Event Giao tiếp
(Theo lời kể của của một chàng trai)
Kim đồng hồ đang nhích dần sang 6h
"tíc tắc, tíc tắc..". Còn đúng 20 cái nhúc nhích của kim giây nữa, từ xa xa, chiếc xe Bus đưa đón học sinh tới trường
Harward đang tiến tới gần. Đi học vào sáng sớm thế này thật khác thường. Cảnh vật thật yên ắng và dễ chịu, thật khó có thể tìm được một không gian yên tĩnh khác tại thành phố
Ranabastre lớn và sấm uất thế này.
Vì đây chuyến xe đầu tiên nên rất vắng khách và tôi thường là người đầu tiên đặt chân lên chuyến xe này. Bước lên xe, chào ông tài xế hàng ngày bằng 1 nụ cười và tìm tới chỗ ngồi quen thuộc, chiếc ghế ở dãy cuối và bên phải ngoài cùng. Có thế nói đây là chỗ ngồi đẹp nhất ở chiếc xe này, từ đây có thể nhìn thấy rõ nhất mọi thứ xung quanh dù trời mưa hay nắng. Tối hôm qua trời mưa nên sáng nay có vẻ lạnh hơn mọi khi, những chiếc lá nằm dứơi lòng đường thường đứng lên nhảy múa khi chiếc xe chạy qua, bay phất phơ trong làn sương lạnh và bất chợt nằm im bặt khi phát hiện có 1 chàng trai ngốc nghếch đang ngắm nhìn nó. Thôi không mơ tưởng nữa, tôi mở cuốn sách và đọc như thường ngày, đúng 10 trang thì vừa kịp tới trường. Trường tôi nằm khá gần trung tâm thành phố, cạnh đó có 1 số địa điểm khá bí ẩn mà tôi không thể hiểu được. Như
Quest Shop là một cửa hàng buôn bán nhỏ và
Monster Arena chỉ là sân vận động bình thường, tôi thật không hiểu ở đó có gì mà sao lại thu hút sự chú ý của mọi người đến vậy, đặc biệt là một số người trông rất khác thường. Sau một ngày học tại trường tôi lại đón chuyến Bus về lúc
6h chiều và ngồi lại chỗ quen thuộc. Nhìn qua vẫn thấy một vài người lập đi lập lại nhiều lần. Tình cờ tôi biết được anh chàng cầm cây giáo là
Lightning,
một tên nhóc, trông gần giống như
RobinHood trong cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc, với cặp tên sau lưng là
KyoShiro, thường đi cùng họ là một người mặt mày bặm trợn, luôn và luôn luôn có điếu thuốc trên môi
là
Senjuro, tên chủ quán là
Bathier...
Mấy hôm sau
Sáng sớm, tôi lại đón chiếc xe Bus cũ. Vẫn luôn tự hào là người đi sớm nhất trong tất cả mọi ngày, thế mà hôm nay một việc kì lạ đã xảy ra. Có một người đã lên chuyến xe bus này trước tôi, điều này đã làm đầu của 1 chàng trai cao 1m83 như tôi va phải cửa vào khi bước lên xe
, nhưng nếu vậy thì không có gì là khó hiểu nhưng tại sao
hắn lại ngồi vào đúng chỗ của tôi cơ chứ. Tôi tiến lại gần, đập vào mắt là một cô gái nhưng không gây ấn tượng gì cho tôi lắm,
một bộ cánh màu đen trông như sát thủ, cùng với mái tóc tím dài xuống lưng, đeo bên hông là một thanh kiếm ... Mặc kệ cô ta là ai tôi đặt balô xuống và ngồi cạnh cô ta như không có chuyện gì. Một lúc sau thì chuyến xe bắt đầu đông dần lên, cô gái ngồi bên cạnh tôi vẫn không nói gì chỉ nhìn ra ngoài bằng ánh mắt đăm chiêu. Bất chợt tôi muốn biết tên cô ấy và cũng bất chợt câu trả lời đến không cần hỏi.
"Kiel, hôm nay Quest shop có nhiệm vụ mới đấy" tiếng nói phát ra cũng từ 1 cô gái, nhưng cô gái này mặt bộ đồ màu trắng, nói với người ngồi bên cạnh mình khi vừa nhìn thấy cô ấy. Mà khoang đã,
Quest Shop ư, cô ta là một trong những số người
bí ẩn đó...
"Vậy hả PK, chắc lần này lão Cloud lại bắt chạy thêm vài vòng quanh thành phố tìm chiếc chìa khóa chứ gì". Cô ta nói, ánh mắt vẫn không đổi. Bất chợt tôi phát hiện ra huy hiệu trên áo cô ta, cô ta cũng là học sinh trường
Harward. Đúng lúc ấy chiếc xe dừng lại, tôi đứng lên và đi vào trường như không có chuyện gì. Có một sự tò mò khiến tôi đi chậm lại, 2 cô gái tên
Kiel và PK kia cũng đi vào
Quest Shop như tên Kyo, Light hay Sen... Vậy nếu cô ta là học sinh của trường thì chắc chắn mình sẽ từng hoặc ít nhất 1 lần chạm mặt, tại sao mình lại không biết nhỉ. Sau 1 ngày học tôi lại đón chuyến xe bus về thường ngày, tôi lại gặp cô gái
Kiel đó, vẫn ngồi chỗ cũ. Điều này làm tôi khá bực mình...
Hôm sau
Vẫn là Kiel, ngồi chỗ cũ, tôi lần này tiến lại gần có vẻ hơi bực tức, đặt chiếc balo xuống 1 cái bịch, điều này đã làm Kiel chú ý. Cô chỉ nhìn lên 1s, chỉ 1s thôi, và lại cúi xuống. Tôi ngồi cạnh, hôm nay tự nhiên lại bị cảm, chán thật, tiếng ho sặc sụa làm Kiel bỗng chú ý.
"You bị cảm hả", tôi gật.
"Vậy có cần kẹo ho không, tớ có nè", sự quan tâm của Kiel làm tôi chú ý nhưng tôi vẫn ra mặt lạnh
"No, thanks".
"Vậy có cần ăn cái gì không", cô ta lại hỏi và tôi lắc đầu...
Cứ như vậy và
1 vài hôm sau,
"Tôi là Josh...". Cứ như thế tôi với Kiel trở thành bạn của nhau, tôi biết cô ấy là một trong những thành viên bảo vệ
Ranabastre như những người
bí ẩn ấy và hiện tại cô đang bảo tìm kiếm một kẻ tóc bạc đang ăn cắp táo của một cửa hàng. Tôi hỏi là tại sao một công việc khó khăn như thế lại để 1 cô gái
yêu ớt làm cơ chứ. Kiel chỉ cười và không nói gì. Tôi cũng vậy. Từ đó tôi trở nên quan tâm hơn tới 1 số người tóc trắng.
Một hôm, tôi chợt nhận ra có 1 kẻ tóc trắng đang chạy bạt mạn về quảng trường của thành phố. Thực ra tôi cũng không để ý lắm nhưng bởi vì hắn ta đâm vào tôi, không lấy 1 lời xin lỗi và bỏ đi làm tôi tức giận. Và một lúc sau tôi lại thấy Kiel ngồi trên chiếc
Bugetti Veyron 16.4 rú ga đuổi theo tên kia . Chiều hôm ấy tôi gặp Kiel tại chỗ ngồi cũ:
_ Gã khi chiều cậu đuổi là tên trộm đó phải không. Tôi hỏi khi Kiel đang mải miết nhìn ra ngoài
_ Ừ, bộ cậu có thấy hắn hả.
_ Hắn đã đâm phải tớ và biết đấy....
_ Được rồi, cậu không sao chứ
_ Ừ, không sao. Mà tên đó cậu đã bắt được chưa.
_ Vẫn chưa, lần ấy nó
cải trang vào đám đông làm tớ không thể phát hiện ra hắn được. Tớ mà gặp nó lần nữa thì....
Đúng lúc đó trời đổ mưa và chiếc xe dừng lại. Đã đến lúc Kiel xuống xe, hình như cô ấy không mang áo mưa nên ngao ngán thở dài. Tôi muốn đưa áo mưa cho cô ấy nhưng đúng lúc tôi chìa ra thì cũng có 1 chàng trai đưa áo mưa cho Kiel. "
Cor cho mượn nè, Kiel cứ lấy mà dùng". Kiel đứng nhìn khi thấy có tới 2 chàng trai cùng đưa áo mưa cho mình. Thế là tự dưng lại xảy ra 1 cuộc giằng co
(ngớ ngẩn) giữa 2 người, xem ai sẽ đưa áo mưa cho Kiel. Kiel sau 1 hồi suy nghĩ xoay 1 vòng và bước xuống xe không ngoảnh cổ lại và
"Tớ không cần anh hùng cứu mỹ nhân, đằng nào cũng ướt rồi, 2 người cứ lấy áo mưa của mình mà dùng". Kiel chạy vọt đi trong mưa, mưa bỗng to hơn, rát cả mặt dù tôi không đứng ngoài mưa.
Hôm chủ nhật
Tôi bất chợt gặp Kiel đang đi trên phố, điều này thật là kì lạ bởi Kiel lúc này có vẻ rất khả nghi, cứ nhìn qua nhìn lại và tôi phát hiện rằng cô lẻn vào cửa hàng táo. Đúng lúc đó... Kiel bỗng văng qua cửa sổ của cửa hàng đó, rớt xuống đất. Tôi cuống quýt chạy lại đỡ Kiel
"cậu không sao chứ"và một chuyện kì lạ đã xảy ra khi tôi ngẩng đầu lên. Thật là không thể tưởng tượng được, đứng trong cửa hàng táo nhìn ra là
1 Kiel nữa đang đứng nhìn há hốc vì kinh ngạc. 1s hoàn hồn
Kiel đứng trong cửa hàng nói lớn
"Tránh xa tên đó ra, hắn là tên trộm táo tớ nói đấy" vừa đúng lúc đó tên đó bỗng chụp lấy tôi và lôi vào
hẻm vắng (nói là hẻm vắng bởi nơi đây ai cũng sợ vào đó). Tôi chợt nhận ra là tên đó cải trang thành chính tôi, đến tôi cũng không nhận ra là chính mình nữa. Đúng lúc đó
Kiel chạy lại và tên đó lên tiếng trước
"Kiel, hắn ta đã cải trang thành tớ", Kiel có vẻ bất ngờ khi thấy
2 tôi, tôi cũng lên tiếng
"đừng tin lời hắn chính tớ mới là Josh thật". Tôi chợt nhận ra là mình sai lầm khi nói ra tên của mình.
"Không phải đâu, hắn nói láo đấy" tôi quay sang và
"Mày là tên nói láo"
Tôi thật sự hiểu sự khó xử của Kiel lúc này. Cô trầm tư suy nghĩ và đúng lúc đó cô ấy lên tiếng:
_
Josh thật thì hiện tại đang bị ốm phải không. Tôi và tên kia gật đầu.
_
Mà đã ốm thì.... . Thế là cả tôi và tên kia cũng ho sặc sụa, tiếng ho giống nhau đến mức đến tôi cũng không dám nghĩ là tên kia là chính mình. Lúc này tôi chợt nhận ra là Kiel đang mỉm cười.
_
Tớ có kẹo ho đây có ai cần không. Lúc này tên lạ mặt lên tiếng trước
"Có, cho tớ 1 viên đi". Đúng lúc đó Kiel tiến lại gần tôi và đấm 1 phát vào ngực. Có vẻ không đau lắm nhưng Kiel nói thầm
"Ngất đi". Tôi làm theo và tên kia
"Hắn là tên giả mạo, lột mặt nạ hắn đi", bất thình lình Kiel rút thanh kiếm ra chĩa ngay vào tên đó.
"Nếu là Josh thật thì cậu ấy sẽ không lấy kẹo ho , ha ha ngươi mắc lừa rồi". Lúc này tôi đứng dậy, tiến lại gần và
vào ngực hắn làm hắn ngất xỉu. Không hiểu ánh mắt lúc đó của Kiel nhìn tôi... :'>
Ngày hôm đó, tại
Quest Shop, tôi và Kiel áp giải tên trộm đang
về. Lúc đó không hiểu sao tôi đã có cảm giác rất kì lạ...
2 tuần sau đó
Tôi đã không gặp lại Kiel sau lần bắt tên trộm lần trước. Như mọi khi tôi cảm thấy thích thú với vị trí ngồi quen thuộc của mình, nhưng tôi chợt nhận ra là có 1 điều gì đó khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo trong buổi sáng sớm.
Hôm sau tôi cố bắt chuyến xe bus chậm hơn thường ngày 20'. Lúc này chuyến xe đã khá đông người. Tôi phải đứng và....
Kiel cũng vậy. Kiếm cho cô ấy 1 cái tay vịn... tôi tiến lại gần, 2 đứa không nói gì. Lúc xuống xe vào trường tôi như muốn níu kéo 1 chút gì đó nhưng vô vọng, cả ngày hôm đó tôi như người thất thần. Chiều hôm ấy, tôi lại bắt chuyến đầu và ngồi vào vị trí cũ. Lần này tôi phát hiện có 1 mảnh giấy gián trên gối xe trước.
Tớ không muốn Josh gặp nguy hiểm 1 lần nữa bởi vậy chúng ta đừng gặp nhau thì hơn, đừng buồn nhé ....Đúng lúc đó tôi chợt hiểu là tôi sẽ phải thật mạnh mẽ, và tôi sẽ gia nhập đội quân của
Cloud bảo vệ
Ranabastre này.
RANK A : 1500 Exp , 200 Ap , 500 Lp , 3000 gil