bờm xờm từ năm ngoái, mà búp lá xuân còn chưa mở vì mới nhú lên khỏi lòng đất ngát hương. Họ hạ trại dưới những bụi gai rậm rạp của bờ dưới, khoảng hai giờ trước lúc nửa đêm. Họ nhóm lửa trong một khoảng trũng, giữa những cụm rễ của một cây táo gai xum xuê, cao như cây thân gỗ, xù xì vì cao tuổi, nhưng tốt tươi trên từng phiến lá, chồi non căng mẩy đầu cành.
Họ đặt lính gác, hai người một lượt. Những người còn lại ăn uống rồi ngả lưng trong lớp áo choàng và chăn. Hai hobbit nằm riêng ở một góc, trên một đám dương xỉ già. Merry đang gà gật, nhưng Pippin dường như đang bị tò mò thôi thúc. Dương xỉ dưới lưng cậu lách cách và sột soạt khi cậu trở mình liên tục.
‘Có chuyện gì thế?’ Merry hỏi. ‘Cậu nằm phải tổ kiến à?’
‘Không,’ Pippin đáp, ‘nhưng tớ chẳng thấy an tâm. Tớ tự hỏi, tớ không được ngủ trên giường đã bao lâu rồi?’
Merry ngáp dài. ‘Tự xòe ngón ra đếm đi!’ Merry nói. ‘Nhưng chắc cậu biết chúng ta đã rời Lórien được bao lâu rồi chứ?’
‘Ôi, chỗ đó!’ Pippin đáp. ‘Ý tớ nói là một chiếc giường thật sự, trong một căn phòng ngủ thực sự.’
‘Thì, Rivendell vậy,’ Merry nói. ‘Nhưng tối nay, tớ ngủ đâu cũng được.’
‘Cậu gặp may, Merry,’ Pippin khẽ khàng nói sau một hồi lâu. ‘Cậu được cưỡi ngựa chung với Gandalf.’
‘Vậy thì sao?’
‘Cậu có moi được tin tức gì, hay câu chuyện gì từ ông ấy?’
‘Có, kha khá. Nhiều hơn bình thường. Nhưng cậu nghe thấy phần lớn chúng mà: cậu ở rất gần, và Gandalf không hề nói thầm. Nhưng cậu có thể cưỡi ngựa chung với ông ấy ngày mai, nếu cậu nghĩ là cậu có thể moi được nhiều hơn thế - và nếu ông ấy chịu.’
‘Đổi chỗ à? Tốt! Nhưng ông ấy rất kín tiếng, phải không? Chả khác gì xưa.’
‘Còn phải nói!’ Merry đáp, tỉnh ngủ ra một chút, và bắt đầu tự hỏi xem cậu bạn đang băn khoăn điều gì. ‘Ông ấy đã trưởng thành ra, hoặc đại loại thế. Ông ấy có thể vừa tốt bụng hơn lại vừa dè dặt hơn, vui vẻ hơn và nghiêm nghị hơn, tớ nghĩ thế. Ông ấy đã thay đổi, nhưng chúng ta không có cơ hội để biết rõ, chưa đâu. Cứ nhớ lại đoạn cuối cuộc đối đầu với Saruman mà xem! Nên biết rằng, Saruman từng là trưởng bối của Gandalf: lãnh đạo của Hội đồng, chả biết là hội đồng gì nữa. Lão ta từng là Saruman Trắng. Bây giờ thì Gandalf mới là Pháp sư Trắng. Gandalf bảo Saruman tới, thì Saruman phải tới, rồi lão ta bị tước gậy ; Gandalf bảo lão ta đi, thế là lão ta phải đi !’
‘Hứ, Gandalf mà có thay đổi gì, thì là ông ấy càng ngày càng kín như bưng !’ Pippin cãi lại. ‘Chẳng hạn như quả cầu pha lê đó. Ông ấy có vẻ rất khoái chí về nó. Ông ấy biết hoặc đoán được điều gì đó về nó. Nhưng ông ấy có kể cho chúng mình nghe không ? Không có lấy một từ. Thế nhưng tớ mới là người nhặt được nó, tớ cứu nó khỏi lăn xuống hồ nước.
Hây, anh bạn, đưa nó cho ta – thế là xong. Tớ tự hỏi nó là cái gì. Nó có vẻ rất nặng.’ Giọng Pippin chùng xuống như thể cậu đang nói chuyện với chính mình.
‘Này !’ Merry nói. ‘Té ra là cậu đang băn khoăn chuyện đó. Nào, anh bạn Pippin, đừng quên những gì Gildor nói – câu mà Sam hay trích dẫn :
Đừng xen vào chuyện của các Pháp sư, vì họ rất tinh vi và nóng nảy.’
‘Nhưng chúng ta đã phải dây vào đám Pháp sư cả mấy tháng nay rồi,’ Pippin nói. ‘Tớ muốn có được chút thông tin, xứng với những hiểm nguy mà ta đã gặp. Tớ muốn được nhòm quả cầu đó một chút.’
‘Đi ngủ thôi !’ Merry nói. ‘Cậu sẽ có thông tin, không sớm thì muộn. Pippin thân mến, không có anh chàng Took nào hơn nhà Brandybuck về độ tọc mạch đâu ; nhưng cậu nghĩ xem, đây có phải lúc không ?’
‘Được rồi ! Tớ chỉ nói với cậu là tớ muốn nhòm cục đá đó, có hại gì? Tớ biết là tớ không lấy nó được, ông già Gandalf ôm nó khư khư như gà mái ấp trứng. Nhưng cậu cũng chả hơn gì khi bảo tớ là không-lấy-được-thì-đi-ngủ-thôi !’
‘Hơ, tớ còn nói gì khác được nữa ?’ Merry hỏi. ‘Xin lỗi, Pippin, nhưng cậu thật sự nên đợi đến sáng. Tớ cũng sẽ tò mò như cậu mong thế, sau bữa sáng, và tớ sẽ giúp cậu bằng bất cứ cách nào để vòi vĩnh các Pháp sư. Nhưng tớ không chống mắt lên nổi nữa. Tớ mà ngáp thêm là rách cả mang tai đấy. Chúc ngủ ngon !’
Pippin không nói gì thêm. Cậu nằm yên, nhưng còn lâu mới ngủ ; và tiếng Merry thở đều đặn trong giấc ngủ chỉ vài phút sau khi nói chuyện chẳng làm cậu thấy buồn ngủ hơn. Ý nghĩ về quả cầu đen càng lớn lên trong đầu cậu khi chung quanh yên ắng. Pippin cảm thấy một lần nữa trọng lượng của quả cầu trong tay cậu, và trông thấy lại một lần nữa cái tâm màu đỏ bí ẩn mà cậu thoáng nhìn lúc trước. Cậu trở qua trở lại, cố gắng nghĩ đến chuyện khác.
Cuối cùng, cậu không nhịn được nữa. Cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh. Trời khá rét, cậu quấn áo choàng quanh người. Vầng nguyệt chiếu sáng lạnh lẽo và trắng nhợt xuống lòng thung lũng, những bụi cây in bóng đen thẫm. Những hình hài đang ngủ ở khắp xung quanh cậu. Không thấy hai người lính gác đâu : có lẽ họ đang ở trên đồi, hoặc ẩn mình trong cụm dương xỉ. Bị thôi thúc bởi một ý muốn mà cậu không hiểu nổi, Pippin rón rén bước tới nơi Gandalf đang nằm. Cậu nhìn ông. Vị pháp sư có vẻ đang ngủ, nhưng mi mắt không khép hẳn : đôi mắt ông ánh lên dưới hàng mi dài. Pippin vội bước lùi lại. Nhưng Gandalf không cử động gì, và cậu hobbit lại thấy bị thôi thúc, không hẳn do bản thân cậu. Cậu trườn tới từ phía sau đầu ông. Ông quấn chăn, áo choàng phủ lên trên ; và ngay cạnh ông, ở giữa cánh tay gập lại và sườn bên phải của ông là một món gì đó cộm lên, một thứ hình tròn được bọc lại trong một mảnh vải tối ; hình như bàn tay ông mới để tuột vật này xuống đất.
(Còn nữa)
Người dịch: proudfoot
Ảnh minh họa: sưu tầm