Bản dịch tiếp theo của The Lord of the Rings: The Two Towers.
Chương 11 (tiếp theo)
Palantír
Gần như nín thở, Pippin bò tới gần hơn, từng bước một. Sau cùng, cậu quỳ xuống. Rồi cậu len lén thò tay ra, chầm chậm nhấc món đồ đó lên : nó không hoàn toàn nặng như cậu tưởng. ‘Rốt cục, có thể đây chỉ là một mớ đồ vặt,’ cậu nghĩ, với một cảm giác nhẹ nhõm lạ kì ; nhưng cậu không đặt vật đó xuống. Cậu đứng đó một lát, ôm chặt lấy nó trong lòng. Thế rồi, một ý tưởng đến trong đầu cậu. Cậu rón rén đi khỏi, kiếm một hòn đá khá to, rồi quay trở lại.
Lúc này, cậu đang nhanh chóng tháo miếng vải ra, bọc nó quanh hòn đá và quỳ xuống, đặt nó trở lại trong tay của pháp sư. Cuối cùng, cậu nhìn vào vật mà cậu vừa gỡ vải che. Chính là nó : một quả cầu pha lê nhẵn thín, giờ đây đen tuyền vô hồn, nằm trơ trụi trước đầu gối của cậu. Cậu nâng nó lên, cuộn nó vào trong áo choàng, rồi quay nửa vòng để trở lại giường của mình. Cùng lúc đó, Gandalf cử động trong giấc ngủ, và lẩm bẩm vài từ : hình như đó là một thứ ngôn ngữ lạ ; tay ông lần ra và túm lấy hòn đá bọc trong vải, rồi ông thở dài và không động đậy nữa.
‘Mình là một thằng ngốc !’ Pippin tự thì thầm. ‘Mình đang tự lôi bản thân vào một rắc rối kinh khủng. Trả nó lại chỗ ngay !’ Nhưng cậu thấy đầu gối mình đang run lẩy bẩy, và cậu không dám lại gần vị pháp sư để lấy hòn đá đó ra. ‘Mình sẽ không thể nào đặt vật này vào chỗ cũ mà không đánh thức ông ấy,’ cậu nghĩ, ‘cho đến khi nào mình bình tĩnh lại. Thôi thì mình cứ dòm nó một phát đã. Tất nhiên không phải ở chỗ này !’ Cậu lẩn đi, rồi đến ngồi trên một mô đất xanh không xa giường của cậu. Mặt trăng nhòm xuống qua rìa của khe núi.
Pippin ngồi co gối, quả cầu nằm giữa hai đầu gối. Cậu cúi gập người xuống nhìn vào nó, như một đứa trẻ háu đói đang cúi xuống một bát thức ăn, trong một xó nhà khuất khỏi mọi người. Cậu dỡ áo choàng ra khỏi quả cầu và ngắm nó chăm chăm. Không khí dường như đặc quánh và bất động chung quanh cậu.
Ban đầu, quả cầu đen thẫm như hạt huyền, ánh trăng loang loáng trên bề mặt nó. Nhưng rồi, một tia sáng mờ dần lóe lên trong tâm quả cầu, nó giữ ánh mắt của cậu lại, khiến cậu không thể nhìn sang hướng khác. Bên trong quả cầu dường như mau chóng bị lửa lấp đầy, quả cầu đang quay vòng, hoặc là ánh sáng bên trong nó đang xoay tròn. Bất thình lình, ánh sáng phụt tắt. Cậu há hốc miệng và cố vật lộn; nhưng cậu vẫn đang cúi gập người xuống, bấu lấy quả cầu bằng cả hai tay. Cậu cúi xuống, cúi xuống nữa, cho đến khi người cậu cứng lại ; miệng cậu lẩm bẩm không lời trong một lúc. Rồi, với một tiếng hét tắc nghẹn, cậu ngã ngửa ra và nằm im.
Đó là một tiếng hét nhức óc. Lính gác xô tới từ phía bờ sông. Cả khu trại lập tức xôn xao.
‘Té ra tên kẻ cắp đây !’ Gandalf thốt lên. Ông vội vàng ném chiếc áo choàng phủ lên quả cầu đang nằm đó. ‘Sao lại là cậu, Pippin ! Thật là một diễn biến tai hại !’ Ông quỳ xuống bên người Pippin : cậu hobbit nằm ngửa không động đậy, đôi mắt trợn trừng vô hồn hướng lên trời. ‘Quỷ tha ma bắt ! Xem cậu ta đã gây ra chuyện gì – cho bản thân cậu ta và cho tất cả chúng ta ?’ Gương mặt vị pháp sư cau lại phờ phạc.
Ông cầm lấy tay Pippin, và cúi xuống nhìn gương mặt cậu, lắng nghe hơi thở của cậu ; rồi ông đặt tay lên trán cậu. Cậu hobbit rùng mình. Mắt cậu nhắm lại. Cậu la lớn và ngồi dậy, hoang mang nhìn vào tất cả những gương mặt nhợt nhạt dưới ánh trăng đang vây quanh cậu.
‘Không phải dành cho ngươi, Saruman !’ cậu thét lên bằng một giọng the thé yếu ớt, co rúm người lại khỏi Gandalf. ‘Ta sẽ cho người tới tìm ngay lập tức. Ngươi có hiểu không ? Nói xem !’ Rồi cậu vùng vẫy cố đứng dậy để bỏ trốn, nhưng Gandalf đã nhẹ nhàng giữ cậu lại một cách chắc chắn.
‘Peregrin Took !’ ông nói. ‘Tỉnh lại đi !’
Cậu hobbit chùng người lại và ngã phịch xuống, trong khi níu lấy tay pháp sư. ‘Gandalf !’ cậu bật khóc. ‘Gandalf ! Thứ lỗi cho tôi !’
‘Thứ lỗi cho cậu ?’ pháp sư hỏi. ‘Trước hết, hãy nói ta nghe cậu đã làm gì !’
‘Tôi, tôi cầm lấy quả cầu và nhìn vào nó,’ Pippin lắp bắp, ‘rồi tôi nhìn thấy những thứ làm tôi sợ. Tôi muốn bỏ đi, nhưng tôi không thể. Rồi… hắn đến, hắn tra hỏi tôi ; hắn nhìn tôi, đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ.’
‘Chưa được,’ Gandalf nói nghiêm khắc. ‘Cậu đã thấy những gì, và đã nói chuyện gì ?’
Pippin nhắm mắt lại run rẩy, nhưng không nói gì. Họ đều yên lặng nhìn chăm chăm vào cậu, trừ Merry quay đi hướng khác. Nhưng vẻ mặt Gandalf vẫn nghiêm nghị. ‘Nói đi !’ ông nhắc lại.
Pippin cất tiếng bằng một giọng thì thào lưỡng lự, rồi giọng cậu dần trong trở lại và có thần hơn.
‘Tôi nhìn thấy bầu trời đêm, và tường thành cao vòi vọi,’ cậu nói. ‘Và những vì sao bé xíu. Mọi thứ có vẻ xa lắc và đến từ quá khứ, nhưng cũng rất rõ ràng và khắc nghiệt. Rồi những vì sao lúc ẩn lúc hiện – chúng bị che khuất bởi những thứ có cánh. Tôi nghĩ là những thứ rất lớn ; nhưng trong quả cầu chúng trông như những con dơi đang lượn quanh tháp. Tôi nhớ là có chín con. Một con bay thẳng về phía tôi, nó càng lúc càng to hơn. Thật khủng khiếp – không, không ! Tôi không thể nói gì được.
Tôi cố chạy thoát, vì tôi nghĩ nó sẽ bay ra khỏi quả cầu ; nhưng khi nó choán hết toàn bộ tâm quả cậu, nó biến mất. Rồi hắn tới. Hắn không nói ra lời. Hắn chỉ nhìn thôi, và tôi hiểu lời hắn.
‘‘Vậy là ngươi đã trở lại ? Tại sao lâu rồi ngươi chưa báo cáo cho ta ?’’
Tôi không trả lời. Hắn hỏi : ‘‘Ngươi là ai ?’’ Tôi vẫn không trả lời, nhưng nó đã khiến tôi thấy rất đau đớn ; hắn thúc tôi, thế nên tôi trả lời : ‘‘Một hobbit.’’
Thế là, đột nhiên hắn có vẻ như nhìn thấy tôi, và cười vào mặt tôi. Điệu cười tàn bạo. Nó giống như những nhát dao chém vào người tôi. Tôi vùng vẫy. Rồi hắn nói : ‘‘Đợi đấy ! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Bảo Saruman rằng món ngon này không dành cho hắn. Ta sẽ cho người tới tìm ngay lập tức. Ngươi có hiểu không ? Nói xem !’’
Rồi hắn nhìn tôi hau háu. Tôi sợ rằng tôi đang vỡ ra thành từng mảnh. Không, không ! Tôi không thể nói gì thêm. Tôi chẳng thể nhớ gì được nữa.’
‘Nhìn ta !’ Gandalf nói.
Pippin nhìn thẳng vào mắt ông. Vị pháp sư yên lặng nhìn dõi vào cậu trong chốc lát. Rồi gương mặt ông giãn ra, và một nụ cười thấp thoáng. Ông dịu dàng đặt tay lên đầu Pippin.
‘Được rồi !’ ông nói. ‘Đừng nói gì thêm ! Cậu chưa bị tổn hại gì. Không có sự dối trá nào trong mắt cậu, như ta đã e sợ. Nhưng hắn chưa nói chuyện lâu với cậu. Một thằng ngốc, nhưng cậu vẫn còn là một thằng ngốc thật thà, Peregrin Took ạ. Nhiều kẻ khôn ngoan hơn có thể đã làm điều dại dột hơn khi gặp tình huống tương tự. Nhưng nhớ lấy ! Cậu đã được cứu thoát, và cả bạn bè cậu cũng vậy, chủ yếu là nhờ may mắn, như người ta vẫn nói. Cậu đừng hi vọng có lần thứ hai. Nếu hắn tra hỏi cậu thêm, về chuyện này chuyện kia, hầu như chắc chắn là cậu sẽ kể hết với hắn ta những gì cậu biết, và sẽ khiến tất cả chúng ta thảm bại. Nhưng hắn đang quá nôn nóng. Hắn không chỉ muốn thông tin : hắn muốn tóm được cậu, thật mau lẹ, để hắn có thể xử cậu trong Tòa tháp Hắc ám, từ từ theo ý hắn. Đừng rúm người lại ! Nếu cậu định xen vào chuyện của các Pháp sư, thì cậu nên chuẩn bị tinh thần cho những việc như thế. Nhưng nào ! Ta thứ lỗi cho cậu. Hãy yên lòng ! Câu chuyện đã có thể tồi tệ hơn thế.’
Ông nhẹ nhàng nâng Pippin dậy và đưa cậu trở lại giường ngủ. Merry theo sau, và ngồi xuống bên cạnh cậu. ‘Hãy nằm nghỉ một lát, nếu cậu có thể, Pippin ạ !’ Gandalf nói. ‘Hãy tin ta. Nếu cậu lại cảm thấy ngứa tay, hãy kể ta nghe ! Những tật như thế có thể sửa được. Nhưng dù sao, cậu hobbit thân mến, lần sau đừng có nhét đá tảng vào dưới cánh tay ta ! Giờ, ta để hai cậu ngồi với nhau.’
Thế là Gandalf quay lại với những người kia, họ đang băn khoăn đứng bên quả cầu đá của Orthanc. ‘Tai ương đến vào đêm khi ta ít ngờ nhất,’ ông nói. ‘Ta đã thoát hiểm trong gang tấc.’
‘Cậu hobbit thế nào rồi, Pippin đó ?’ Aragorn hỏi.
‘Ta nghĩ là giờ đây mọi chuyện sẽ ổn,’ Gandalf đáp. ‘Cậu ta không bị tra hỏi lâu, và hobbit có một sức hồi phục kì diệu. Kí ức, hoặc là nỗi kinh hoàng của sự việc này, sẽ mau chóng tan biến. Quá mau là đằng khác. Aragorn, liệu anh có thể giữ quả cầu Orthanc này và canh chừng nó ? Đó là một nhiệm vụ hung hiểm.’
‘Thật sự hung hiểm, nhưng không phải với tất cả mọi người,’ Aragorn đáp. ‘Có một kẻ có quyền chính đáng sở hữu vật này. Vì chắc chắn đây là quả cầu
palantír mà Orthanc có được từ kho báu của Elendil, do các vị Vua của Gondor để lại đây. Thời khắc của tôi sắp đến. Tôi sẽ giữ nó.’
Gandalf nhìn Aragorn, và rồi, trước sự ngạc nhiên của mọi người, ông nhấc quả cầu đã bị che phủ lên, và cúi mình khi ông đưa nó ra.
‘Hãy nhận lấy nó, thưa ngài !’ ông nói, ‘như một điềm báo rằng những vật khác cũng sẽ được trả lại. Nhưng nếu ta có thể khuyên anh trong việc sử dụng đồ vật riêng của dòng họ anh: đừng dùng nó vội – chưa nên ! Hãy cẩn thận !’
‘Đã có lúc nào tôi hấp tấp hoặc không cẩn thận, tôi, người đã chờ đợi và chuẩn bị trong ngần ấy năm trời ?’
‘Chưa lúc nào. Vậy nên, chớ vấp ngã ở chặng đường cuối,’ Gandalf trả lời. ‘Nhưng ít nhất, hãy giữ bí mật về vật này. Anh, và tất cả những người khác đang đứng đây ! Cậu hobbit, Peregrin, càng không được biết nó đang nằm ở đâu. Những ý muốn tai ác có thể lại xâm chiếm cậu ta lần nữa. Vì, chao ôi ! cậu ta đã cầm nó và nhìn vào nó, việc này đáng nhẽ không bao giờ nên diễn ra. Đáng nhẽ cậu ta không được chạm vào nó lúc ở Isengard, và đáng nhẽ ta phải nhanh tay hơn khi đó. Nhưng tâm trí ta lúc ấy đang tập trung vào Saruman, và ta không đoán ngay ra Quả cầu Đá đó là gì. Ta cũng mệt mỏi nữa, và trong khi ta nằm nghĩ ngợi về nó, ta đã ngủ thiếp đi. Giờ thì ta đã biết !’
‘Phải, không nghi ngờ gì nữa,’ Aragorn nói. ‘Rốt cuộc chúng ta đã biết được mối dây liên lạc giữa Isengard với Mordor, và nó vận hành ra sao. Giải thích được khá nhiều chuyện.’
‘Kẻ địch của chúng ta có những quyền lực thật lạ lùng, và những sự yếu kém cũng lạ lùng !’ Théoden nói. ‘Nhưng, như người ta vẫn nói :
gậy ông đập lưng ông.’
‘Chuyện như vậy đã xảy ra khá nhiều,’ Gandalf nói. ‘Nhưng lần này chúng ta gặp may một cách lạ thường. Biết đâu đấy, ta đã được cậu hobbit này cứu thoát khỏi một sai lầm nghiêm trọng. Ta vốn đã cân nhắc xem có nên tự tay thăm dò Quả cầu Đá để coi nó dùng làm gì. Nếu ta mà làm thế, thì ta đã lộ diện trước hắn. Ta chưa sẵn sàng cho một thử thách như thế, nếu quả thật có lúc nào ta phải đối diện với thử thách này. Nhưng ngay cả nếu ta đủ sức để rút ra khỏi cuộc tra hỏi, việc hắn thấy ta cũng sẽ rất tồi tệ - chưa đến lúc, thời khắc chúng ta có thể lộ diện vẫn chưa đến.’
‘Tôi nghĩ, thời khắc đó đang đến,’ Aragorn nói.
‘Chưa đâu,’ Gandalf nói. ‘Chúng ta vẫn cần tận dụng thoáng chốc nghi ngờ hiện nay của hắn. Kẻ Địch rõ ràng đã nghĩ Quả cầu đang ở trong Orthanc – sao không chứ ? Thế nên hắn tưởng là cậu hobbit bị giam trong đó, bị Saruman tra tấn và bắt nhìn vào quả cầu. Trí óc hắc ám của hắn hẳn đang âm vang giọng nói và hình ảnh gương mặt cậu hobbit, và đang chứa đầy tham vọng : sẽ phải mất một lúc hắn mới nhận ra sai lầm. Chúng ta phải tận dụng thời cơ này. Chúng ta đã quá lề mề. Ta phải đi ngay. Vùng phụ cận của Isengard không phải là nơi để nấn ná. Ta sẽ phi ngựa trước, ngay lúc này, cùng với Peregrin Took.’
‘Ta sẽ giữ Éomer và mười Kị sĩ,’ nhà vua nói. ‘Họ sẽ xuất phát cùng ta vào sớm ngày. Những người còn lại có thể đi cùng Aragorn, chừng nào họ quyết định được.’
‘Tùy ý ngài,’ Gandalf đáp. ‘Nhưng hãy phi hết tốc lực tới đường khuất giữa những rặng đồi, rồi tới Helm’s Deep !’
Đúng lúc đó, một bóng đen trùm lên họ. Ánh trăng vằng vặc dường như bị che phủ. Vài Kị sĩ thét lên, và nằm rạp xuống, lấy tay che đầu, như thể đang đỡ một đòn giáng từ trên xuống : một nỗi khiếp sợ mù lòa và cơn giá lạnh chết chóc xâm chiếm lấy họ. Họ rúm người lại và nhìn lên. Một hình thù giang rộng đôi cánh bay lướt qua mặt trăng như một đám mây đen. Nó chao nghiêng và bay về hướng bắc, nhanh hơn bất cứ cơn gió nào ở Middle-earth. Những vì sao mờ dần trước đôi cánh đen. Nó đã bay mất.
Họ đứng lên, bất động như hóa đá. Gandalf nhìn lên trời, cánh tay mở ra và buông thõng, bàn tay ông nắm chặt.
‘Nazgûl !’ ông kêu lên. ‘Sứ giả của Mordor. Cơn bão đang tới rồi. Các Nazgûl đã vượt qua Dòng Sông. Đi thôi, đi thôi ! Đừng đợi tới bình minh ! Đừng để kẻ bay nhanh phải đợi người đi chậm. Phi ngựa lên !’
(Còn nữa)
Người dịch: proudfoot
Ảnh minh họa: sưu tầm